15
Sau một đêm cuồng nhiệt, Ling và Orm quấn quýt lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ thế giới ngoài kia. Ling ôm chặt Orm vào lòng như báu vật, hương thơm của sự hoan lạc vẫn còn vương vấn trong không gian.
Sáng sớm, tiếng chuông cửa và tiếng đập cửa dồn dập phá tan sự yên bình. Ling nhíu mày tỉnh giấc, nhìn Orm vẫn đang say ngủ với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận "oanh tạc" đêm qua, chị khẽ hôn lên trán cô rồi vớ lấy chiếc áo tắm lụa khoác tạm lên người, dứt khoát bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, Kan đã đứng đó với gương mặt hầm hầm sát khí. Cô ta chưa kịp nói câu nào thì ánh mắt đã dán chặt vào những vết hickey đỏ rực, đậm nét trên cổ và xương quai xanh của Ling – minh chứng cho một đêm không hề nhẹ nhàng.
— Chị giải thích đi! Sao chị dám block em? Chị có biết ba em và ba chị đang bàn chuyện gì không? Ai... ai đang ở trong nhà chị? Kan gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Ling tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay đầy ngạo nghễ, gương mặt không chút biến sắc:
— Gì đây? Em nổi điên cái gì? Kan, tỉnh táo lại đi, chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là hợp tác làm ăn.
— Hợp tác? Kan cười khẩy, tiến sát lại. Chị biết rõ là nếu em không đồng ý hợp tác, dự án ở Singapore của Kwong Group sẽ đổ bể trong vòng một nốt nhạc không? Chị dám vì một đứa con gái nào đó mà đánh đổi cả sự nghiệp sao?
— Thì sao? Ling nhướn mày, giọng lạnh băng Kwong Group không yếu thế đến mức phải bán thân xác giám đốc để đổi lấy dự án. Mời em về cho.
Đúng lúc này, tiếng ồn ào ngoài phòng khách khiến Orm tỉnh giấc. Cô nàng ngơ ngác, thân hình mảnh mai chỉ quấn tạm chiếc chăn mỏng, cất tiếng gọi đầy nũng nịu và còn chút ngái ngủ:
— Ling ơi... ai đó chị? Sao ồn quá vậy...
Nghe thấy giọng nữ phát ra từ phòng ngủ, Kan như một con thú bị thương, cô ta đẩy mạnh Ling ra rồi lao thẳng vào bên trong.
"RẦM!"
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Kan sững sờ nhìn Orm đang ngồi trên giường, bờ vai trần đầy những vết cắn và dấu hôn tím đỏ, mái tóc rối bời đầy vẻ tình tứ.
— Là cô? Kan nghiến răng, nhìn xoáy vào Orm
—Trợ lý hèn mọn mà cũng dám trèo lên giường của chị ấy sao?
Orm giật mình, hoảng hốt kéo chăn che kín người, gương mặt tái nhợt vì sự xuất hiện đường đột của người phụ nữ xa lạ. Nhưng ngay lập tức, một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt cô. Ling bước vào, ánh mắt hiện lên tia nhìn chết chóc, chị nắm chặt lấy cổ tay Kan, gằn giọng:
— Bước ra khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi mất kiên nhẫn.
Kan đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thấy sự bảo vệ tuyệt đối của Ling dành cho Orm thì vừa nhục nhã vừa uất ức. Cô ta hừ mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn cả hai rồi quay ngoắt người, dậm chân thật mạnh rời khỏi biệt thự. Tiếng cửa sập mạnh đến mức cả căn phòng như rung chuyển.
Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ. Ling thở phào một cái, định quay sang dỗ dành Orm thì...
Bộp!
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Ling không thương tiếc.
— Biết cả nhà nhau? Chị đùa giỡn tôi vui lắm đúng không? Orm ngồi trên giường, quấn chặt chăn, đôi mắt đỏ hoe vì vừa giận vừa cảm thấy mình bị lừa dối. Hóa ra cái sự "mập mờ" này nó còn sâu xa hơn cô tưởng.
Ling luống cuống bắt lấy chiếc gối, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, chị tiến lại gần giường nhưng Orm lập tức lùi lại.
— Ơ... hông mà... Orm nghe chị giải thích. Chị chưa bao giờ đưa Kan về đây cả, thề có trời đất luôn! Chắc chắn là ba chị tự ý cho cô ta địa chỉ và chìa khóa thôi. Chị cũng bất ngờ mà.
— Nói dễ nghe quá nhỉ, chị Ling? Orm cười lạnh, giọng đầy mỉa mai –
— Chưa đưa về mà người ta đến đây như đi chợ, biết cả thói quen của chị, lại còn đem cả tương lai tập đoàn ra để dọa dẫm. Chị là sếp lớn, chị có quyền chọn người môn đăng hộ đối, còn tôi chỉ là đứa trợ lý để chị 'đổi gió' sau những giờ làm việc căng thẳng thôi chứ gì?
Càng nói, nước mắt Orm càng rơi nhanh hơn. Cảm giác vừa trao thân xác và trái tim cho người ta tối qua, sáng ra đã phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã này khiến cô không chịu nổi.
— Không phải như vậy! Ling không kìm lòng được nữa, chị lao đến ôm chặt lấy Orm mặc kệ cô nàng vùng vẫy –
— Chị chặn cô ta trước mặt em rồi mà? Chị đã nói chị chịu trách nhiệm với em là thật. Dự án hay tập đoàn gì đó chị không cần, chị chỉ cần em thôi. Đừng đẩy chị ra mà, Orm...
Ling không biết phải làm sao để chứng minh lòng mình, chị gục mặt vào bộ ngực trần của Orm, bờ vai run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi của một CEO vốn dĩ sắt đá giờ đây lại rơi ướt đẫm làn da mịn màng của cô gái nhỏ. Chị khóc vì sợ mất cô, khóc vì áp lực từ gia đình bấy lâu nay giờ mới có dịp bộc phát.
Orm vốn đang giận, nhưng cảm nhận được sự run rẩy và những giọt nước mắt của Ling, trái tim cô mềm nhũn lại. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Ling, thở dài một tiếng đầy bất lực.
Nhưng đúng là LingLing Kwong, sự yếu đuối chỉ kéo dài được đúng 2 phút.
Khi cảm xúc lắng xuống, hơi ấm từ cơ thể Orm lại một lần nữa kích thích bản năng của Ling. Chị không ngẩng đầu lên, mà bắt đầu chuyển từ khóc sang... bú mút. Đôi môi chị ngậm lấy đỉnh hồng đào của Orm, mút mạnh như một đứa trẻ đang làm nũng nhưng lại đầy sự chiếm hữu của một kẻ săn mồi.
— Ơ... Ling... chị vừa khóc xong mà... ưm... Orm đỏ mặt, tiếng rên rỉ lại một lần nữa bật ra.
Ling không đáp, chị dùng sự cuồng nhiệt để thay cho lời xin lỗi, khiến Orm chỉ biết buông xuôi một lần nữa. Sau một hồi "vần vò" đến mức cả hai đều kiệt sức, Ling ôm chặt Orm vào lòng, đắp chăn kín mít rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bù đến tận quá trưa, mặc kệ điện thoại của ba Ling đang rung liên hồi trên bàn trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co