16
Ánh nắng gắt gao của buổi trưa chiếu thẳng vào phòng. Orm cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cô khẽ "suýt" lên một tiếng. Ling đã tỉnh từ bao giờ, chị nằm nghiêng, chống tay lên đầu ngắm nhìn Orm với ánh mắt thâm tình chưa từng thấy.
— Tỉnh rồi hả vợ? Ling cười gian xảo, hôn chùn chụt vào môi Orm.
— Ai là vợ chị? Đồ mặt dày.
Orm lườm một cái nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Ling ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đang hiện lên 50 cuộc gọi nhỡ từ ba mình và 10 tin nhắn đe dọa từ Kan. Chị không hề lo lắng, trái lại còn đưa cho Orm xem rồi nói:
— Trưa rồi, mình đi ăn gì đó lấy sức, rồi tối nay... chị đưa em về nhà chính gặp ba chị. Chuyện này cần dứt điểm một lần.
Orm suy nghĩ...rồi nàng nói
— Thôi Ling...từ từ đã, em chưa sẵn sàng.
Ling nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi và lo âu của Orm. Chị hiểu, sau một đêm quá nhiều biến cố—từ cuộc vui ở bar, trận "oanh tạc" cuồng nhiệt, đến màn đánh ghen nảy lửa của Kan—tâm lý của Orm chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu với ba Ling
Ling khẽ thở dài, kéo Orm vào lòng, để đầu cô tựa lên lồng ngực mình:
— Được rồi, nghe em hết. Chị không ép em nữa. Mình cứ thong thả, để chị xử lý mấy chuyện rắc rối bên ngoài trước đã.
Chị với tay lấy chiếc điện thoại, dứt khoát tắt nguồn để không ai có thể làm phiền giây phút bình yên này thêm nữa. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Orm cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Ling, một cảm giác an toàn mà bấy lâu nay cô hằng khao khát.
— Nhưng mà...Ling đột ngột lên tiếng, giọng nói vương chút ý cười trêu chọc
— Từ giờ đến tối, mình không đi gặp ba chị, cũng không đi làm... vậy mình làm gì tiếp đây?
Bàn tay hư hỏng của Ling lại bắt đầu trượt xuống dưới lớp chăn, mơn trớn vòng eo thon gọn của Orm.
— Ling! Chị còn sức à? Em đau muốn chết đây này– Orm hốt hoảng túm lấy tay chị, nhưng gương mặt lại đỏ bừng lên.
— Chị chỉ ôm thôi mà, em nghĩ đi đâu thế? Ling bật cười khúc khích
Sau khi thay đồ xong, Ling nắm tay Orm dắt ra phòng khách để chuẩn bị đi ăn. Lúc này, khi đã hoàn toàn tỉnh táo và không còn bị cơn say hay những nụ hôn làm mờ mắt, Orm mới thực sự sững sờ.
— Chị Ling... cái này mà gọi là nhà sao? Orm đứng khựng lại giữa sảnh chính, mắt chữ O miệng chữ A.
Căn Penthouse này nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp đắt đỏ nhất thành phố. Trần nhà cao vút với những mảng kính lớn chạy dài từ sàn đến trần, thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Nội thất tối giản nhưng toàn là đồ đặt riêng từ Ý, sang trọng đến mức Orm không dám chạm mạnh vào thứ gì.
Nhưng điều làm cô sốc nhất chính là khoảng sân thượng rộng thênh thang phía ngoài. Một bể bơi vô cực tràn viền, nước xanh ngắt, lấp lánh dưới nắng trưa. Cạnh đó là khu vườn treo xanh mướt và quầy bar ngoài trời cực kỳ đẳng cấp.
— Chị ở một mình trong cái cung điện này á? Orm quay sang nhìn Ling, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ling khẽ nhún vai, vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô:
— Ừ, hồi trước chị thấy nó quá rộng và lạnh lẽo. Nhưng từ tối qua đến giờ, chị lại thấy nó... vừa vặn. Có lẽ vì cuối cùng nó cũng có hơi ấm của em.
Orm khẽ đánh nhẹ vào tay Ling:
— Dẻo miệng vừa thôi sếp! Nhà giàu thế này hèn gì cô Kan kia cứ bám lấy chị không buông.
— Kệ cô ta. Giờ bụng em đang biểu tình rồi kìa. Ling bật cười, rồi dắt tay Orm ra thang máy riêng
– Đi thôi, chị đưa em đi ăn món em thích nhất. Hôm nay chị không phải là CEO, chị chỉ là tài xế và 'người của em' thôi.
Bước vào thang máy riêng mạ vàng, Orm nhìn bóng hai người phản chiếu trên vách kính. Một cô trợ lý nhỏ bé đứng cạnh một nữ chủ nhân quyền lực trong không gian xa hoa tột bậc—mọi thứ cứ như một giấc mơ mà cô chưa muốn tỉnh dậy.
Đêm thứ hai tại penthouse còn nồng cháy hơn cả đêm đầu, vì lần này cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo để tận hưởng đối phương. Kết quả là sáng hôm sau, khi ánh nắng rạng rỡ chiếu qua lớp kính sát đất, Orm vừa lết vào phòng tắm soi gương đã phải hét lên một tiếng thất thanh.
— LINGLING KWONG! CHỊ VÀO ĐÂY CHO EM!!!
Ling đang thong thả pha cà phê ngoài bếp, nghe tiếng gọi "thân thương" thì lật đật chạy vào, miệng vẫn còn cười tủm tỉm. Vừa bước vào, chị đã thấy Orm đang kéo trễ cổ áo, chỉ tay vào những dấu vết đỏ thẫm, tím nhẹ rải rác từ cổ xuống tận ngực, thậm chí trên vai cũng không sót chỗ nào.
— Chị nhìn đi! Chị là người hay là... là hổ vậy? Giờ em làm sao đi làm đây? Orm vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.
Ling nhìn thành quả của mình, không những không hối lỗi mà ánh mắt còn hiện lên vẻ đắc ý cực độ. Chị tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái gáy thơm phức:
— Làm sao là làm sao? Đẹp mà. Với lại... mình đâu có giấu ai đâu em?
— Chị điên rồi! Orm quay lại đánh bốp vào tay Ling .
— Chi chít vết như thế này, nhân viên trong phòng hình ảnh mà thấy thì họ cười em thối mũi à? Họ sẽ bảo em 'hầu hạ' sếp đến mức này sao?
Ling nhún vai, thản nhiên:
— Thì đúng là em 'hầu hạ' chị thật mà. Mà chị cũng 'hầu hạ' em lại còn gì? Huề nhé.
Kết quả là sau một hồi tranh cãi, Orm quyết định lục tung tủ đồ của Ling để tìm một chiếc áo cổ lọ màu trắng kem, ôm sát để che tiệt đi "dấu vết tội lỗi". Dù thời tiết hôm nay có hơi nóng, cô vẫn thà chịu nóng còn hơn bị cả công ty soi mói.
Trong khi đó, LingLing Kwong lại chơi bài ngửa. Chị chọn một chiếc sơ mi lụa mở hờ hai cúc đầu, để lộ thấp thoáng những vết hickey mờ mờ trên cổ như một lời khẳng định chủ quyền đầy kiêu ngạo.
Lúc bước vào sảnh công ty, mọi người đều dạt ra chào.
— Ơ, hôm nay trợ lý Orm bị cảm à mà mặc áo cổ lọ kín cổng cao tường thế?
—Kìa... nhìn cổ sếp Ling kìa... Hình như sếp mới bị 'mèo' cào hả? Mà sao nhìn sếp tươi tỉnh thế nhỉ?
Orm đi sau Ling mà chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, còn Ling thì cứ thong thả sải bước, thỉnh thoảng lại quay lại nháy mắt với Orm một cái đầy vẻ trêu chọc.
Vừa vào đến văn phòng, đóng cửa lại một cái, Orm lập tức ép Ling vào cửa, nghiến răng: "Chị cố tình đúng không? Chị muốn cho cả thế giới biết là chị... chị 'ăn' em rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co