Truyen3h.Co

Thất nghiệp

27

ling2kwong1209

Ling lái xe đưa Orm về căn hộ cũ để thu dọn những món đồ cuối cùng. Nhìn Orm gom từng chiếc áo, từng quyển sổ, Ling cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa, ánh mắt không rời cô nửa bước vì sợ chỉ cần chớp mắt thôi, thực tại này sẽ biến tan.

Chiếc xe lăn bánh khỏi trung tâm Bangkok ồn ào, hướng về phía ngoại ô thanh bình. Trên xe, Ling nắm chặt tay Orm, mười ngón tay đan vào nhau không kẽ hở.

— Thật ra thì... những tài sản đứng tên chị ở Bangkok chị vẫn giữ. Chỉ có tập đoàn và quyền thừa kế là chị trả lại cho ba thôi. Chị chỉ không muốn dính dáng đến đế chế đầy toan tính đó nữa. Ling khẽ giải thích.

Orm nhìn nghiêng gương mặt vẫn còn vết sưng của Ling, bỗng bật cười trêu chọc:

— Người giàu như chị... quen ăn sung mặc sướng, giờ bỏ ghế CEO, bỏ tập đoàn lớn, liệu có sống nổi không đây? Hay được mấy bữa lại nhớ nhung vinh hoa?

Ling nhìn Orm, ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta tim đập chân run:

— Sống được chứ sao không! Miễn là mỗi sáng tỉnh dậy người nằm cạnh chị là em, thì chị có đi làm nhân viên bình thường chị cũng cam lòng. Chị nuôi em được, tin chị đi!

Chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ rợp bóng cây xanh, dẫn đến một khuôn viên biệt lập. Khi xe dừng lại trước một công trình kiến trúc hiện đại nhưng cực kỳ ấm cúng, Orm bước xuống xe và giật mình thốt lên:

— Cái gì? Nhà nhỏ của chị đây á? Ling, chị đùa em à?

Orm nhìn một lượt từ hồ bơi vô cực đến khu vườn treo đầy hoa lan quý, rồi quay sang lườm Ling một cái sắc lẹm:

— Nó khác gì cái dinh thự trên kia của chị đâu? Thậm chí nó còn đẹp hơn vì không có mấy lão bảo vệ đi tới đi lui. Chị gọi đây là nhà nhỏ cho người nghèo sao?

Ling gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt đắc ý nhưng cũng đầy sủng ái. Chị bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Orm, cằm tựa lên vai cô, hít hà mùi hương quen thuộc mà chị suýt chút nữa đã đánh mất.

Thì với chị, nhà to hay nhỏ không quan trọng bằng người ở trong đó. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Không có ba chị, không có Kan, không có áp lực công việc. Chỉ có Ling và Orm.

Chị xoay người Orm lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bỗng trở nên trầm thấp và chân thành:
— Đêm qua... chị nợ em một sự dịu dàng. Hãy để chị dùng phần đời còn lại ở ngôi nhà này để bù đắp cho em nhé?
Orm không trả lời, nhưng cô khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Ling. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ, nhưng hơi ấm lúc này là thật.

Đêm đó, Ling quỳ bên cạnh giường, tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết bầm tím trên người Orm. Mỗi lần chạm vào, chị lại khẽ thổi, ánh mắt xót xa như chính mình đang bị thương.

— Orm này... chị sẽ đi làm để trả nợ cho Win. Chị sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là có em bên cạnh.
Orm mỉm cười nhạt, cô kéo Ling ngồi lên giường, tựa đầu vào vai chị:

— Em vẫn còn tiền tiết kiệm mà. Chúng ta sẽ cùng trả. Nhưng trước mắt... chị phải hứa với em một điều.

— Điều gì chị cũng làm!

— Từ giờ về sau, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được dùng sự thô bạo để giải quyết nữa. Nếu chị còn làm em khóc... em sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co