26
Ling không muốn sự việc này kết thúc trong âm thầm tại nhà riêng. Chị muốn sự trừng phạt phải mang tính sỉ nhục nhất đối với Kan, ngay tại nơi mà Kan đã tự đắc khoe khoang những dấu vết giả dối kia.
Ling nắm chặt tay Orm – dù Orm vẫn cố rụt lại – kéo cô lên xe, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ áp giải Kan thẳng đến trụ sở tập đoàn.
Giờ nghỉ trưa, sảnh chính của công ty đang đông nghịt nhân viên. Ling lôi xồng xộc Kan vào giữa đại sảnh, khuôn mặt chị vẫn còn lấm lem vết máu khô từ những cái tự tát sáng nay, trông vừa đáng sợ vừa điên cuồng.
Chị hất mạnh Kan xuống sàn ngay trước bục lễ tân, trước sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt kinh ngạc. Orm đứng phía sau, lặng lẽ kéo cao cổ áo choàng để che đi những vết bầm tím tàn tích của một đêm kinh hoàng mà Ling đã gây ra cho nàng.
— Nói! Ling gầm lên, giọng vang dội khắp sảnh. Nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, và nói rõ vào mặt Orm: Đêm đó ở Singapore, cô đã làm trò bẩn thỉu gì?
Kan nhục nhã, cố lấy tay che mặt:
— Ling... chị điên rồi... đừng làm thế này...
— TÔI BẢO CÔ NÓI! Ling đá văng chiếc túi xách đắt tiền của Kan
—Nếu không, tôi sẽ công chiếu đoạn phim trích xuất từ camera hành lang khách sạn lên màn hình lớn của công ty ngay bây giờ. Để xem cái danh xưng tiểu thư của cô còn đáng giá bao nhiêu!
Trong cơn hoảng loạn và nhục nhã tột cùng, Kan quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa gào lên:
— Đúng! Là tôi làm! Tôi đã bỏ thuốc vào rượu của chị Ling! Chị ấy không hề phản bội cô, Orm.
Đêm đó chị ấy bất tỉnh nhân sự, chỉ nằm đó rên rỉ gọi tên cô như một kẻ tâm thần. Tôi đã tự cởi đồ, tự tạo ra hiện trường giả để chụp ảnh gửi cho cô... Chị ấy thậm chí còn chưa hề chạm vào một sợi tóc của tôi.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên như vỡ tổ. Mọi ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào Kan. Ling quay lại nhìn Orm, đôi mắt đỏ ngầu đầy khẩn thiết:
— Em nghe thấy chưa? Chị không phản bội em... Chị bị gài, Orm ơi!
Orm nhìn Kan đang thảm hại dưới sàn, rồi nhìn sang Ling. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, lòng cô lại càng thêm thắt lại. Cô bước tới trước mặt Kan, chậm rãi cúi xuống.
— Chát! Một cái tát nảy lửa khiến đầu Kan lệch hẳn sang một bên.
Cái tát này là vì những gì cô đã gây ra.Orm nói, giọng bình thản đến lạnh người.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm đục, đầy uy quyền vang lên từ phía thang máy VIP:
— LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY?
Ông Kanawut – ba của Ling bước ra với gương mặt xám xịt vì giận dữ. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, thấy con gái mình tàn tạ và đặc biệt là nhìn thấy những dấu vết nhục dục trên cổ Orm ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta cảm thấy danh dự của dòng họ bị bôi nhọ không còn chút gì.
Ông ta tiến thẳng về phía Orm, tay giơ cao:
— Cái loại con gái rẻ tiền, đã đi làm quán bar còn dám ở đây làm loạn, hủy hoại danh tiếng con gái tôi!
CHÁT!
Tiếng tát vang dội, nhưng người bị tát không phải là Orm. Ling đã nhanh như cắt lao ra, dùng tấm lưng và bả vai che chắn hoàn toàn cho Orm, lãnh trọn cú tát nảy lửa từ chính ba mình. Khóe môi Ling vốn đã rách, giờ lại trào máu tươi.
— Ba dừng lại đi. Ling gầm lên, ánh mắt đầy sự quyết tuyệt
— Chính ba là người đứng sau dung túng cho con Kan làm trò bẩn thỉu đó đúng không? Ba muốn con kết hôn với nó để đổi lấy cái dự án Singapore đó, nên ba mặc kệ nó hãm hại người phụ nữ của con?
— Mày... mày vì một đứa con gái thấp kém mà dám ăn nói với ba mày như thế sao?Ông Kanawut run rẩy vì giận.
Ling cười điên dại, chị nắm lấy tay Orm – lần này là sự nắm giữ chặt chẽ nhưng đầy bảo vệ. Chị nhìn thẳng vào ba mình và hàng trăm nhân viên đang có mặt:
— Dự án Singapore, quyền thừa kế cái tập đoàn này, hay cái danh xưng 'Người thừa kế' cao quý... Con trả lại hết cho ba! Từ giây phút này, con không còn là CEO của tập đoàn này nữa.
Chị quay sang nhìn Orm, đôi mắt ngập tràn sự cầu khẩn và hối lỗi:
— Orm, chị đã dẫm nát cuộc đời em, nên giờ chị sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả nợ. Chị không còn tiền bạc, không còn quyền lực, chị chỉ còn cái xác không hồn này thôi... Em muốn giết chị, hay muốn bắt chị làm nô lệ cho em cả đời cũng được, nhưng làm ơn... đừng bắt chị rời xa em nữa.
Ling tháo chiếc thẻ nhân viên và chiếc nhẫn biểu tượng của dòng họ, ném thẳng xuống chân ba mình. Chị bế thốc Orm lên – lần này không phải là sự thô bạo, mà là sự nâng niu như báu vật – lách qua đám đông đang xì xào, bước ra khỏi tòa nhà.
Ling đặt Orm vào xe, chị quỳ xuống bên cạnh ghế phụ, áp mặt vào bàn tay đầy vết xước của cô:
— Bây giờ chị trắng tay rồi. Chị chỉ còn em thôi. Chị sẽ đưa em đi thật xa, đến nơi không ai biết chúng ta là ai. Em có thể hận chị, có thể không tha thứ cho chị đêm qua... nhưng cho phép chị được ở bên cạnh bảo vệ em, có được không?
Sự thật từ chính miệng Kan thốt ra như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi nghi ngờ bấy lâu nay của Orm. Nhìn Ling - người phụ nữ vốn cao ngạo, nay lại vì mình mà từ bỏ cả đế chế, vì mình mà nhận cái tát cháy má từ ba ruột, lòng Orm thắt lại.
Dù nỗi đau thể xác vẫn còn đó, dù sự thô bạo đêm qua là một vết sẹo khó lành, nhưng khi nhìn thấy Ling trắng tay, chỉ còn lại ánh mắt van nài và sự bảo vệ điên cuồng dành cho mình, Orm hiểu rằng: Nếu không phải là yêu đến phát điên, Ling đã không tự hủy hoại mình như thế.
Trên chiếc xe lăn bánh rời khỏi tòa nhà tập đoàn, không gian im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thở dài của Ling. Ling lái xe bằng một tay, tay kia vẫn cố tìm kiếm bàn tay của Orm, nắm chặt lấy như sợ cô sẽ nhảy xuống xe bất cứ lúc nào.
— Em... em còn đau lắm không? Ling khẽ hỏi, giọng run run
— Chị sẽ đưa em đi bác sĩ, rồi chúng ta đi đâu đó thật xa...
Orm nhìn ra cửa sổ, những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. Cô khẽ cử động, không rút tay lại nữa mà để mặc cho Ling nắm lấy.
— Chị đã trả lại tất cả cho ba chị rồi... Chị thật sự điên rồi sao, Ling?
— Nếu không có em, những thứ đó chỉ là rác rưởi. Ling nghẹn ngào
— Chị biết đêm qua chị khốn nạn. Chị không cầu xin em quên đi, chị chỉ xin em cho chị cơ hội để chữa lành những vết thương đó bằng cả cuộc đời này.
Orm quay lại nhìn Ling. Thấy vết máu khô trên khóe môi chị, thấy gương mặt sưng đỏ vì những cái tự tát và cú tát của ông Kanawut, trái tim cô dịu lại. Cô khẽ đưa bàn tay còn run rẩy lên, chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Ling.
—Đau không?
Chỉ một câu hỏi đó thôi, bao nhiêu kiêu ngạo của Ling sụp đổ hoàn toàn. Chị tấp xe vào lề đường, gục đầu vào vô lăng khóc nức nở. Chị khóc vì được tha thứ, vì cuối cùng Orm đã chịu nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng như xưa.
— Chị đau... Vì chị đã làm tổn thương em."
Orm thở dài, cô vươn người sang, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Ling.
— Em tin chị... Em tin chuyện ở Singapore. Còn chuyện đêm qua... hãy dùng cả đời này để em hành hạ chị lại đi. Đừng hòng rời khỏi em dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co