Truyen3h.Co

Thất nghiệp

3

ling2kwong1209

Orm lúc này mặt không còn một giọt máu, tay bám chặt vào mép bàn để không bị ngã khỏi ghế. Cô nuốt nước bọt cái ực, trong đầu tính nhẩm xem nếu giờ bỏ trốn thì liệu bảo vệ nhà hàng có tóm được mình không. Nhưng nhìn ánh mắt đầy trêu chọc của Lingling, Orm chỉ biết cười gượng gạo, giọng run run:

— Dạ... sếp cứ gọi thoải mái ạ. Em... em vẫn ổn, tim em vẫn đang đập, dù hơi nhanh một chút thôi.

Lingling bật cười, một tiếng cười thanh tao nhưng đầy ý "hành hạ". Cô tiếp tục gọi thêm vài món tráng miệng đắt đỏ chỉ để ngắm cái biểu cảm thay đổi xoạch xoạch như tắc kè hoa của cô nhân viên mới. Sau một hồi trêu chọc, Lingling thu lại vẻ cợt nhả, cô chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mệt mỏi của Orm, giọng trầm xuống:

— Nè, công việc... thực sự mệt mỏi lắm sao?

Orm bị hỏi bất ngờ, nụ cười gượng trên môi khựng lại. Cô định theo thói quen mà trả lời xã giao:
— Dạ không ạ, em vẫn chịu được. Giám đốc cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt dự án...

— Cứ nói thật đi. Lingling ngắt lời, ánh mắt cô không còn sự sắc lẹm của một CEO, mà mang chút gì đó lắng nghe

— Ở đây không có máy ghi âm, cũng không có nhân viên nào khác. Tôi muốn nghe sự thật từ cái người đã mời tôi tô cháo 20 bạt đêm qua.

Orm im lặng một chút, nhìn vào ly nước lọc trước mặt rồi thở dài một hơi. Bản tính bộc trực không cho phép cô nói dối mãi được.

— Thực ra... công ty cũ hơi vắt kiệt em thiệt chị ạ.
Orm nói, giọng nhỏ hơn hẳn
— Chỗ đó họ coi nhiếp ảnh gia như cái máy. Không cần biết em thức đêm bao nhiêu hôm, không cần biết em có ý tưởng gì, họ chỉ cần ảnh nhanh, rẻ và theo đúng ý cái tôi của họ. Có những tuần em chỉ ngủ được 10 tiếng, cứ mở mắt ra là thấy ống kính.

Em chuyển sang Kwong Group một phần vì danh tiếng của sếp, nhưng phần lớn là vì em muốn tìm lại chút cảm hứng đã bị bào mòn hết ở chỗ cũ rồi.
Orm ngước lên, cười khổ:

— Nên đêm qua thấy chị ngồi thẫn thờ, em mới nghĩ chắc sếp này cũng bị sếp vắt chanh bỏ vỏ giống mình.

Lingling lặng đi. Đây là lần đầu tiên cô nghe một nhân viên nói về sự "vắt kiệt" một cách chân thật đến thế, không phải qua những lá đơn xin nghỉ việc khô khan, mà là qua lời tâm sự của một cô gái vừa mới mời cô ăn cháo vỉa hè vài tiếng trước.
Sự cô độc của Lingling và sự mệt mỏi của Orm, bằng một cách nào đó, lại chạm nhau ở cái bàn ăn đắt đỏ này.

— Vậy sao em lại bấm bụng mời tôi ăn ở đây?

Lingling khẽ hỏi

— Đã mệt mỏi, đã bị vắt kiệt, sao không dẫn tôi đi ăn chỗ nào rẻ hơn để tiết kiệm?

Orm gãi đầu, cười hì hì:
— Thì... tại em lỡ mồm nói xấu chị, với lại, dù sao chị cũng là sếp của em mà. Em muốn chị thấy là... nhân viên của chị cũng 'có tâm' lắm, chứ không chỉ biết than vãn đâu.

Lingling nhìn cô gái trước mặt, cảm giác muốn trêu chọc bỗng biến mất, thay vào đó là một sự rung động nhẹ nhàng nơi lồng ngực. Cô thong thả cầm ly rượu lên, che đi khóe môi đang khẽ cong.

— Ăn đi. Ăn xong rồi tôi cho em biết, sếp của KW
Group không chỉ biết 'vắt kiệt' đâu.

Bữa ăn kết thúc, Orm nhìn người phục vụ đang cầm quyển sổ da đen tiến lại gần mà tim đập thình thịch. Cô nuốt nước bọt, tay run run mò vào túi xách, chuẩn bị tư thế "đau đớn" nhất để rút chiếc thẻ tín dụng duy nhất của mình ra.

Trong đầu Orm lúc này đang nhẩm tính: Tạm biệt tiền nhà tháng này, tạm biệt trà sữa, tạm biệt cả thế giới...

— Dạ, cho tôi gửi...
Orm chưa kịp dứt lời, bàn tay thon dài của Lingling đã khẽ ngăn lại. Cô không nhìn Orm, chỉ thong thả lấy ra một chiếc thẻ đen bóng bẩy, đặt lên quyển sổ da với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối.

— Tính vào đây. Lingling cất giọng nhàn nhạt.
Orm ngẩn người, miệng há hốc:
— Giám đốc... nãy nói là em mời mà? Chị... chị tính sổ em bằng cách gọi món cho cố vô rồi giờ lại trả tiền là sao?

Lingling nhìn bộ dạng "ngơ ngác" của cô nhân viên mới, khẽ nhếch môi:

— Đúng là em mời, nhưng tôi đã nói là mình sẽ đồng ý cho em mời đâu?

Người phục vụ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi cúi chào rút lui. Lingling đứng dậy, thong thả khoác chiếc áo vest lên vai, ánh mắt nhìn xoáy vào Orm – người vẫn còn đang ngẩn ngơ vì vừa thoát được một cú "phá sản" trông thấy.

— Tôi không có thói quen để một người đang bị 'vắt kiệt' phải trả tiền cho một bữa ăn có chai rượu vang giá bằng nửa tháng lương của họ.

Lingling ghé sát lại gần Orm, hương thơm gỗ đàn hương lại một lần nữa bao vây lấy nàng –
— Hơn nữa, 20 bạt đêm qua của em có giá trị hơn cả bữa ăn này cộng lại.

Orm chớp chớp mắt, cảm giác như mình vừa đi tàu lượn siêu tốc từ dưới vực thẳm bay vút lên chín tầng mây. Sự nhẹ nhõm khiến cô nàng lấy lại ngay bản tính "lém lỉnh" thường ngày.

— Ơ... Vậy là nãy giờ chị cố tình gọi món đắt tiền để trêu em thôi hả? Chị ác thật đó Giám đốc! Em suýt chút nữa là đi viết di chúc cho cái ví của mình rồi!

Lingling bật cười, lần này là một tiếng cười giòn tan thực sự. Cô đi thẳng ra phía cửa nhà hàng, bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý:

— Coi như đó là bài kiểm tra tâm lý cho nhân viên mới. Chúc mừng em, em đã qua môn với số điểm 'hào phóng' tuyệt đối. Bây giờ thì đi thôi, tôi đã trả tiền rồi, nên em phải bù lại cho tôi bằng một buổi chụp hình thật đẹp.

Orm lật đật vác túi máy ảnh chạy theo sau, miệng không ngừng lầm bầm:
— Biết thế nãy mình gọi thêm vài món tráng miệng nữa cho bõ công bị hù. Giám đốc Kwong, chị đợi em với! Chị trả tiền rồi thì chị là 'đại gia' của lòng em luôn.

Lingling nhìn bóng lưng hớt hải của Orm qua tấm gương phản chiếu, khóe môi khẽ cong lên. Một bữa tối đắt đỏ nhưng lại khiến cô thấy "rẻ" hơn bao giờ hết, vì ít ra, nó đã đổi được nụ cười thực sự của cô nhiếp ảnh gia nhỏ bé này.

Chiếc xe sang trọng đưa Lingling rẽ vào khu biệt thự biệt lập nằm ven sông, nơi mà mỗi mét vuông đất đều được định giá bằng những con số không tưởng.

Cánh cổng sắt cao lớn tự động mở ra, căn biệt thự của Lingling là một kiệt tác kiến trúc tối giản: những mảng tường xám lạnh, hệ thống đèn vàng hắt từ dưới chân tường tạo nên một vẻ quyền lực nhưng đầy xa cách.

Bên trong, không gian rộng đến mức tiếng gót giày của Lingling gõ xuống sàn đá tự nhiên vang lên những tiếng "cộp... cộp..." dội lại từ phía cầu thang đại sảnh.

Lingling đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn, tay cầm ly rượu vang Cô nhìn vào mặt nước phẳng lặng của hồ bơi vô cực ngoài ban công. Căn biệt thự này to thật, đắt thật, nhưng nó lại quá rộng so với một người.

Mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, hoàn hảo và trật tự. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến cô thấy ngạt thở.

Bất chợt, Lingling nhớ đến hình ảnh Orm vội vã phóng con xe máy cũ kỹ về nhà, miệng vẫn còn cười híp mắt chào cô. Chắc hẳn ở một góc nào đó của thành phố, trong một căn phòng nhỏ hẹp và bừa bộn máy ảnh, cô gái kia đang vừa ăn mì gói vừa hăng say chỉnh ảnh, xung quanh là tiếng tivi loáng thoáng hay tiếng hàng xóm ồn ào.

— Cô đơn sao? Lingling tự hỏi, rồi khẽ bật cười chua chát.
Đúng là cô có tất cả, trừ cái sự "ồn ào" đầy sức sống đó. Căn biệt thự này, rốt cuộc cũng chỉ là một cái lồng bằng vàng thật lớn mà cô tự xây lên cho chính mình. Cô đặt ly rượu xuống bàn đá lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà cao vút, cảm giác muốn được nghe giọng nói líu lo "vô tri" của Orm bỗng nhiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co