4
9 giờ sáng tại trụ sở Kwong Group.
Thay vì bắt đầu buổi họp giao ban như mọi ngày, Ling đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn xuống dòng xe cộ, tay xoay nhẹ chiếc bút máy đắt tiền. Sự tĩnh lặng của căn biệt thự tối qua vẫn còn bám lấy cô như một lớp sương mù. Ling bấm điện thoại gọi cho thư ký, giọng lạnh lùng:
— Nói nhân viên mới, Orm lên văn phòng tôi ngay lập tức. Đem theo toàn bộ bản thảo và phân cảnh chụp cho dự án đá quý sắp tới.
Năm phút sau, Orm bước vào, tay ôm khư khư cái túi máy ảnh to bản, mặt mũi trông có vẻ hơi hớt hải. Vừa thấy Ling, cô nàng đã lí nhí:
— Dạ Giám đốc gọi em... Em vẫn đang hoàn thiện concept, chưa có bản final đâu ạ.
Ling thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa, gương mặt không chút biểu cảm, ra dáng một CEO nghiêm túc tuyệt đối:
— Tôi muốn kiểm tra tiến độ thực tế. Tôi không muốn đến sát ngày chụp mới phát hiện ra góc máy của em không tôn lên được những đường cắt của kim cương. Mở bản phác thảo ra cho tôi xem.
Orm lật đật mở laptop, đặt lên bàn làm việc của Ling. Trong khi Orm say sưa trình bày về việc sẽ dùng ánh sáng đổ bóng để tạo chiều sâu cho trang sức, Ling lại chẳng nghe vào tai được mấy chữ. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào những ngón tay của Orm đang lướt nhanh trên bàn phím, rồi nhìn gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc khi nói về nghề của cô nàng.
— Chỗ này... Ling bất ngờ rướn người tới, ngón tay chỉ vào một góc trên màn hình, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể – "Em định dùng màu nền này sao? Nó sẽ nuốt chửng màu của đá Sapphire.
Orm giật mình, vội vàng giải thích:
— Dạ không, đó chỉ là lớp nền thô thôi, khi lên đèn em sẽ...
Đang nói dở, Orm bỗng khựng lại vì bắt gặp ánh mắt của Lingling. Không phải ánh mắt dò xét công việc, mà là một cái nhìn rất sâu, như thể đang quan sát một sinh vật lạ.
— Sao thế? Ling nhướng mày.
— Dạ... không có gì. Chỉ là sáng nay trông chị... tỉnh táo hơn tối qua nhiều quá.
— Orm cười hì hì để xua tan bầu không khí đặc quánh
— Mà Giám đốc nè, tối qua chị về ngủ ngon
hông? Cái nhà to như thế chắc ngủ sướng lắm chị nhỉ?
Ling khẽ khựng lại, rồi thản nhiên tựa lưng vào ghế:
— Tôi thấy bình thường, có gì để sướng sao?
Câu trả lời thật lòng một cách bất ngờ của Lingling làm Orm hơi đơ ra. Cô nhìn vị sếp tổng quyền lực của mình, chợt thấy bóng dáng của người phụ nữ ngồi ở quán cháo đêm hôm nọ hiện về.
— Thế nên sáng nay tôi mới gọi em lên đây. Ling hắng giọng, lấy lại vẻ uy nghiêm
—Em ngồi đó chỉnh lại toàn bộ phân cảnh ánh sáng này đi. Tôi muốn duyệt ngay tại chỗ để đảm bảo không có sai sót nào. Từ giờ đến trưa, đây là phòng làm việc tạm thời của em.
Orm trợn tròn mắt:
— Hả? Em ngồi đây làm luôn á? Ngay trong phòng sếp tổng á chị?
— Đúng. Ngồi đó đi. Tiếng gõ bàn phím của em... có vẻ giúp tôi tập trung hơn là sự yên tĩnh ở đây.
Orm nhìn cái bàn làm việc bằng gỗ quý bóng loáng của Ling, rồi nhìn chiếc ghế bành sang trọng mình vừa được "cấp", trong đầu lại hiện lên dòng chữ quen thuộc:
— Thôi chết mẹ, ngồi cạnh phù thủy thế này thì làm sao mà dám làm sai một milimet nào đây!
Lingling đứng bên cạnh, thong thả bày biện đống đồ ăn nhanh ra chiếc bàn tròn.
Cô thầm nghĩ:
— Mấy người trẻ cỡ tuổi Orm, chắc là thích mấy thứ này hơn là mấy món gan ngỗng nhạt nhẽo kia.
— Chết rồi, tôi lỡ tay gọi hơi nhiều.
Ling vẫn dùng cái văn cũ, mặt tỉnh bơ nhìn Orm
— Tiện tay bấm chọn combo gì đó trên app, giờ ăn một mình không hết. Qua đây giải quyết giúp tôi đi.
Orm nhìn đống gà rán mà mắt sáng rực như đèn pha, lật đật chạy qua ngay lập tức:
— Dạ! Để em 'cứu' Giám đốc! Đồ ăn này mà bỏ phí là có tội với gà lắm sếp ơi!
Ngồi vào bàn, nhìn Ling thong thả cầm một miếng cánh gà bằng đôi đũa, Orm không nhịn được mà hỏi:
— Mà nè chị... chuyện tối qua em hỏi thật đó. Chị về cái nhà biệt thự to đùng đoành như vậy, lại chỉ có một mình, chị ngủ có ngon không? Có thấy... trống trải quá không?
Ling đang định đưa miếng gà lên miệng thì khựng lại. Cô đặt đũa xuống, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, một nụ cười nửa miệng đầy "nguy hiểm" hiện lên. Ling rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách khiến Orm cảm nhận được cả mùi hương gỗ nhẹ nhàng hòa lẫn mùi gà rán.
— Sao thế? Em tò mò chuyện tôi ngủ nghê thế nào từ tối qua đến tận bây giờ luôn à? Ling hạ thấp giọng, tông trầm đầy quyến rũ.
Orm chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Lingling đã bồi thêm một cú chí mạng:
— Hay là... em muốn ngủ thử với tôi?
Phụt!
Orm suýt nữa thì phun sạch miếng Coca đang uống dở. Cô nàng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên như cái gấm, tay chân luống cuống vớ lấy xấp khăn giấy lau lấy lau để.
Orm lắp bắp, giọng lạc đi hẳn
— Em hỏi thăm sức khỏe sếp thôi mà! Chị trêu kiểu gì mà... mà 'mặn' dữ vậy.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng như con gà mắc tóc của Orm, Ling không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày bay biến sạch, thay vào đó là sự đắc ý của một kẻ vừa trêu nhân viên thành công.
— Tôi chỉ hỏi lại theo đúng mạch suy nghĩ của em thôi mà. Nhìn mặt em kìa, đỏ hơn cả tương ớt trên bàn rồi. Ling thong thả tựa lưng vào ghế
— Yên tâm đi, giường của tôi rất rộng, nhưng không phải ai muốn lên... để 'kiểm tra' cũng được đâu.
Orm lúc này chỉ muốn có cái lỗ chui xuống cho rồi. Cô lầm bầm trong họng:
— Thôi chết mẹ mình thật rồi, tưởng sếp cô đơn tội nghiệp, ai dè sếp hay đi thả thính dạo.
— Orm ơi là Orm, đã bảo bớt nhiều chuyện lại mà không nghe!
— Ăn tiếp đi. Ling vừa cười vừa đẩy đĩa khoai tây chiên về phía Orm –
— Ăn cho nhiều vào để lấy máu lên não, chứ tôi thấy máu em chạy hết lên mặt rồi đấy. Làm việc với tôi mà tâm lý yếu thế này thì sao gánh nổi dự án lớn?
Orm chỉ biết cúi gằm mặt xuống đống gà rán, không dám ngước lên nhìn Lingling thêm một lần nào nữa, trong lòng thầm thề:
— Từ nay về sau, có đánh chết mình cũng không hỏi chuyện giường chiếu của 'phù thủy' này nữa, sợ bị biến thành gà rán luôn quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co