Truyen3h.Co

Thất nghiệp

33

ling2kwong1209

Cơn ghen của CEO cây dừa bắt đầu bốc hỏa. Ling đi bên cạnh Orm mà cái mặt sưng sỉa thấy rõ, đôi giày san-đan nện xuống đường đất kêu lạch bạch đầy hậm hực.

— Tèo hả? Tên nghe phong thủy hữu tình quá nhỉ? Hèn chi em giấu chị kỹ thế! Ling khoanh tay, giọng kháy đểu.

Orm vừa buồn cười vừa bất lực, kéo tay áo chị:
— Thôi mà, chuyện hồi con nít tắm mưa tới giờ, em còn chẳng nhớ mặt mũi anh ta ra sao...

Vừa dứt lời, từ khúc cua con đường làng, một thanh niên dáng vẻ cao ráo, da ngăm khỏe khoắn, đang dắt một con trâu lững thững đi tới. Anh ta mặc áo thun ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười tỏa nắng vừa thấy Orm đã sáng rực cả mắt:

— Ủa... Orm? Phải Orm đó không em? Mới về hả?

Orm đứng hình, thầm thốt lên:
— Thôi xong đời mình rồi!
Ling lập tức đứng khựng lại, tháo phắt chiếc kính râm xuống, ưỡn ngực, chỉnh lại cái áo sơ mi cây dừa xanh chuối cho thật thẳng thớm. Chị lườm anh thanh niên từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc lẹm của một vị chủ tịch đang đi thu mua nợ xấu.

— Chào anh. Tôi là Ling, sếp tổng kiêm... người giám hộ 24/7 của Orm ở Bangkok. Ling nhấn mạnh từng chữ, rồi nhanh tay vòng qua eo Orm, kéo sát vào người mình một cách công khai.

Anh Tèo ngơ ngác nhìn vị khách lạ rực rỡ như cột đèn giao thông trước mặt:
— Dạ... chào cô. Tôi là Tèo, bạn thanh mai trúc mã của Orm. Sao... sếp mà đi theo về tới tận đây dữ vậy?

Ling cười khẩy, siết chặt eo Orm hơn nữa:
— À, tại nhân viên này của tôi hay bị trai làng dòm ngó quá, nên tôi phải theo sát để bảo vệ tài sản... ý tôi là bảo vệ nhân sự nòng cốt của công ty. Anh dắt trâu đi đâu thì đi lẹ đi, nắng nôi thế này trâu nó mệt đấy.

Orm đỏ mặt tía tai, cố thoát ra khỏi cái ôm của Ling:
— Chị thôi đi! Anh Tèo, chị ấy giỡn đó, chị ấy hơi... bị say nắng xíu.

Tèo gãi đầu cười hiền:
— Tính hồi đó tới giờ tôi vẫn đợi Orm mà, khi nào em chán Bangkok thì về đây, tôi vẫn để dành con trâu này làm sính lễ cho em...

Nghe tới sính lễ, Ling như muốn bùng nổ. Chị rút ngay cái điện thoại đời mới nhất ra, giả vờ nghe máy rồi nói oang oang:

— Alo? Thư ký hả? Hủy hết lịch họp tuần sau cho tôi. Tôi bận đi... chăn trâu ở dưới quê rồi. À, sẵn tiện mua luôn cái đồng cỏ này cho tôi nhé.

Tèo nhìn Ling như nhìn người cõi trên, còn Orm thì chỉ muốn nhảy xuống mương nước bên cạnh cho đỡ nhục. Orm nghiến răng thì thầm vào tai Ling:
— Chị có thôi cái trò tổng tài bá đạo nửa mùa này đi không? Biến thái vừa thôi, về nhà mau!

Ling hứ một tiếng rõ dài, liếc xéo anh Tèo một cái rồi kéo xệch Orm đi, không quên để lại một câu chí mạng:
— Trâu của anh già rồi, hông có cửa với tôi đâu. Bye nha Tèo!

Sau màn dằn mặt anh Tèo chăn trâu hồi chiều, Ling tưởng mình đã khẳng định được chủ quyền, ai dè tối đến lại bị Orm tống khứnra phòng khách. Căn nhà gỗ tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế kêu và tiếng quạt trần quay đều đều, Ling nằm trên cái ghế trường kỷ dài mà lòng bồn chồn không yên.
Chị lén lút lấy điện thoại ra, nhắn tin liên tục cho Orm đang ở trong phòng:

Ling: Em ơi... Cho chị vào đi mà. Chị hứa chỉ nằm im một chỗ thôi, không làm gì biến thái đâu. Ba mẹ ngủ say rồi, hông ai biết đâu mà.

Orm: Hông là hông! Nhà gỗ này đi một bước là nó kêu két két, chị mà mò vào là ba em thức giấc ngay. Chị chịu khó ngủ ngoài đó đi, có gối có mền đủ mà.

Ling: Hả? Ghế này cứng quá... Chị hông ngủ được. Chị sợ ma nữa, ở quê tối thui hà.

Orm: Ngủ đi sếp! Ma nào dám nhát chị, chị còn đáng sợ hơn ma nữa đó. Chúc sếp ngủ ngon!

Thấy kèo này có vẻ không xong, Ling túng quá hóa liều. Chị ngồi dậy, chỉnh lại bộ đồ thun mặc nhà, rồi rón rén đi về phía phòng của ba mẹ Orm.
Cốc... cốc...

Ba Orm đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, ông lật đật ngồi dậy mở cửa:
— Ủa, Ling? Sao giờ này con chưa ngủ? Lạ chỗ hả?

Ling trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, giọng lí nhí như sắp khóc:
— Dạ bác... con... con sợ ma quá bác ơi. Ở thành phố con bật đèn ngủ quen rồi, ở đây tối thui con nằm ngoài đó cứ nghe tiếng động lạ hoài. Mà con sang gõ cửa phòng Orm thì em ấy mắng con, bảo con làm phiền...

Ba Orm nghe tới sợ ma là mủi lòng ngay, ông quay sang nói với mẹ Orm:

— Bà nó ơi, tội nghiệp cô Ling kìa. Người thành phố nhát gan lắm. Hay là... để cô ấy vào ngủ chung với con Orm cho nó có bạn?

Mẹ Orm cũng gật đầu lia lịa:
— Đúng rồi, hai đứa con gái ngủ chung có sao đâu. Để bác sang nói với con Orm cho!

Thế là, Ling đắc thắng đi theo sau lưng mẹ Orm. Mẹ Orm gõ cửa phòng con gái, nói vọng vào:

— Orm ơi, mở cửa cho cô Ling vào ngủ chung đi con. Cô ấy nhát ma, nằm ngoài đó một mình bác hông yên tâm. Hai đứa sếp với nhân viên thân thiết mà, ngủ chung cho vui!

Cánh cửa mở ra, Orm đứng đó với gương mặt sa sầm, nhìn thấy Ling đang đứng sau lưng mẹ mình, tay ôm gối, môi mím lại giả vờ run rẩy. Ling còn khéo léo nháy mắt với Orm một cái đầy đắc thắng.

— Dạ... dạ mẹ... Orm nghiến răng trả lời.

Vừa đóng cửa phòng lại, Ling đã quăng ngay cái gối lên giường, nhào tới ôm chầm lấy Orm từ phía sau, cười khanh khách:
— Thấy chị cao tay chưa? Giờ thì hết đường đuổi chị ra nha!

Orm tức đến nỗi muốn bóp cổ cái vị CEO này:
— Chị... chị đúng là đồ mặt dày! Đi mách lẻo với ba mẹ em luôn hả? Chị có biết là giờ em hết đường giải thích luôn không?

Ling nhón chân leo lên chiếc giường gỗ cũ kỹ, tiếng giường kêu két một cái nhẹ làm chị giật mình lùi lại, rồi nhanh chóng chiếm lấy một góc, tay ôm khư khư cái gối nhìn Orm đầy mong đợi.

Orm đứng khoanh tay trước giường, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên khuôn mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị của cô.  Orm chỉ tay vào vạch kẻ đường tưởng tượng giữa giường, giọng đanh lại nhưng vẫn phải thầm thì:

— Nè, em nói trước, cấm... động vào người em nghe chưa? Chị mà dám làm bậy là em la lên cho ba mẹ vào bắt quả tang sếp biến thái đó!

Ling chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội đến mức thượng thừa. Chị kéo chăn lên ngang ngực, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn Orm:

— Chị biết rồi mà... Chị thề, chị hứa, chị đảm bảo! Chị chỉ nằm im để hết sợ ma thôi. Em nhìn xem, cái giường này bé xíu hà, chị có muốn động đậy cũng đâu có chỗ mà nhúc nhích.

Orm hứ một tiếng rõ dài, nhìn cái dáng vẻ ngoan hiền giả tạo của Ling mà lòng vẫn chưa yên tâm hẳn. Nàng rón rén leo lên phía còn lại, nằm quay lưng về phía Ling, cố gắng nhích sát vào mép tường đến mức suýt rơi xuống đất.

— Cấm đụng chạm đó nha! Orm nhắc lại lần cuối.

— Biết rồi mà... Ngủ ngon nha nhân viên của chị. Giọng Ling trầm thấp, nghe có vẻ rất vâng lời.

Nhưng được chừng 5 phút, khi hơi thở của Orm bắt đầu đều lại, Ling bắt đầu giở trò. Chị không chạm vào người Orm ngay, mà chỉ khẽ nhích người lại gần một chút... rồi một chút nữa.
Bất thình lình, một cánh tay dài vòng qua eo Orm, kéo tuột cô lùi lại phía sau.

— Ơ... Ling! Chị làm gì vậy? Orm hốt hoảng xoay người lại, định vùng ra.

Ling nhanh như chớp dùng cả chân lẫn tay khóa chặt Orm vào lòng, vùi đầu vào cổ cô hít hà mùi hương quen thuộc, giọng nũng nịu:

— Thì chị hông có động vào người em... Ở quê sương xuống lạnh quá hà, cho chị mượn xíu nha, một xíu thôi...

Orm tức đến nỗi muốn cắn cho chị một cái, nhưng cái ôm của Ling quá chặt và ấm áp, khiến cô cũng chẳng buồn đẩy ra nữa. Cô chỉ biết nghiến răng:
— Chị đúng là... đồ lừa đảo!

Bàn tay Ling không chịu yên phận, khẽ luồn qua lớp áo thun mỏng manh của Orm, chạm vào làn da mịn màng khiến cô rùng mình.

— Ưm... Ling... ngủ đi mà, Orm thầm thì, giọng run run đầy vẻ kháng cự yếu ớt.

Ling khẽ rướn người, kề sát môi vào tai Orm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
— Chị hông ngủ được... Nhắm mắt lại toàn thấy em thôi, làm sao mà ngủ?

Dứt lời, không đợi Orm kịp phản ứng thêm, Ling xoay người đè hẳn lên cô, khóa chặt hai tay Orm lên phía trên đầu. Trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt Ling nhìn cô sâu thẳm, chứa đựng cả sự chiếm hữu lẫn nuông chiều.

Lưỡi Ling khẽ lướt qua làn môi Orm, dẫn dụ cô cùng hòa nhịp. Orm từ trạng thái căng cứng dần dần thả lỏng, đôi tay đang bị giữ chặt cũng nới lỏng ra, rồi tự giác vòng qua ôm lấy cổ Ling. Tiếng môi chạm nhau ướt át vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch của vùng quê.

— Chị... nhẹ thôi... ba mẹ nghe thấy bây giờ.

Ling nhếch môi cười, nụ cười đầy tà mị nhưng cũng tràn ngập tình yêu.
— Yên tâm đi, chị biết cách làm em... không thể thốt nên lời mà.

Ling không dừng lại ở những nụ hôn, bàn tay chị bắt đầu luồn xuống gấu áo thun của Orm, chậm rãi nhưng dứt khoát kéo nó qua khỏi đầu cô.
— Ling... đừng mà... Orm khẽ thốt lên, giọng run rẩy. Nàng vội vàng giữ chặt lấy đôi bàn tay đang có ý định tiến xa hơn của Ling.

Ánh trăng lờ mờ rọi qua khe cửa sổ, soi rõ gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Orm. Đây là căn phòng tuổi thơ của nàng, nơi có những bức ảnh cũ treo trên tường, có cái tủ gỗ mà mẹ vẫn hay ra vào lấy đồ.

Khi Ling bắt đầu dùng đầu gối khẽ lách vào giữa hai chân Orm, cố gắng mở rộng khoảng cách để áp sát hơn, Orm lập tức khép chặt lại. Nàng dùng hết sức đẩy vai Ling ra, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối:

— Hông được mà Ling... Đây là phòng em, ba mẹ nằm ngay vách bên kia kìa. Chị... chị đừng làm vậy, em ngại lắm.

Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Orm, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
— Ngoan nào... Chị biết em ngại, nhưng chị sẽ nhẹ nhàng nhất có thể mà. Chị nhớ em muốn phát điên lên được, cả ngày nay phải nhìn em mà không được chạm vào, em có biết chị khổ sở thế nào hông?

— Nhưng mà... lỡ ba mẹ nghe thấy thì sao? Orm vẫn bướng bỉnh khép chặt chân, tay túm chặt lấy ga giường.

Ling khẽ luồn tay vào tóc Orm, vuốt ve những lọn tóc rối:
— Suỵt... em chỉ cần tin chị thôi. Em không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì hết, cứ để mặc chị chăm sóc em nhé? Chị sẽ không để một tiếng động nào lọt ra ngoài đâu.

Nói rồi, Ling lại bắt đầu nụ hôn sâu hơn, bàn tay chị đầy ma lực bắt đầu mơn trớn dọc theo đùi trong của Orm, tìm kiếm những điểm nhạy cảm nhất. Đôi chân đang khép chặt của nàng bắt đầu nới lỏng ra theo bản năng, để mặc cho Ling dẫn dắt vào một vùng trời đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co