34
Khi Ling bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng nhạy cảm nhất, Orm hốt hoảng chống tay định ngồi dậy nhưng đã bị sức ép của Ling giữ chặt lại. Cảm giác tê dại ập đến bất ngờ khiến Orm suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng. Orm vội vàng quờ quạng tay sang bên cạnh, vớ lấy chiếc gối ôm cũ kỹ rồi ấn chặt vào miệng mình, cắn chặt lấy lớp vải để ngăn chặn những âm thanh hổn hển có thể lọt qua vách gỗ mỏng manh.
— Ưm... L... Ling....
Ling dường như rất biết cách hành hạnnhân viên của mình, chị cố ý làm thật chậm, tận hưởng từng cái rùng mình của Orm dưới ánh trăng mờ ảo.
Ling ngước lên, thấy dáng vẻ chịu đựng đầy gợi cảm của người yêu thì khẽ nhếch môi cười. Chị một tay giữ lấy hông Orm, một tay vuốt ve đùi trong của cô để vỗ về, nhưng động tác bên dưới thì vẫn không hề giảm nhiệt.
— Ngoan... cắn chặt vào, đừng để ba mẹ nghe thấy nha em. Ling thì thầm đầy ma mị, âm thanh trầm thấp ấy càng làm Orm như muốn nổ tung.
Cảm giác tê dại lan tỏa từ vùng nhạy cảm nhất chạy dọc sống lưng khiến Orm không thể kìm nén được nữa. Cô vội vàng vơ lấy chiếc gối, ấn chặt vào mặt mình.
— Ưm... ưm... hức...
— L...Ling... nhẹ
Những tiếng rên bị nén lại sau lớp bông dày cộm, nghe nghẹn ngào nhưng lại đầy gợi cảm. Mỗi lần đầu lưỡi của Ling đưa đẩy sâu hơn, cơ thể Orm lại nảy lên một nhịp, đôi tay cô siết chặt lấy chiếc gối đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Ling khẽ dùng tay tách nhẹ đôi chân Orm rộng hơn, gia tăng tần suất khiến Orm suýt chút nữa là buông rơi chiếc gối vì quá bất ngờ.
— Ngoan nào... cắn chặt vào em... Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy ma mị.
Đúng lúc Orm cảm thấy mình sắp chạm đến đỉnh điểm, cô vùi mặt sâu hơn nữa, phát ra một tiếng rên dài bị bóp nghẹt "ưm... mm... mmm..." rồi hoàn toàn đổ gục trên giường, hơi thở đứt quãng hòa vào không gian tĩnh mịch của đêm quê.
Ling chậm rãi trườn ngược lên, lồng ngực nóng hổi áp sát vào đôi gò bồng đảo đang phập phồng của Orm. Chị dùng một tay gỡ chiếc gối mà Orm đang cắn chặt ra, thay vào đó là những nụ hôn dồn dập, nồng cháy để chiếm lấy bờ môi đang run rẩy của cô.
— Ưm... Ling... kho... khoan đã...em...
Nhân lúc Orm còn đang lơ lửng trong dư chấn của trận cao trào trước, Ling bất ngờ dứt khoát đâm thẳng vào vùng trung tâm đang ẩm ướt của cô.
— Ưm....aaaaa
Cơ thể Orm nảy lên một nhịp mạnh mẽ, đôi mắt cô trợn trừng vì sự tấn công bất ngờ và quá đỗi mãnh liệt này.
Orm định phát ra một tiếng hét kinh ngạc, nhưng Ling đã nhanh như cắt dùng môi mình chặn đứng hoàn toàn khuôn miệng của Orm.
Nụ hôn lúc này không còn dịu dàng nữa mà mang đầy tính chiếm đoạt. Ling vừa hôn sâu, vừa dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Orm để đánh lạc hướng, trong khi bên dưới, những ngón tay chị bắt đầu di chuyển dồn dập, ra vào nhịp nhàng và chuẩn xác đến từng điểm nhạy cảm.
Mọi âm thanh rên rỉ của Orm đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những tiếng ưm... hưm... trầm đục vang lên giữa kẽ môi hai người. Orm bám chặt lấy vai Ling, móng tay cắm sâu vào lớp da thịt trần trụi của chị vì quá kích thích.
Căn phòng cũ kỹ như rung lên theo từng nhịp chuyển động của Ling, tiếng giường gỗ "két... két..." khẽ vang lên khiến tim Orm đập loạn xạ vì sợ ba mẹ nghe thấy.
Ling vừa nhấp, vừa khẽ tách môi ra một chút để thì thầm, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt Orm:
— Ngoan nào... ôm chặt lấy chị... đừng để tiếng động lọt ra ngoài...
Giữa lúc căn phòng đang hầm hập hơi nóng và những tiếng "ưm... hưm..." bị bóp nghẹt trong nụ hôn rực cháy, bỗng một tiếng "két... ét..." kéo dài của cánh cửa gỗ phòng bên vang lên, phá tan bầu không khí tình tứ.
Ling khựng lại ngay lập tức. Cả cơ thể chị cứng đờ, nhưng cự vật ẫn còn cắm sâu bên trong Orm, khiến nàng lớp trưởng mẫu mực suýt chút nữa là đánh rơi cả nhịp thở.
Orm trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại vì sự kích thích chưa kịp tan đi, cộng thêm nỗi sợ hãi tột độ khi nghe tiếng bước chân loẹt quẹt của mẹ đang tiến gần về phía phòng khách—nơi chỉ cách cái giường này một vách gỗ mỏng dính.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng dép lê của mẹ Orm vang lên đều đặn trên sàn nhà gỗ. Ở vùng quê yên tĩnh thế này, mỗi bước chân đều nghe rõ mồn một như tiếng trống nện vào tim hai người.
Ling vẫn giữ nguyên tư thế đè trên người Orm, hơi thở nồng nàn phả thẳng vào mặt cô nhưng chị không dám cử động dù chỉ là một sợi tóc.
— Ba nó ơi, ngủ chưa? Tui đi uống miếng nước, sao tự nhiên thấy khát cổ quá... Tiếng mẹ Orm lẩm bẩm ngay bên ngoài vách.
Lúc này, Ling vì quá căng thẳng nên vô tình... khẽ nhích ở bên dưới một cái.
— Ưm...! Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo kêu thoát ra từ kẽ môi Orm.
Ling nhanh như cắt, lại một lần nữa cúi xuống dùng môi mình khóa chặt lấy miệng Orm, không để một âm thanh nào lọt ra ngoài. Chị nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của Orm, ánh mắt như muốn trấn an:
— Suỵt... nằm im, mẹ đi ngang qua thôi.
Tiếng nước chảy vào ly "róc rách... róc rách" ngoài phòng khách nghe rõ mười mươi. Hai người nằm im phăng phắc, tim đập mạnh đến mức cảm tưởng như đối phương cũng có thể nghe thấy.
Tiếng chốt cửa phòng ba mẹ vừa vang lên "cạch" một cái khô khốc ngoài phòng khách, không gian rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ling không hề tách ra mà ngay lập tức dồn lực vào hông, nắc mạnh một cái khiến cả cơ thể Orm nảy lên.
—Aaaa ưm.... Orm trợn tròn mắt, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức nhăn nhúm.
Ling vẫn không buông tha cho đôi môi của Orm. Chị vừa hôn ngấu nghiến như muốn hút hết mật ngọt, vừa bắt đầu những nhịp đẩy đưa dồn dập và dứt khoát. Tiếng thịt va chạm "bạch... bạch..." vang lên khe khẽ giữa hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau, hòa cùng tiếng thở dốc nồng nàn của Ling ngay sát vành tai Orm.
— Mẹ đi rồi... Giờ thì không ai cứu em được nữa đâu.
Cơ thể Orm nảy lên theo từng nhịp nắc của Ling. Vì sợ tiếng giường gỗ "két... két..." lại vang lên đánh động ba mẹ ở vách bên kia, Orm phải dùng hết sức bình sinh để ghì chặt lấy vai Ling, cố gắng giữ cho cơ thể mình không bị xê dịch quá nhiều. Nhưng sự mãnh liệt của vị sếp Hawaii này khiến nàng hoàn toàn bất lực.
— Ling... chậm... chậm lại... em... em chịu hông nổi...
— Ling...nhẹ thôi...chị...
Ling chẳng những không chậm lại mà còn gia tăng tần suất, nhấp liên hồi vào bên trong Orm, tìm kiếm sự thăng hoa cuối cùng của đêm nay.
Cuối cùng, sau một cú nhấn thật sâu và mạnh, cả hai cùng run rẩy kịch liệt. Nàng đổ gục xuống giường, hơi thở đứt quãng. Ling cũng khẽ rùng mình, gục đầu lên vai Orm thở dốc, cả hai thân hình đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau giữa đêm quê tĩnh mịch.
Ling cười hì hì đầy mãn nguyện, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cả hai rồi rúc vào cổ Orm, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
3 giờ sáng.
Trong khi Orm vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ vì kiệt sức, hàng mi cong vút khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đặn, thì Ling chợt tỉnh giấc. Ánh trăng muộn rọi qua khe cửa gỗ, soi rõ gương mặt ngủ say sưa của em người yêu. Trông Orm lúc này vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu, đôi môi hơi sưng vì những nụ hôn nồng cháy lúc chập tối khẽ mím lại.
Tự nhiên, phần dưới của Ling lại bắt đầu cứng lên, rạo rực và căng tức đến mức khó chịu. Cơn đói lúc nửa đêm ập đến còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.
Không một tiếng động, Ling dùng đôi tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ chân của Orm, tách rộng ra sang hai bên, phơi bày trọn vẹn sự quyến rũ của nàng dưới ánh trăng mờ.
Cảm nhận được hơi lạnh, Orm khẽ ưm một tiếng ngái ngủ, định khép chân lại nhưng đã bị sức nặng của Ling áp chế. Ling cười hì hì một cách gian tà, chị cúi xuống khóa chặt môi Orm bằng một nụ hôn sâu để chặn đứng mọi âm thanh, rồi mượn đà đâm thẳng một phát thật mạnh và dứt khoát vào sâu bên trong.
— Aaaaaa Ling...Ling...
— Ưm... Ling... làm gì... Orm ngái ngủ, giọng khàn đặc chưa kịp định thần.
Cơ thể Orm nảy lên kịch liệt, đôi mắt trợn tròn, mọi cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Sự kích thích quá lớn từ tư thế này khiến Orm không tự chủ được mà phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng.
bạch...bạch bạch...
— Orm... khít quá... em làm chị điên mất...Ling gầm nhẹ, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, rớt xuống làn da bóng loáng của Orm.
Orm vặn vẹo người, đôi chân quấn chặt lấy hông Ling, cố gắng tìm điểm tựa. Những tiếng rên rỉ bắt đầu bùng nổ, không còn là những tiếng "ưm" nhẹ nhàng mà là những âm thanh đầy dục vọng:
— Ưm... aaa... Ling... chậm... chậm lại... mẹ... ưm... hức...
Ling nghe thấy tiếng rên rỉ của Orm thì lại càng hăng máu, chị cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, hông vẫn nhấp liên tục không một nhịp nghỉ.
— Hưm... rên đi em... chị muốn nghe...Orm. Ling thở dốc, tiếng rên trầm đục của chị hòa cùng tiếng thở gấp gáp.
Sự lén lút ngay vách phòng ba mẹ cộng với tốc độ hành hạ điên cuồng của Ling khiến mọi tế bào trong cơ thể Orm như muốn nổ tung. Cuối cùng, sau một cú thúc sâu đến tận cùng, cả hai cùng rùng mình kịch liệt, tiếng rên thỏa mãn bị bóp nghẹt trong nụ hôn rực cháy.
Sau cơn địa chấn lúc 3 giờ sáng, căn phòng nhỏ cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm vùng quê. Ling và Orm nằm vật ra giường.
Orm mệt đến mức không còn sức để mắng vị sếp bạo dạn này nữa. Orm nằm nghiêng người, tấm lưng gầy dính sát vào lồng ngực nóng hổi của Ling. Ling khẽ mỉm cười thỏa mãn, một tay luồn xuống làm gối cho Orm, tay kia vòng qua eo siết chặt lấy cô người yêu nhỏ vào lòng, như thể muốn khảm cả người Orm vào cơ thể mình.
— Ngủ đi em... chị hết đói thiệt rồi đó Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy vẻ cưng chiều, khẽ hôn lên bờ vai trần còn đang run nhẹ của Orm.
Orm chỉ khẽ "hừm" một tiếng yếu ớt, lười biếng rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của Ling. Cảm giác an toàn và sự gắn kết mãnh liệt sau hai trận mây mưa lén lút khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời, mặc kệ cái nóng hầm hập của căn phòng hay mùi nhang muỗi thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co