37
Tại văn phòng làm việc hiện đại của tập đoàn, Orm đang tập trung cao độ vào đống hồ sơ trên màn hình máy tính thì điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Ling: Đi ăn hông em?
Orm nhướng mày, khẽ mỉm cười nhưng tay vẫn gõ phím tanh tách, nhắn lại đầy vẻ nghiêm túc:
Orm: Gì? Trốn việc hả? Đang giờ làm mà sếp.
Chỉ hai giây sau, tin nhắn phản hồi hiện lên kèm theo một tấm hình selfie của Ling đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng, môi bĩu ra đầy vẻ nũng nịu.
Ling: Chị là chủ mà. Hì. Chủ thì có quyền tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon miệng chứ bộ.
Orm: Hoi hông đi đâu. Em còn đống biên bản cuộc họp sáng nay chưa xử lý xong nè. Chị lo mà ký duyệt mớ hợp đồng trên bàn đi.
Ling: Đi mà Orm... Chị đói lắm á. Sáng giờ họp hành căng thẳng, bụng chị kêu rộp rộp nãy giờ nè. Em nỡ lòng nào để vợ mình chết đói sao? 🥺
Orm nhìn cái icon mặt mếu của Ling mà không nhịn được cười. Cô biết thừa tính khí của vị sếp này, một khi đã muốn là sẽ tìm đủ mọi cách để nhõng nhẽo cho bằng được.
Orm: Đói thì gọi đồ ăn về văn phòng mà ăn. Chị thiếu gì người phục vụ.
Ling: Đồ ăn ngoài tiệm không có "gia vị tình yêu" của em, chị ăn không trôi. Đi mà... chỉ một tiếng thôi, chị chở em đi ăn món Nhật em thích nhất nha. Nha nha nha?
Đang định nhấn từ chối lần nữa thì cửa thang máy tầng của Orm bỗng mở ra. Một dáng người cao ráo, mặc bộ đồ vest xám cực kỳ lịch lãm, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười "tỏa nắng" bước thẳng về phía bàn làm việc của cô.
Cả văn phòng đang im phăng phắc bỗng xì xào:
— Ủa, sếp xuống đây làm gì vậy?
Ling chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của nhân viên, chị tiến sát lại bàn Orm, cúi xuống chống hai tay lên mặt bàn, ghé sát tai cô thì thầm:
— Đi ra đây tôi bảo.
Orm đỏ bừng mặt, vội vàng thu dọn túi xách:
— Chị... chị điên rồi! Được rồi, đi thì đi, chị bớt làm trò lại giùm em cái!
Tại nhà hàng Nhật sang trọng, không gian đang cực kỳ lãng mạn với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ling đang hăm hở gắp một miếng lườn cá hồi béo ngậy bỏ vào bát của Orm, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ gian tà không hề giấu diếm:
— Ăn nhiều vô vợ, lấy sức... tối nay mình còn 'họp' tăng ca nữa đó. Chị chuẩn bị sẵn nến thơm với tinh dầu hết rồi, đảm bảo không có chuột, không có ba mẹ, chỉ có hai đứa mình thôi!
Orm nhìn cái bản mặt hớn hở, đầy mong đợi của Ling, trong đầu bỗng nảy ra một ý định tinh quái để trị cái tội dám hành hạ cô suốt đêm dưới quê. Cô khẽ đặt đũa xuống, một tay ôm nhẹ lấy bụng dưới, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên phờ phạc một cách xuất thần.
— Ling ơi... chắc tối nay mình... hủy kèo đi.Orm thều thào, giọng yếu ớt hẳn.
Ling đang cười tươi như hoa, nghe câu đó thì mặt biến sắc trong vòng một nốt nhạc. Chị buông đôi đũa xuống, vội vàng xích lại gần, nắm lấy tay Orm đầy lo lắng:
— Hả? Sao vậy em? Em đau ở đâu? Tại món này không tươi hả?
— Hông phải... Orm khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống đầy vẻ ngại ngùng
— Chắc tại... mấy ngày nay đi đường xa, rồi đêm qua lại thức khuya quá... nên chắc bà dì ghé thăm sớm hơn dự kiến rồi. Giờ bụng em đang bắt đầu đau âm ỉ đây nè.
ĐÙNG!
Như có tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Ling ngồi đờ đẫn tại chỗ, miếng sashimi trên đũa rơi cái tỏm xuống chén nước tương. Niềm hy vọng về một đêm bung xõa ở Bangkok bỗng chốc tan thành mây khói.
— Hả? Đến... đến tháng hả? Sao lại là hôm nay?
Ling mếu máo, vẻ mặt tuyệt vọng đến mức muốn khóc lóc giữa nhà hàng.
— Đau lắm á, chắc tối nay em chỉ nằm yên một chỗ được thôi...Orm tiếp tục tung chiêu, lấy khăn giấy chậm chậm trán như thể đang đổ mồ hôi hột vì đau.
Ling thấy vậy thì cuống cuồng hết cả lên, bao nhiêu ham muốn tan biến sạch, thay vào đó là sự hối lỗi và lo lắng tột độ. Chị vội vàng đứng dậy, mặc kệ cái bụng đang đói:
— Trời ơi, chị xin lỗi! Tại chị hết, đêm qua chị làm em mệt quá nên giờ cơ thể em mới biểu tình nè. Thôi, không ăn nữa, chị đưa em về nhà nghỉ ngơi ngay. Để chị đi mua túi chườm nóng, mua trà gừng cho em nha!
Nhìn dáng vẻ Ling quýnh quáng, vừa thanh toán tiền vừa lóng ngóng, Orm quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười đắc thắng.
Về đến căn hộ, bầu không khí hừng hực lúc ở bãi đỗ xe đã bay sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ cung phụng chưa từng thấy của vị CEO quyền lực. Ling cuống cuồng đi pha trà gừng, hâm nóng túi chườm, rồi còn lóng ngóng trải chăn nệm thật êm cho Orm nằm trên sofa.
Nhìn Orm nằm ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, Ling chỉ biết thở dài, nở một nụ cười khổ sở. Bao nhiêu dự tính về một đêm mãnh liệt để bù đắp cho sự lén lút ở quê giờ tan thành mây khói theo làn khói trà gừng.
— Chừa nha Ling... Tại chị hết đó. Làm cho người ta mệt quá nên bà dì mới ghé sớm vậy nè, Ling vừa lầm bầm tự trách mình, vừa nhẹ nhàng xoa chân cho Orm.
Orm nằm hưởng thụ, trong lòng cười thầm đến nội thương nhưng mặt vẫn phải giữ vẻ đau đớn.
—Ưm... chị nói ít thôi, em đang nhức đầu lắm. Chị đi lấy cho em miếng trái cây gọt sẵn đi.
Sau một hồi phục vụ vợ hiền tận răng, đến tối muộn, cả hai mới dắt díu nhau vào phòng ngủ. Ling nằm xuống bên cạnh, nhìn Orm đắp chăn kín mít mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chị khẽ xích lại gần, vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, nhưng tuyệt đối không dám cử động mạnh vì sợ làm người bệnh đau thêm.
Chị khẽ luồn tay vào trong áo Orm, nhưng thay vì đi xuống vùng cấm địa như mọi khi, tay Ling chỉ dừng lại ở đôi gò bồng đảo mềm mại. Chị nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào đó, chỉ dám xoa bóp nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật.
— Orm ơi, cho chị sờ một xíu thôi nha. Chị thề là không làm gì hết, chỉ sờ cho đỡ ghiền thôi...Ling thì thầm vào tai cô, giọng khàn đặc vì đang phải kiềm chế dữ dội.
Orm cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Ling đang bao trọn lấy ngực mình, khẽ vuốt ve đầy nâng niu. Sự đụng chạm này khiến cô cũng thấy hơi rạo rực, nhưng vì đang trong vai bệnh nhân nên cô chỉ khẽ hừm một tiếng:
— Sờ thôi đó nha. Cấm có đi quá giới hạn, em mà đau thêm là chị ra sofa ngủ đó!
— Dạ
— Ling ơi... em đau bụng quá hà.
— Đau lắm hông vợ? Để chị xoa bụng cho, hồi nhỏ mẹ chị hay làm vậy là hết đau liền á.
Ling nhẹ nhàng luồn bàn tay ấm áp vào trong lớp áo lụa mỏng manh của Orm. Chị bắt đầu xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì theo chiều kim đồng hồ, động tác cực kỳ nâng niu.
— Đỡ hơn chưa em? Chị làm nhẹ vầy thôi nha...Ling vừa hỏi vừa dồn hết sự tập trung vào lòng bàn tay.
Vì quá lo lắng, Ling muốn kiểm tra xem bụng Orm có bị chướng hay cứng không, nên chị vô tình trượt bàn tay xuống sâu hơn một chút, lướt qua cạp quần lót rồi chạm khẽ vào vùng nhạy cảm nhất để xoa bóp vùng xương chậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào điểm đích, Ling bỗng khựng lại. Chị nheo mắt, cảm giác xúc giác truyền về đại não một sự trống trải lạ lùng. Không có lớp bông dày cộm của băng vệ sinh, cũng chẳng có chút vướng víu nào thường thấy của ngày đèn đỏ. Thay vào đó, chị chỉ cảm nhận được làn da mịn màng đang dần nóng lên và... một sự ẩm ướt trong veo bắt đầu thấm ra đầu ngón tay.
Ling dừng hẳn động tác xoa bóp, chị im lặng mất vài giây, rồi khẽ nhếch mép cười gian tà.
— Ủa... Orm ơi... Giọng Ling bỗng trầm xuống, đầy vẻ trêu chọc
— Chị xoa nãy giờ mà sao... không thấy cái lá chắn nào hết trơn dạ? Chẳng lẽ bà dì của em đi du lịch mà quên mang theo hành lý hả?
Orm đứng hình, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Cô biết mình vừa bị hớ, định bụng khép chặt chân lại để che giấu nhưng bàn tay Ling đã nhanh hơn, chị ấn nhẹ ngón tay vào sâu hơn, cảm nhận rõ rệt sự hưng phấn đang dâng trào từ cơ thể người yêu.
— Lại còn... ướt đến mức này nữa. Ling ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ bừng
Biết là đã lòi đuôi cáo,Orm lí nhí lấy gối che mặt:
— Nó phản ứng tự nhiên thôi mà... Em đau thiệt mà Ling!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co