36
Đêm ở quê tĩnh mịch lạ thường, tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn dừa càng làm tăng thêm vẻ âm u. Ling nằm trên giường, mặt buồn thiu như bánh bao chiều, lén nhìn Orm vừa tắm xong bước ra với mùi xà phòng thơm phức.
— Em nói rồi đó, đêm nay mà còn táy máy, còn làm cái giường này di chuyển thêm một centimet nào nữa là chị tự đi bộ về Bangkok nha! Mai mình còn phải dậy sớm lên thành phố, ngủ sớm đi! Orm vừa lau tóc vừa lườm một cái sắc lẹm, ra lệnh đầy uy quyền.
Ling tiu nghỉu:
— Dạ... chị biết rồi mà.
Ling vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo cô sát vào lòng, mũi rúc vào tóc cô hít hà một hơi dài đầy mãn nguyện. Tay chị tuy có hơi tay máy định trượt xuống dưới một chút nhưng nhớ đến lời cảnh cáo đi bộ về thành phố, Ling đành ngậm ngùi để tay đúng vị trí... ôm eo thôi.
Được một lúc, khi Orm đã bắt đầu thiu thiu ngủ, hơi thở dần đều đặn thì Ling bỗng bồn chồn. Chị khẽ cựa quậy, rồi ghé sát tai Orm, giọng run run nũng nịu:
— Orm ơi... em ơi... vợ ơi...
Orm đang mơ màng thì bị gọi dậy, cáu kỉnh đáp:
— Gì nữa? Chị có để em ngủ không hả?
— Chị... chị buồn đi vệ sinh quá hà... Ling thầm thì, giọng nghe tội nghiệp hết sức.
— Thì đi đi! Nhà vệ sinh ngay cuối hành lang đó, có mấy bước chân chứ nhiêu? Orm xoay người lại, định ngủ tiếp.
Nhưng Ling không buông ra, chị càng siết chặt lấy cánh tay Orm, mắt dáo dác nhìn ra phía cửa sổ nơi những tán dừa đang đung đưa như những cánh tay dài ngoằng trong bóng tối:
— Mà chị... chị sợ ma lắm. Ở quê tối thui hà, nãy chị nghe tiếng gì ngoài vườn nữa. Ghê lắm á Orm... đi cùng chị đi mà... nha nha vợ...
Orm thở hắt ra một hơi, mở mắt nhìn cái bản mặt tổng tài thường ngày thét ra lửa, nay lại nhát gan như thỏ đế:
— Trời đất ơi, sếp tổng gì mà nhát dữ vậy trời? Có ma cỏ gì đâu, mẹ em để đèn hành lang suốt mà.
—Không... đèn đó mờ mờ nhìn còn ghê hơn nữa. Đi với chị đi, lỡ ma nó... nó bắt chị rồi ai nuôi em?
Nha Orm, đi mà... Ling bắt đầu giở trò làm nũng, dụi dụi đầu vào vai Orm không buông.
Orm dù đang buồn ngủ nhưng nhìn cái dáng vẻ khổ sở của Ling cũng thấy mềm lòng. Cô tặc lưỡi đứng dậy:
— Đúng là nợ đời mà! Thôi được rồi, đi! Nhanh lên rồi còn về ngủ.
Hai người rón rén bước ra khỏi phòng, tay trong tay đi về phía cuối hành lang vắng lặng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, một cái bóng dài ngoằng của tàu dừa hắt lên vách tường đất do ánh đèn dầu leo loét, Ling giật nảy mình. Thay vì che chở cho người yêu như lúc trên giường, chị nhanh như cắt chui tọt ra đằng sau lưng Orm, hai tay bám chặt lấy gấu áo thun của nàng, đầu thì rúc sát vào bả vai Orm, mắt nhắm tịt lại.
— Orm... Orm... cái gì đen thui đằng kia kìa! Đừng bỏ chị nha... nó... nó mà vồ chị là chị xỉu á! Ling lí nhí, giọng run cầm cập, chân thì bước rón rén từng bước một theo sát gót chân Orm.
Orm đang định cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ, nhưng nhìn cái cảnh vị sếp cao lớn đang co rúm người, lấy mình làm lá chắn thì không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
— Trời ơi là trời! Chị nhìn lại đi, đó là cái bóng cây dừa ba em trồng mà. Chị làm như chị là em bé mẫu giáo không bằng á! Orm vừa cười vừa nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ling kéo đi.
— Cây dừa gì mà tay chân dài ngoằng vậy... Ghê chết đi được! Ling vẫn không chịu buông ra, chị cứ thế làm cái đuôi bám sát nút đằng sau.
Mỗi khi có tiếng ễnh ương kêu ộp ộp dưới gầm sàn, Ling lại giật mình một cái, đẩy Orm suýt ngã nhào về phía trước. Orm vừa đi vừa rung cả người vì cười:
— Nè chị Ling, Để em kể cho mấy em gái ngoài chợ nghe nha, xem họ còn hâm mộ chị nữa hông?
— Đừng... em mà kể là chị... chị trừ lương á! Ling vẫn dọa dẫm trong vô vọng, trong khi mặt vẫn dán chặt vào lưng Orm.
Đến tận cửa nhà vệ sinh, Ling vẫn không chịu buông tay ra, chị đứng ngoài cửa cứ liên tục giục: — Orm ơi, em đứng ngay đây nha, đừng có đi đâu hết á. Em mà đi là chị... chị nhảy ra ngoài luôn đó!
Orm tựa lưng vào vách gỗ, khoanh tay nhìn cái bóng của Ling đang loay hoay bên trong mà không nhịn được cười:
— Đúng là cái đồ nhát gan... vậy mà tối qua hùng hổ nắc người ta cho dữ vô!
Không khí buổi sáng trong lành, mùi sương sớm quện với mùi rơm rạ, nhưng gương mặt của Ling thì lại đối lập hoàn toàn: hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vẻ mặt buồn thiu, lưu luyến không nỡ rời xa.
Ling tay xách nách mang đống quà cáp ngược lại mà hai bác vừa dúi vào giỏ – nào là túi gạo mới, nải chuối chín cây, rồi cả hũ mắm chao nhà làm. Chị cúi đầu thật thấp, nắm lấy tay mẹ Orm:
— Dạ... con chào hai bác con lên thành phố ạ. Con cảm ơn hai bác nhiều lắm vì đã tiếp đãi con nồng hậu như vậy. Đồ ăn bác nấu ngon tuyệt vời luôn, nhất là món vịt...
Ba Orm vỗ vai Ling một cái bồm bộp, cười sảng khoái:
— Thôi, rảnh thì cứ về đây chơi với hai già này nha con. Mà nhớ tập thể dục cho khỏe, chứ đêm qua ba nghe phòng hai đứa đuổi chuột mà cái giường nó kêu dữ quá, chắc tại con chưa quen hơi đất ở đây đó!
Ling nghe xong thì mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ biết gãi đầu cười trừ:
—Dạ... dạ... lần sau con về con sẽ... mang theo bẫy chuột hiện đại hơn ạ.
Orm đứng bên cạnh, hôm nay ăn mặc gọn gàng để chuẩn bị đi làm, nhìn bộ dạng thê lương của Ling mà vừa buồn cười vừa thương. Cô tiến lại gần, giúp Ling chỉnh lại cổ áo sơ mi đang bị lệch:
— Thôi đi chị, chào hai bác rồi mình đi kẻo kẹt xe cao tốc. Hẹn dịp sau... em lại dẫn chị về nhổ lông vịt tiếp nhé?
Ling nghe tới đó thì mếu máo, quay sang ôm vai Orm nũng nịu trước mặt nhị vị phụ huynh:
— Thôi mà vợ... lần sau về mình ngủ võng đi cho nó... an toàn, đừng ngủ giường nữa nha.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con đường làng rợp bóng dừa. Ling vẫn không ngừng ngoái đầu lại vẫy tay chào hai bác cho đến khi bóng dáng ngôi nhà nhỏ khuất dần. Trên xe, chị khẽ thở phào một cái, rồi quay sang nhìn Orm với ánh mắt gian tà quen thuộc:
— Nè... lên tới thành phố là không có ba mẹ vách bên kia đâu nha. Tối nay chị phải bù lại cho trận sợ ma đêm qua đó!
Orm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhấn ga phóng vọt đi:
— Đúng là cái đồ... về tới thành phố là hổ lại hoàn hổ ngay được!
Chiếc xe vừa dừng lại dưới hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp tại Bangkok, không khí yên tĩnh và sang trọng ở đây khác hẳn với tiếng gà gáy hay mùi rơm rạ ở quê. Ling vừa tắt máy xe, chưa kịp để Orm mở cửa bước ra, chị đã chồm sang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô người yêu, ánh mắt đầy vẻ khẩn nài nhưng cũng không giấu nổi sự vã.
— Orm... sang nhà chị đi. Nha? Chị nhớ hơi em quá chừng luôn á! Ling bĩu môi, dùng cái giọng nũng nịu mà chỉ có Orm mới được nghe.
Orm liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang bản mặt đáng thương của Ling
— Gì vậy trời? Vừa mới đi đường dài mệt muốn chết, em tính về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc mà. Với lại tí còn phải lên công ty sớm nữa.
— Thì sang nhà chị tắm, rồi ngủ ở nhà chị luôn! Nhà chị có bồn tắm massage nè, có giường King size êm ái, quan trọng nhất là...Ling ghé sát tai Orm, phả hơi nóng nồng nàn
— Giường nhà chị không có kêu két két, cũng không có ba mẹ nằm vách bên kia. Em muốn rên to cỡ nào cũng được hết trơn á!
Mặt Orm đỏ bừng lên trong tích tắc. Cô nhớ lại cảnh đêm qua phải nhịn nhục, bịt miệng đến mức muốn nghẹt thở dưới bàn tay hành hạ của Ling mà rùng mình.
— Chị... chị chỉ giỏi mấy chuyện đó thôi! Đồ biến thái! Orm mắng yêu một câu, nhưng tay thì đã tự giác tháo dây an toàn.
Ling sướng rơn, cười hì hì như bắt được vàng. Chị nhanh chóng dắt tay Orm lên thang máy thẳng tiến tầng penthouse của mình. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp bật đèn phòng khách, Ling đã dồn Orm vào sát cánh cửa gỗ nặng trịch, khóa chặt cô trong vòng tay mình.
— Nè... ở đây không có ma, cũng không có chuột... Giờ chị tính sổ nợ từ dưới quê tới giờ nha vợ?
Ling không đợi Orm trả lời, chị cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại kia bằng một nụ hôn nồng cháy, tay bắt đầu luồn vào dưới lớp áo thun của Orm
Ling đang hừng hực khí thế, thì bất ngờ Orm dùng hai tay chống mạnh vào ngực chị, đẩy ra một cái dứt khoát.
— Thôi đi! Chị bớt bớt lại giùm em cái! Orm vừa thở dốc vừa chỉnh lại cổ áo bị Ling làm cho xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc pha chút mệt mỏi
— Tí nữa là có cuộc họp khẩn với đối tác ở công ty rồi, chị quên hả?
Ling đứng hình, cánh tay đang lơ lửng giữa chừng bỗng khựng lại. Chị chớp mắt vài cái, vẻ mặt hổ đói nhanh chóng biến thành vẻ mặt cún con bị bỏ rơi:
— Ơ... nhưng mà... còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ họp mà Orm. Chị tính là mình... nhanh một xíu thôi mà.
— Nhanh của chị là bao lâu? Một tiếng rưỡi hay hai tiếng? Orm khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Ling đầy nghi hoặc
— Dưới quê chị hứa lần cuối rồi mà 3 giờ sáng chị còn dựng em dậy nắc tới mức em muốn xỉu. Giờ mà để chị chạm vào người là chiều nay em khỏi đi đứng gì được luôn đó!
Ling nghe tới đó thì chột dạ, gãi gãi đầu cười hì hì: — Thì... tại em quyến rũ quá chị cầm lòng hông đậu. Mà thôi, công việc là trên hết, chị biết rồi...
Orm thấy bộ dạng tiu nghỉu của Ling thì cũng mủi lòng, cô tiến lại gần, khẽ nhón chân hôn nhẹ lên chóp mũi chị một cái coi như an ủi:
— Ngoan đi. Đi tắm rửa thay đồ vest vô cho ra dáng sếp tổng đi nè. Họp xong xuôi, tối nay về nhà em... em đền cho sau, chịu hông?
Nghe chữ đền, mắt Ling sáng rực lên như đèn pha ô tô. Chị gật đầu lia lịa, tinh thần phấn chấn hẳn lên:
— Hứa nha! Tối nay không có họp hành, không có ba mẹ, không có ma cỏ gì hết á. Chị sẽ chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng luôn!
Orm chỉ biết lắc đầu cười khổ, đẩy Ling vào phòng tắm:
— Rồi rồi, lo mà tắm đi đồ biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co