Truyen3h.Co

Thất nghiệp

39

ling2kwong1209

Nắng sớm rọi thẳng vào mắt khiến Orm khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên là cả người ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua, và thứ hai là... một sự lấp đầy cực kỳ chân thực ở phía dưới.

Cô hé mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Ling đang chống tay nhìn mình, nụ cười gian tà hiện rõ mồn một.

— Dậy rồi hả vợ? Ngủ ngon hông? Ling thì thầm, giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sáng.

Orm định cử động để ngồi dậy thì bỗng khựng lại, đôi mắt trợn ngược khi cảm nhận được vật thể lạ vẫn còn nằm y nguyên bên trong mình từ đêm qua tới giờ. Không những thế, nó còn đang bắt đầu rục rịch nóng lên theo phản ứng sinh lý tự nhiên của Ling.

— Ling... chị... chị chưa rút ra hả?

— Ơ, rút ra làm chi? Để vậy cho ấm, với lại chị sợ em chạy mất nên phải khóa lại cho chắc. Ling thản nhiên trả lời, còn cố tình nhích hông một cái nhẹ hìu khiến Orm giật nảy mình, tiếng rên rỉ nhỏ xíu bật ra khỏi cổ họng.

— Đồ biến thái! Đồ súc vật! Mau... mau bỏ ra! Em đi vệ sinh! Orm vừa hổ thẹn vừa tức giận, vung tay định đánh Ling nhưng cả người nhũn ra không còn chút sức lực nào.

Ling không những không bỏ ra mà còn siết chặt vòng eo Orm hơn, kéo cô sát vào lồng ngực mình:
— Vệ sinh gì giờ này? Đêm qua em xả hết trên giường rồi còn gì?

Bộp!

Bị chiếc gối đập thẳng vào mặt, Ling cuối cùng cũng chịu buông tha cho Orm. Ling vừa cười hì hì vừa chậm rãi rút ra.

Khoảnh khắc sự kết nối bị đứt quãng, Orm cảm nhận được một sự trống rỗng đến gai người truyền đến đại não.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấm nóng bắt đầu lan tỏa mãnh liệt. Do đêm qua Ling hành quá nhiều hiệp mà chẳng hề có biện pháp bảo vệ, một lượng lớn dịch trắng đục bắt đầu ào ạt trào ngược ra ngoài, thấm đẫm xuống lớp ga giường vốn đã không còn chỗ nào khô ráo.

Nhìn cảnh tượng be bét dưới thân, Orm trợn tròn mắt, cơn giận dữ pha lẫn hốt hoảng bùng lên. Nàng chống tay ngồi dậy, chỉ tay vào vũng chiến tích đó mà giọng run cầm cập:

— Ling? Chị... chị không dùng bao hả? Chị điên rồi hả?

Ling lúc này mới lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù, tay gãi gãi đầu, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác pha chút tội lỗi:
—Ờ...hình như... chị quên mất. Tại đêm qua em ngon quá, lại còn dám lừa chị vụ bà dì nên chị... chị hăng quá quên sạch sành sanh luôn.

— Quên? Chị nói quên là xong hả? Orm hét lên, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa lo
— Lỡ... lỡ có chuyện gì thì sao? Chị có biết hậu quả không Ling?

Nhìn Orm vừa mắng vừa như sắp khóc đến nơi, Ling cuống cuồng bò lại gần, vòng tay ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của cô, dỗ dành bằng tông giọng nịnh nọt hết mức:

— Thôi mà vợ... Chị sai rồi, chị xin lỗi mà. Tại chị yêu em quá thôi. Với lại... nếu lỡ có chuyện gì thiệt thì chị cưới em luôn, chị nuôi cả hai mẹ con, cho em làm bà chủ cả cái tập đoàn này luôn, chịu hông?

— Ai thèm! Chị cút ra cho tôi đi tắm! Orm vừa đẩy Ling ra vừa không nhịn được mà bật cười vì cái bản mặt dỗ dành cực kỳ vô tri của vị tổng tài.

Trận chiến buổi sáng kết thúc bằng việc Ling phải lủi thủi đi gom hết đống ga giường tội lỗi đem đi giặt, còn Orm thì lết cái thân xác rã rời vào bồn tắm, vừa tẩy rửa vừa lầm bầm mắng nhiếc cái đồ quên trước quên sau kia.

Orm bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nước, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi và đôi chân thì cứ run rẩy như sắp quỵ xuống đến nơi.

Ling thấy vợ đi ra, vội vàng buông cái điện thoại xuống, lăng xăng chạy lại đỡ lấy eo Orm, nịnh nọt:
— Thôi mà... chị xin lỗi mà vợ. Tại... tại ai bảo em bày đặt lừa chị vụ bà dì làm chi? Chị lo sốt vó, tới hồi biết bị lừa thì máu dồn lên não... nên mới lỡ tay trừng phạt hơi quá đà chút xíu thôi.

Ling vừa nói vừa dìu Orm ngồi xuống giường, tay chân bắt đầu xoa bóp vai cho cô nàng đầy chuyên nghiệp. Chị còn bồi thêm một câu với giọng điệu cực kỳ vô tội

— Chứ như bình thường em ngoan ngoãn, có phải đỡ hơn nhiều rồi hông? Tại em kích thích bản năng chinh phục của chị quá mà...

Nghe đến đây, Orm quay phắt lại, lườm Ling một cái cháy mặt, giọng khản đặc vì đêm qua rên rỉ quá nhiều:

— Đỡ cái đầu chị á! Chị nhìn lại chị đi, lần nào làm xong mà chả như lần nào? Lúc nào chị cũng bảo chút xíu thôi, nhẹ nhàng thôi, rồi cuối cùng tôi có lết đi nổi đâu? Đau chết đi được... Chị là đồ súc vật, đồ điên!

Ling bị mắng mà mặt cứ hì hì, chẳng hề tự trọng chút nào. Chị cúi xuống hôn chụt một cái vào cái má đang phồng lên vì giận của Orm, rồi thầm thì:

— Thôi, đau thì để chị đền cho. Nay cho thư ký Orm nghỉ phép hưởng nguyên lương, nằm đây chị hầu hạ bưng trà rót nước, được chưa? Với lại... hồi nãy chị có kiểm tra lại rồi, chỗ đó của em... công nhận là bền bỉ thiệt nha.

— LINGGGGG! CHỊ CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO EM

Biết lỗi mình gây ra hậu quả nghiêm trọng, Ling lật đật vơ vội chìa khóa xe, phóng như bay đi mua cháo và ít thuốc giảm đau cho vợ.

Thế nhưng, đường xá giờ cao điểm kẹt xe kinh khủng, cộng thêm việc Ling đứng kén chọn hàng này hàng nọ nên lúc về đến cửa phòng đã là hơn một tiếng đồng hồ sau.
CẠCH!

Vừa mới ló cái mặt vào, chưa kịp thốt lên câu "Vợ ơi chị về rồi", Ling đã thấy một vật thể màu nâu, lông xù bay vèo vèo với tốc độ ánh sáng thẳng vào mặt mình.

BỐP!

Con gấu bông to bự chảng đập trúng mũi Ling khiến vị tổng tài lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau.

— Lâu muốn chết! Chị đi luôn đi, khỏi về nữa! Chị định để tôi chết đói với chết đau ở cái giường này luôn đúng không? Giọng Orm vang lên đanh thép từ trong chăn, kèm theo đó là một cái gối nữa bay ra tiếp ứng

Ling hốt hoảng, một tay ôm túi cháo nóng hổi, một tay đỡ lấy cái gối, mặt mếu máo nịnh nọt:
— Thôi mà... vợ ơi... chị sai. Tại tiệm cháo đó đông quá, chị phải xếp hàng chờ lấy loại bào ngư ngon nhất cho em tẩm bổ đó. Chị có đi chơi đâu đâu, thề có bóng đèn luôn!

Ling lồm cồm bò lại gần giường, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi, đưa tay định kéo chăn ra nhưng bị Orm đạp cho một phát vào tay.

— Đừng có mà động vào tôi! Chị cậy chị là sếp rồi chị muốn hành hạ nhân viên sao cũng được hả? Đêm qua thì quên bao, sáng ra thì để người ta nhịn đói... Chị là đồ vô tâm nhất hành tinh.

— Chị biết lỗi rồi mà... Nè, cháo nóng hổi nè, thuốc giảm đau cũng có luôn. Để chị đút cho em ăn nha, rồi chị massage lại cái lưng cho, đảm bảo hết nước chấm luôn.

Ling vừa nói vừa khéo léo múc một muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa đến tận miệng Orm. Nhìn cái bản mặt vừa đẹp vừa vô tri đang cố gắng lấy lòng mình, Orm dù còn bực nhưng cái bụng biểu tình dữ dội quá nên cũng đành hừ lạnh một tiếng rồi há miệng ăn.

— Ngoan... ăn hết bát này rồi chị bế đi dạo quanh nhà một vòng cho giãn gân cốt nha. Nay chị hủy hết lịch họp rồi, chỉ ở nhà làm ô sin riêng cho thư ký Orm thôi.

Sau khi dỗ dànhvợ trẻ ăn hết bát cháo bào ngư tẩm bổ, Ling cuối cùng cũng được Orm ban cho đặc ân là được leo lên giường nằm nghỉ cùng. Cơn buồn ngủ sau một đêm vận động quá suất và buổi sáng chạy đôn chạy đáo bắt đầu ập đến, khiến mí mắt Lìn nặng trĩu.

Ling vừa nằm xuống đã theo bản năng rúc sâu vào người Orm, một tay vòng qua eo kéo cô sát rạt vào lồng ngực mình, tay kia thì không tự chủ được mà luồn vào trong lớp áo mỏng manh của vợ.

Ling không chỉ ôm mà còn vùi mặt vào đôi gò bồng đào mềm mại, rồi cứ thế ngậm chặt lấy một bên ngực của Orm như một đứa trẻ đang đòi sữa, miệng còn khẽ chép chép đầy thỏa mãn.

— Ứm... Ling... chị làm cái gì vậy? Orm đang định thiu thiu ngủ thì giật nảy mình bởi cảm giác ẩm ướt và nhồn nhột ngay trước ngực.

Cô cúi xuống nhìn cái đầu bù xù của Ling đang cố thủ ngay vị trí nhạy cảm nhất của mình, định đẩy ra nhưng thấy gương mặt Ling lúc ngủ trông vừa hiền lành vừa mệt mỏi, tiếng thở đều đặn vang lên khiến Orm lại mủi lòng.

— Ngủ cũng không để người ta yên nữa.Orm lầm bầm mắng yêu, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ling.

Ling trong cơn ngủ say dường như cảm nhận được sự cưng chiều của vợ, chị càng ngậm chặt hơn, thỉnh thoảng còn khẽ day nhẹ khiến Orm phải rùng mình, mặt lại đỏ bừng lên.

Căn phòng tràn ngập hơi ấm và sự yên bình kỳ lạ. Orm khẽ mỉm cười, gác đầu lên gối, tận hưởng cảm giác được người kia trân trọng và bám dính lấy mình.

Đang trong giấc nồng, Ling bỗng nhiên giật mình, ho sù sụ vì lỡ... nuốt nước miếng quá.
Ling buông ra, lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi đỏ gay vì sặc, trong khi Orm thì được một phen hú vía, vội vàng kéo áo che lại hiện trường đang ướt đẫm.

— Khụ... khụ... Orm... em... em làm gì mà chị sặc dữ vậy? Ling vừa vuốt ngực vừa đổ thừa với giọng điệu không thể nào tỉnh bơ hơn.

Orm nhìn cái bản mặt vừa ăn cướp vừa la làng của Ling mà chỉ muốn tống thêm một cái gối nữa vào mặt chị. Nàng nghiến răng:

— Chị còn dám hỏi hả?! Ai biểu chị ngủ mà cái miệng cứ... cứ ngậm chặt lấy người ta như đứa trẻ đòi sữa vậy? Chị là sếp hay là em bé mẫu giáo hả Ling?

Ling nghe xong, trí nhớ bắt đầu hồi phục về hành động vô thức lúc nãy. Ling không những không biết xấu hổ mà còn liếm môi một cái đầy dư vị, ánh mắt lại bắt đầu hiện lên tia gian tà quen thuộc:

— Ơ... tại nó thơm quá mà. Với lại đêm qua em cho chị ăn tinh hoa của em rồi, giờ chị chỉ muốn tráng miệng chút xíu thôi chứ bộ. Mà công nhận... thư ký Orm của chị ngọt từ trên xuống dưới luôn á.

— LINGGGGG! CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? Orm thét lên, mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa. Cô vớ lấy cái chăn trùm kín đầu, không muốn nhìn thấy cái bản mặt biến thái của Ling thêm một giây nào nữa.

Ling thấy vợ lại xù lông, liền cười hì hì, lao vào ôm chầm lấy cái kén chăn đó, vừa lắc qua lắc lại vừa dỗ dành:

— Thôi mà... vợ đừng giận. Để chị đền cho, giờ chị đi giặt đống ga giường hồi nãy thiệt nè, rồi chiều chị bế em đi shopping giải khuây nha? Muốn mua gì chị cũng duyệt hết, coi như bù đắp cho cái lưng và chỗ đó của em, chịu hông?

Nghe đến shopping, cái kén khẽ động đậy. Orm ló cái đầu xù xì ra, lườm Ling một cái:

— Thật không? Thẻ đen của chị hôm nay tôi quẹt cháy máy đó nha!

— Duyệt! Quẹt tới lúc nào em hết đau lưng thì thôi. Ling vỗ ngực dõng dạc, nhưng bàn tay vẫn không quên tranh thủ nhéo nhẹ vào eo Orm một cái đầy lưu luyến trước khi lẹt quẹt đi làm nhiệm vụ giặt giũ.

Nghe tới chuyện quẹt thẻ cháy máy, Orm mới hừ lạnh một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Nhưng vừa mới chống tay định bước xuống giường, cái thắt lưng đau điếng như muốn gãy đôi làm cô khẽ rên rỉ, gương mặt lại nhăn nhó đầy khổ sở.

Ling thấy thế, định đưa tay ra đỡ lấy eo vợ thì ngay lập tức nhận được một cái lườm sắc lẹm kèm theo một cái gạt tay dứt khoát.

— CẤM! Từ giờ cho đến khi cái lưng tôi hết đau, chị nghiêm cấm động vào người tôi một phân nào hết! Orm dõng dạc tuyên bố, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

— Ơ... vợ... chị chỉ muốn đỡ em thôi mà. Với lại... không chạm vào người thì làm sao chị bế em đi shopping được?

— Khỏi! Tôi tự đi được! Chị đi mà ôm đống ga giường của chị đi. Orm vừa nói vừa lết từng bước nặng nề vào tủ đồ, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với kẻ săn mồi đang thèm thuồng kia.

Ling nhìn theo bóng lưng của Orm, lòng đau như cắt. Chị lầm bầm tự trách:
— Biết thế đêm qua mình nhẹ tay một chút, giờ thì hay rồi, bị cấm vận toàn diện luôn.

Cả buổi sáng hôm đó, mỗi khi Ling định xáp lại gần để nịnh nọt hay chỉ đơn giản là muốn xoa bóp cho Orm, cô nàng đều hét lên
— Tránh xa ra. khiến vị sếp tổng lừng lẫy phải lủi thủi đi ra góc phòng ngồi tự kỷ.

Thậm chí lúc đi shopping, Orm còn bắt Ling đi cách xa mình tận 2 mét, chỉ được phép đi sau xách đồ và... đưa thẻ ra quẹt. Cảnh tượng vị tổng tài cao ngạo tay xách nách mang hàng chục túi đồ, mặt mũi méo xệch nhìn vợ mình tung tăng khiến nhân viên cửa hàng không khỏi nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co