Truyen3h.Co

Thất nghiệp

40

ling2kwong1209

Ánh đèn lung linh của nhà hàng sang trọng phản chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi căng của Orm.

Dù cái thắt lưng đã đỡ hơn nhờ thuốc, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách an toàn, ngồi đối diện chứ nhất quyết không ngồi cạnh Ling.

Ling nhìn vợ mình đang hì hục cắt miếng steak một cách dứt khoát như đang tưởng tượng đó là... thịt mình, thì khẽ rùng mình. Chị vội vàng cầm ly vang đỏ lên, hắng giọng một cái rồi bày ra bộ mặt chân thành, ánh mắt thâm tình hết mức có thể:

— Orm ơi... em ăn nhiều vô nha. Nhìn em vất vả cả đêm qua rồi sáng nay còn bị chị làm sặc, chị xót xa muốn rụng rời tay chân luôn á.

Orm dừng dao, lườm Ling một cái cháy máy:
— Chị im miệng và ăn đi. Đừng có nhắc lại mấy cái chuyện biến thái đó ở đây!

Ling không hề nản chí, chị rướn người qua bàn, định nắm lấy tay Orm nhưng bị cô rụt lại ngay lập tức. Chị chỉ đành chống cằm, thốt ra một câu sến súa đến mức nổi cả da gà:

— Thật mà... chị thề là trên đời này chị yêu em nhất luôn á. Không có em chắc chị sống không nổi quá. Thư ký của chị vừa giỏi, vừa xinh, lại còn... ngon nhất hệ mặt trời nữa. Chị nguyện làm nô lệ cho em cả đời, chỉ mong em sớm gỡ bỏ cái lệnh cấm vận khắc nghiệt này thôi...

— Chị thôi ngay cái giọng văn vở đó đi! Orm mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa buồn cười
— Yêu nhất trên đời mà hành hạ người ta tới mức không lết đi nổi hả? Đồ lừa đảo!

— Thì tại... tại tình yêu của chị nó nồng cháy quá mức kiểm soát thôi mà. Ling cười hì hì, lại tiếp tục dở giọng nịnh nọt
— Nè, lát về chị lại xoa bóp cho nha? Chỉ xoa bóp thuần túy thôi, chị hứa không động thủ đâu mà. Nha vợ nha?

Orm hừ lạnh, thong thả đưa miếng thịt vào miệng:
— Để xem thái độ của chị từ giờ đến lúc về nhà thế nào đã. Cấm là cấm, đừng có mà mơ tưởng hão huyền!

Ling nghe xong thì mặt mày hớn hở hẳn lên, dù bị mắng nhưng trong lòng vị tổng tài đang thầm mở cờ trong bụng.
—Dạ..

Về đến nhà, Ling ngoan đột xuất. Chị không hề lèo nhèo đòi hỏi mà lẳng lặng vào phòng tắm xả một bồn nước ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa oải hương cực kỳ thư giãn.

— Vợ ơi, nước ấm rồi nè, em vào ngâm cho đỡ nhức mỏi đi. Ling ló đầu ra, giọng hiền khô.

Orm bán tín bán nghi bước vào, thấy Ling đã chuẩn bị sẵn khăn tắm phẳng phiu, bộ pijama lụa mềm mại nhất để sẵn trên kệ. Lúc Orm ngâm mình, Ling còn tinh ý mang vào một ly sữa nóng đặt bên cạnh:
— Uống đi cho dễ ngủ, nãy em ăn steak chắc hơi nặng bụng.

Lúc này, Orm bắt đầu thấy lòng mình mềm xèo. Ling đêm qua giờ biến đâu mất tiêu, chỉ còn một chị người yêu chu đáo đến lạ kỳ.
15 phút sau...

Orm bước ra, thấy Ling đã leo lên giường từ bao giờ, nhưng chị không nằm chiếm chỗ mà... đang hì hục cầm cái máy sấy tóc chờ sẵn.

— Lại đây chị sấy tóc cho, để tóc ướt đi ngủ là đau đầu đó.

Orm lẳng lặng ngồi xuống thảm, tựa lưng vào cạnh giường. Tiếng máy sấy rì rì, bàn tay thon dài của Ling luồn vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng massage da đầu cho nàng. Cảm giác ấm áp và sự chăm sóc tỉ mỉ khiến Orm khẽ lim dim mắt, bao nhiêu hận thù buổi sáng bay sạch sành sanh.

Sấy tóc xong, Ling tắt máy, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, dụi dụi như một chú mèo lớn:

— Nè... chị giữ đúng lời hứa rồi đó nha. Chiều giờ không dám chạm mạnh, cũng không dám nói bậy câu nào luôn. Giờ cho chị xin ôm một cái quyền lực thôi được hông? Nhớ em muốn xỉu luôn á...

Orm xoay người lại, nhìn bản mặt đang cố tỏ ra tội nghiệp của Ling, khẽ phì cười rồi đưa tay nhéo mũi chị một cái:

— Biết điều vậy là tốt. Thôi được rồi, cho phép quá cảnh lên giường nằm ôm ngủ, nhưng cấm tuyệt đối cái miệng không được... ngậm bậy bạ nữa nghe chưa?

Ling mừng như bắt được vàng, bế thốc Orm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi kéo cô vào lòng. Chị không làm gì quá đáng thật, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Orm một cái rõ kêu:

— Ngủ ngon nha bé con của chị. Yêu em nhất trên đời!

Orm rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, hít hà mùi hương quen thuộc, thầm nghĩ:
— Thôi thì, sếp tổng nhà mình lúc ngoan cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Sáng hôm sau, Ling dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng tươm tất bưng tận giường cho Orm, còn dịu dàng hôn lên trán vợ thay cho lời chào ngày mới. Orm đang tận hưởng cảm giác được cưng chiều như công chúa, lòng thầm nghĩ:
— Chắc sếp mình cải tà quy chính thật rồi.

Thế nhưng, vừa ăn xong chưa kịp ấm bụng, điện thoại của Ling rung lên liên hồi. Là đối tác từ nước ngoài gọi về dự án quan trọng.

Ling bắt đầu cuốn vào công việc. Chị ngồi ngay mép giường, mở laptop, đeo kính cận vào rồi bắt đầu bắn tiếng Anh ào ào. Ban đầu Orm còn thấy hình ảnh tổng tài làm việc của Ling ngầu lòi, nhưng 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua... Ling hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Orm đang nằm ngay cạnh.

Orm cố tình trở mình hòng gây chú ý, Ling chỉ đưa tay vỗ vỗ vào đùi cô theo bản năng mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
— Đợi chị xíu nha vợ, sắp xong rồi.

Đến khi Ling tắt máy, định quay sang ôm vợ thì... RẦM! Gối, chăn, và cả con gấu bông lúc sáng đều bị Orm ném thẳng xuống sàn. Cô nàng khoanh tay trước ngực, mặt quay phắt đi chỗ khác, cặp má phúng phính phồng lên đầy uất ức.

— Ơ... Orm? Chị xong rồi nè, lại đây chị ôm cái nào. Ling ngơ ngác vươn tay ra.

— KHÔNG! Orm gắt khẽ
— Chị đi mà ôm cái laptop của chị đi! Đồ sếp tổng cuồng công việc! Hồi nãy ai bảo yêu em nhất trên đời', chỉ muốn nhìn em thôi? Giờ thì coi em như không khí ấy!

Ling hốt hoảng, vội vàng dẹp máy tính sang một bên, nhào tới ôm lấy cái cục giận đang xù lông kia:

— Thôi mà... chị xin lỗi. Tại dự án này gấp quá, chị giải quyết xong là cả tuần tới chị dành hết thời gian cho em mà. Đừng dỗi chị mà, nhìn em dỗi chị xót lắm...

— Xót cái gì mà xót! Chị chỉ giỏi hứa lèo thôi. Đi ra! Đừng có chạm vào tôi, lệnh cấm vận vẫn còn hiệu lực! Orm vừa đẩy Ling ra vừa ấm ức, nước mắt bắt đầu rân rấn vì cảm thấy bị bỏ rơi sau mấy đêm vất vả.

Nhìn vợ sắp khóc đến nơi, Ling cuống cuồng hết cả lên. Chị quỳ hẳn xuống giường, đưa hai tay lên tai làm bộ dạng cún con hối lỗi:

— Chị sai rồi, chị là đồ súc vật, đồ sếp tổng chỉ biết có tiền! Giờ em muốn phạt chị gì cũng được, bắt chị làm trâu làm ngựa cả đời chị cũng chịu, miễn là em đừng có quay lưng lại với chị như vậy. Nhìn lưng em thôi chị cũng thấy đau lòng rồi...

Orm nghe mấy lời sến súa đó, dù còn giận nhưng cũng buồn cười, cô khẽ liếc mắt nhìn cái bản mặt đáng thương của Ling:

— Thật hông? Muốn phạt gì cũng được hả?

— Thật! Chỉ cần em hết dỗi, sếp Ling sẵn sàng ký mọi hợp đồng bồi thường cho thư ký Orm luôn!

Orm nhìn sếp tổng Ling đang đứng khúm núm chờ chịu phạt, ánh mắt bỗng loé lên một tia tinh nghịch cực kỳ đáng yêu. Nàng chạy tót vào phòng thay đồ, lục lọi một hồi rồi hớn hở cầm ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

— Được rồi, chị bảo làm trâu làm ngựa đúng không? Vậy hình phạt của chị là: Để tôi trang điểm cho chị! Nhưng... không phải trang điểm bình thường đâu nha.Chị phải giữ nguyên lớp trang điểm đó trong vòng 1 tiếng, không được lau đi!

Ling đứng hình mất 5 giây, nhìn đống cọ, phấn mắt, son môi màu hồng phấn rực rỡ trong tay Orm.

— Vợ... em ác quá. Chị thà đi lau nhà còn hơn làm cái này...

— Không thương lượng! Một là ngồi xuống để tôi tô son điểm phấn, hai là lệnh cấm vận kéo dài thêm một tuần. Chị chọn đi! Orm nhướn mày thách thức.

Biết mình không còn đường lui, Ling ngậm ngùi ngồi xuống ghế, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ "cam chịu".

Thế là cả buổi sáng hôm đó, thư ký Orm thong thả trổ tài họa sĩ trên gương mặt vàng ngọc của sếp tổng. Orm tỉ mẩn đánh phấn nền, dặm chút phấn má hồng rực rỡ, kẻ mắt mèo hất nhẹ lên, và cuối cùng là... tô một lớp son bóng màu hồng cánh sen

— Xong rồi! Mèo nhỏ của tôi trông cưng xỉu luôn!
- Orm nén cười đến mức muốn nội thương, đưa gương cho Ling xem.

Ling hé mắt nhìn vào gương, gương mặt bỗng cứng đờ. Trong gương là một cô nàng với đôi má hồng hào, đôi mắt mèo sắc sảo và bờ môi mọng mướt màu hồng sen. Hình ảnh vị tổng tài lạnh lùng thét ra lửa giờ đây biến mất tăm, thay vào đó là một búp bê Ling cực kỳ hài hước và... ba chấm

Mỗi lần Ling cử động, tiếng cười khúc khích của Orm lại vang lên nghe cực kỳ vui tai. Orm còn tinh nghịch lấy điện thoại ra chụp lia lịa, miệng không quên trêu chọc:

— Ui da, bạn gái của tôi xinh quá ta! Lát nữa chụp chung một tấm đăng lên mạng xã hội khoe với mọi người nha?

Ling lầm bầm:
— Cái thói nghiện việc này đắt giá quá... Lần sau có chết cũng không dám bỏ rơi em ấy lúc đang dỗi nữa.

Đến khi Ling làm xong, lớp trang điểm cũng phai đi đôi chút, chị mệt lả lết đến cạnh Orm, gục đầu vào đùi cô nũng nịu:
— Xong rồi... vợ tha lỗi cho chị nha. Chị hết hơi để làm sếp rồi, giờ chị chỉ làm búp bê của em thôi được hông?

Orm nhìn bộ dạng thảm thương nhưng cũng cực kỳ đáng yêu của Ling với lớp trang điểm vẫn còn vương chút son môi hồng sen, bèn đưa tay xoa nhẹ má chị rồi kéo chị lên ghế:

— Được rồi, coi như chị thành tâm hối lỗi. Lại đây tôi cho búp bê nghỉ ngơi xíu nè.

_______

Sáng hôm sau, bầu không khí đang nồng nàn bỗng bị dội một gáo nước lạnh. Ling vừa nhận được điện thoại từ thư ký tổng báo rằng có một cuộc họp khẩn cấp với đối tác ở nước ngoài, bắt buộc chị phải bay gấp trong chiều nay.

Vừa nghe xong, khuôn mặt soái ca tự tin của Ling biến sắc, xìu xuống như bánh bao nhúng nước. Chị lết đôi chân nặng nề vào phòng ngủ, nơi Orm đang lười biếng cuộn mình trong chăn sau một đêm đền bù đầy mệt mỏi.

— Vợ ơi... hức... Orm ơi...em ơi Ling leo lên giường, không thèm giữ hình tượng sếp tổng gì nữa, cứ thế chui tọt vào chăn, rúc đầu vào cổ Orm mà làm nũng.

Orm đang ngái ngủ, bị cái khối thịt to lớn đè lên thì nhăn mặt:
— Cái gì nữa? Mới sáng sớm mà chị làm sao thế?

— Chị phải đi công tác... Tận 3 ngày lận đó em biết hông? Ling ngước mặt lên, đôi mắt mèo vừa được tẩy trang tối qua giờ rưng rưng như sắp khóc thật đến nơi
— Tận 3 ngày chị không được ôm em, không được ngửi mùi của em, không được... ngậm... à mà thôi. Chị đi chắc chị chết héo ở bên đó mất!

Orm nghe xong, dù trong lòng cũng hơi hụt hẫng nhưng nhìn cái bản mặt vô tri và điệu bộ mách lẻo như con nít của Ling, cô không nhịn được mà bật cười:

— Đi công tác thôi mà làm như đi ra chiến trường vậy? Chị là sếp tổng cơ mà, mạnh mẽ lên xem nào!

— Mạnh mẽ gì tầm này nữa! Ling càng ôm chặt eo Orm hơn, mặt cọ cọ vào vai cô nũng nịu
— Em nhìn xem, chị vừa mới được 'hết hạn cấm vận' chưa được bao lâu mà đã bị chia cắt rồi. Hay là... em đi cùng chị đi? Nha? Chị lo hết, em chỉ cần sang đó nằm trong khách sạn chờ chị họp xong về ôm chị thôi.

— Không đời nào! Tôi còn có việc của tôi chứ. Chị đi 3 ngày chứ có phải 3 năm đâu mà sướt mướt thế? Orm đẩy cái đầu bù xù của Ling ra, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve tóc chị.

Ling thở dài thườn thượt, mặt buồn hiu hắt. Chị bắt đầu giở trò ăn vạ cuối cùng trước khi đi:

— Vậy thì... trước khi chị đi, em phải cho chị 'sạc pin' đầy đủ đi. Chị cần ít nhất 100 nụ hôn và một lời hứa là ở nhà không được đi chơi với ai, không được mặc đồ ngắn, và tối nào cũng phải gọi video cho chị nhìn mặt em 2 tiếng đồng hồ mới được!

Orm nhìn cái đồ sếp tổng si tình này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nàng kéo cổ áo Ling xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi chị rồi thì thầm:

— Biết rồi, đồ con nít! Đi làm cho tốt đi, về tôi có quà cho.

Nghe đến có quà, đôi mắt Ling sáng rực lên như đèn pha ô tô. Chị ngay lập tức bật dậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bắt đầu lăng xăng đi thu dọn hành lý trong khi miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
— Quà gì ta? Chắc là bộ đồ mèo hôm bữa... hay là... hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co