Truyen3h.Co

Thất nghiệp

47

ling2kwong1209

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp làm tan lớp sương sớm trên những cánh đồng, chiếc xe của Ling đã lăn bánh rời khỏi cổng nhà Orm. Cốp xe đầy ắp quà quê, nào là gạo mới, trứng gà, đến cả mấy buồng dừa xiêm mà ba Orm đích thân chọn.

Không khí trong xe có chút im lặng vì Orm vẫn còn hơi dỗi vụ cái tên Mập tối qua, cô nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Ling vừa lái xe vừa liếc nhìn vợ, tay thỉnh thoảng lại đưa sang nắm lấy tay Orm nịnh nọt:

— Thôi mà vợ... Chị chừa rồi, không gọi con là Mập nữa. Gọi là... Công chúa nhé? Hay là Thiên thần nhỏ của LingOrm? Nha nha?

Orm bĩu môi nhưng khóe miệng đã bắt đầu cong lên:
— Chị đó, cứ hở ra là vô tri. Lo mà tập trung lái xe đi!

Vừa về đến căn hộ cao cấp tại trung tâm Bangkok, việc đầu tiên Ling làm không phải là nghỉ ngơi, mà là mở ngay laptop lên. Ling lăng xăng bấm bấm, gõ gõ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Orm bước ra từ phòng tắm, thấy vậy liền hỏi:

— Làm gì mà hì hục thế sếp? Định xử lý công việc tồn đọng à?

Ling ngước lên, mắt sáng rực, xoay màn hình máy tính về phía Orm:

—Hông! Công việc tính sau. Chị vừa đặt xong cặp vé máy bay cho ba mẹ rồi đây! Thứ Tư tuần tới, hai cụ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.

Orm sửng sốt, nhìn vào màn hình xác nhận đặt vé thành công:
— Chị... chị làm thật đấy à? Nhanh vậy sao?

Ling đứng dậy, ôm chầm lấy eo Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm và đầy trách nhiệm:

— Chuyện đại sự mà em. Ba đã dặn rồi, không được để lâu. Chị muốn mọi thứ phải đàng hoàng nhất.

Chị hít hà mùi hương trên tóc Orm, tiếp lời:

— Tuần sau, ba mẹ chị sẽ chính thức thưa chuyện với ba mẹ em. Chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn, để cả cái Bangkok này, cả cái xóm của Tèo đều biết em là vợ hợp pháp của Lingling Kwong này. Không ai được phép coi thường mẹ con em hết hì hì.

Orm nghe đến đây thì sống mũi bỗng cay cay. Hóa ra cái người tối qua còn vô tri khịa anh Tèo, giờ đây lại chu đáo và quyết đoán đến thế. Cô xoay người lại, vòng tay ôm cổ Ling, thì thầm:

— Cảm ơn chị... Ba của con.

Ling cười hì hì, lại chứng nào tật nấy, nháy mắt tinh nghịch:
— Thế... tối nay cho chị ngủ chung giường rồi chứ? Đừng đuổi ba của con ra sofa tội nghiệp lắm vợ ơi!

Thấm thoắt rồi cái ngày trọng đại nhất cũng đến. Đám cưới của Sếp tổng Lingling Kwong và nàng thơ Orm Kornnaphat trở thành sự kiện rúng động cả vùng.

Đúng như lời hứa, Ling chiều chuộng Orm hết mức, để cô toàn quyền quyết định mọi thứ. Từ tông màu chủ đạo là trắng tinh khôi điểm xuyết sắc tím oải hương mơ mộng, cho đến từng đóa hoa linh lan nhập khẩu – loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc đều một tay Orm chọn lựa.

Hội trường tiệc cưới sang trọng bậc nhất Bangkok được phủ kín bởi ánh đèn lung linh và hương hoa thơm ngát. Khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ, nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý lại dồn về phía cánh cửa lớn đang từ từ mở ra.

Tiếng nhạc giao hưởng vang lên du dương, trầm bổng. Ba Orm, trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị ngày nào giờ đã dịu lại, ánh lên vẻ tự hào xen lẫn bùi ngùi. Ông khoác tay con gái rượu, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ.

Orm đẹp đến ngạt thở. Chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể, khéo léo che đi vòng hai đã bắt đầu hơi nhô lên một chút của "Mẹ bầu 4 tháng". Nụ cười rạng rỡ sau lớp voan mỏng khiến cô trông như một nữ thần bước ra từ truyện cổ tích.

Đứng ở cuối con đường, Ling trong bộ suit trắng lịch lãm, tay cầm bó hoa cưới, bỗng nhiên... khựng lại.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, mọi ký ức từ những ngày đầu lén lút yêu nhau, những đêm lo lắng không ngủ, cái tát cháy lòng của ba ngoài hiên vắng, cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng tim thai đầu tiên... tất cả ùa về như một thước phim quay chậm.

Dưới lớp kính áp tròng, đôi mắt Ling đỏ hoe rồi nước mắt cứ thế trào ra không kìm nén được. Vị Sếp tổng vốn nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường giờ đây đứng trước mặt bao nhiêu quan khách mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ba Orm dừng bước trước mặt Ling. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, đặt vào bàn tay đang run rẩy của Ling.

— Ba giao báu vật duy nhất của cuộc đời mình cho con. Từ nay về sau, vui buồn sướng khổ... con phải gánh vác thay ba. Đừng để nó khóc thêm một lần nào nữa, rõ chưa?

Ling nghẹn ngào, cúi gập người trước ba vợ, giọng lạc đi vì xúc động:

— Dạ ba... con xin thề với ba, con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ mẹ con Orm. Con cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao em ấy cho con... Con... con yêu Orm nhiều lắm!

Orm nhìn thấy Ling khóc đến mức tèm lem cả lớp trang điểm nhẹ, cô vừa thương vừa buồn cười, đưa bàn tay còn lại lên lau nước mắt cho chị, thì thầm trêu nhỏ:

— Kìa Ling... nín đi chị. Đám cưới mình mà chị khóc thế này, lát nữa con nó nhìn thấy lại bảo ba nó mít ướt giống anh Tèo dưới quê bây giờ!

Ling nghe đến đó thì bật cười trong nước mắt. Chị siết chặt lấy tay Orm, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô giữa tiếng vỗ tay vang dội của cả hội trường. Cuối cùng, sau bao sóng gió, Sếp đã chính thức rước được Nhân viên về dinh, chuẩn bị cho một chương mới đầy viên mãn cùng thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Đêm tân hôn trong căn phòng tổng thống ngập tràn hương hoa hồng và ánh nến lung linh. Trái ngược với sự mong đợi về một màn động phòng rực lửa, Ling giờ đây đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, mặt mày căng thẳng như sắp đi ký hợp đồng hàng tỷ đô.

Ling nhìn Orm vừa bước ra từ phòng tắm. Orm lúc này chỉ khoác trên mình chiếc váy ngủ lụa hai dây mỏng manh, mái tóc hơi ẩm rũ xuống đôi vai trần trắng muốt. Ánh đèn vàng mờ ảo càng làm tôn lên vẻ mặn mà, quyến rũ của mẹ bầu đang ở giai đoạn nhuận sắc nhất.

Orm tiến lại gần, cố tình ngồi vào lòng Ling, vòng tay qua cổ chị rồi phả hơi thở nóng hổi bên tai:

— Sếp... hôm nay chị sao thế? Đám cưới xong rồi, em cũng là vợ hợp pháp của chị rồi mà... Sao cứ ngồi đơ ra như tượng vậy?

Ling nuốt nước miếng cái ực, hai tay bám chặt vào mép nệm, người cứng đờ không dám động đậy. Ling lắp bắp:

— Ơ... Orm... em... em ngồi xích ra tí đi. Bác sĩ... bác sĩ dặn là giai đoạn này phải nghỉ ngơi điều độ. Chị... chị sợ...

Orm bật cười khúc khích, ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo sống mũi Ling, rồi trượt xuống lồng ngực đang phập phồng của chị. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:

— Bác sĩ chỉ bảo nhẹ nhàng, chứ đâu có cấm? Hay là... sếp chê vợ bụng to, không còn quyến rũ như hồi trước nữa?

Nói rồi, Orm cố tình vặn mình một cái, để lớp vải lụa mỏng manh cọ xát vào người Ling. Ling cảm thấy máu trong người mình như muốn sôi lên, nhưng lý trí vẫn gào thét. Ling vội vàng cầm lấy cái gối chặn giữa hai người, giọng mếu máo:

— Hông có! Vợ chị là đẹp nhất! Nhưng mà... chị sợ lỡ tay... lỡ mạnh quá rồi ảnh hưởng đến bé Mập thì sao? Chị đã lên mạng tra rồi, người ta bảo phải kiêng khem cẩn thận lắm. Chị... chị không dám mạo hiểm đâu!

Orm nhìn cái bản mặt vừa thèm vừa sợ của Ling mà dở khóc dở cười. Nàng sát lại gần hơn, ghé sát môi mình vào môi Ling, thì thầm đầy ma mị:

aa Vậy để em chủ động... Chị chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi, được không ba của con?

Ling trợn tròn mắt, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng. Ling cuống cuồng nhảy dựng khỏi giường, vơ vội cái chăn quấn kín người như kén tằm:

— Không được! Vợ ơi, tha cho chị! Chị thề là chị đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Em cứ thế này là chị... chị không kiềm chế được đâu! Để chị đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo, em ngủ trước đi nha.

Dứt lời, Sếp tổng lừng lẫy danh tiếng chạy biến vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, để lại Orm ngồi trên giường ngơ ngác rồi lăn ra cười sặc sụa.

— Lingling Kwong! Chị là đồ nhát gan! Có gan làm người ta có bầu mà giờ không có gan trả bài hả?!

Tiếng cười khúc khích của Orm khựng lại. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Ling đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự rụt rè, sợ hãi lúc nãy, thay vào đó là một ngọn lửa rực cháy, nguyên sơ và đầy khao khát.

Ling không nói một lời, dứt khoát vứt cái gối chặn giữa hai người sang một bên. Chị cúi xuống, vòng tay rắn chắc qua lưng và chân Orm, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên.

— Chị... Ling... Orm hơi giật mình, vòng tay ôm chặt cổ Ling theo bản năng.

Ling không trả lời bằng lời nói. Chị chậm rãi bước đến giữa giường, đặt Orm xuống nệm hoa hồng một cách nâng niu, cẩn thận như thể cô là món đồ pha lê dễ vỡ nhất.

Chiếc váy lụa tuột xuống, để lộ thân hình mặn mà, đầy đặn của Orm ở tháng thứ tư của thai kỳ. Vòng một căng tròn, và đặc biệt là vùng bụng hơi nhô lên, nơi đang chứa đựng sinh linh bé nhỏ của cả hai.

Ling khựng lại một chút. Ánh mắt chị di chuyển từ khuôn mặt đỏ bừng của Orm xuống vùng bụng.

Một cảm giác thiêng liêng và xúc động tột cùng trào dâng trong lòng chị. Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật trân trọng lên vùng bụng ấy, thì thầm:
— Mập ơi... Ba mượn mẹ một chút nhé...

Rồi Ling ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Orm. Giọng chị khàn đặc, trầm đục, chứa đựng bao nhiêu kìm nén suốt bấy lâu nay:

— Orm... Chị... chị nhịn lâu lắm rồi á. Lâu đến mức chị tưởng mình sắp phát điên rồi...

Ling cúi xuống, áp môi mình vào môi Orm. Không còn là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, mà là một nụ hôn sâu, nồng cháy, khao khát và đầy chiếm hữu. Bàn tay chị luồn vào tóc Orm, siết chặt, như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.

Nhưng, ngay trong khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất, Ling vẫn nhớ. Ling tựa người lên khuỷu tay, không để trọng lượng cơ thể đè lên Orm. Mỗi cử động đều được kiểm soát, nhẹ nhàng, mơn trớn, dẫn dắt Orm đi vào mê trận của khoái cảm.

— Ưm... Ling... nhẹ thôi... Orm rên rỉ, đôi mắt mơ màng, cơ thể vô thức đáp lại sự cuồng nhiệt của Ling.

Khi đầu lưỡi nóng bỏng của Ling chạm vào vùng nhạy cảm nhất, Orm như bị một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng.

— Ưm... Á... Ling... chậm... chậm thôi...aaaaa ă â

— Hức... Ling... đừng... chỗ đó... á... mạnh một chút...

Ling ngước lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và biểu cảm đầy khao khát của vợ, càng thêm hưng phấn. Ling thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả vào đùi trong của Orm:

— Vợ ngoan... rên lớn lên cho chị nghe. Chị muốn biết em nhớ chị đến nhường nào.

— Dạ... nhớ... em nhớ chị... Á... Ling ơi!

— Â ă aaaaaa chậm...từ từ...

Orm nấc lên một tiếng, tiếng rên dần trở nên dồn dập hơn theo nhịp chuyển động của Ling. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nồng nàn và tiếng rên rỉ ngọt ngào của Orm vang vọng.

Ling không thể kiềm chế thêm được một giây nào nữa. Ling đứng phắt dậy bên mép giường, bàn tay run rẩy vì hưng phấn nhanh chóng trút bỏ bộ suit trắng lịch lãm. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị giật tung cúc, rơi xuống sàn không thương tiếc.

Nhìn thấy vẻ hung dữ và hừng hực của Ling, Orm hơi rùng mình, bàn tay nhỏ bé run run đặt lên vai Ling, giọng thỏ thẻ đầy lo lắng:

— Ling... Ling... chị bình tĩnh lại... nhẹ... nhẹ thôi nha. Con... con đang nhìn đó...

Ling dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của vợ. Ling hít một hơi thật sâu để nén lại sự vồ vập đang trào dâng.

—Dạ... chị biết mà. Chị nhẹ mà...

Dứt lời, Ling bắt đầu tiến vào. Khác với sự điên cuồng lúc cởi đồ, khi chạm vào Orm, từng chuyển động của chị lại trở nên cực kỳ cẩn trọng và dịu dàng. Ling dùng sự kiên nhẫn tột cùng để dẫn dắt Orm, đôi bàn tay đan chặt lấy tay vợ, mồ hôi trên trán Ling nhỏ xuống ga giường nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Orm.

— Ưm... Ling... chị...â â ă aaaaaaaa...Ling nhẹ...

Orm ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ thoát ra đứt quãng. Cảm giác đầy đặn và ấm nóng sau bao ngày kiêng khem khiến nàng vừa lạ lẫm vừa đê mê. Hai tay Orm bấu chặt vào bắp tay săn chắc của Ling, đôi chân thon dài vô thức quấn lấy hông Ling.

— Dạ... chị đây. Chị có làm em đau hông?

Dù trong lòng đang sôi sục như núi lửa, Ling vẫn dùng lý trí để kìm nén sự vồ vập. Ling di chuyển nông sâu đan xen, mỗi lần nắc đều đi kèm với một nụ hôn nồng cháy lên môi hoặc lên vùng cổ của Orm.

— Hức... Ling... nhẹ... nhưng mà... sâu quá... Á...! chị...nữa đi â ă aaaa

Mồ hôi của Ling nhỏ xuống ga giường, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dù điên vì thèm khát, Ling vẫn giữ đúng lời hứa chị nhẹ mà.

— Ưm... Á... Ling... chậm... chậm lại... Chị điên rồi... áaaaaaaaa

Orm bị cuốn vào vòng xoáy cực khoái, đôi mắt trợn lên rồi mơ màng, hơi thở đứt quãng thành những tiếng nấc đầy thỏa mãn. Cảm giác sung sướng tích tụ đến mức khiến cả người nàng căng cứng, các cơ vùng bụng và đùi run rẩy dữ dội.

— Ling... em... em ra...aaaaaaaa

Orm thét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể co thắt kịch liệt khi đạt đến đỉnh điểm. Ngay khoảnh khắc đó, Ling cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ling siết chặt lấy eo Orm, thúc mạnh mấy cái cuối cùng rồi gầm lên một tiếng đầy dã tính:

— Aaaaaaa chị ra...Orm

Ling gục đầu xuống hõm cổ Orm, hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa rơi xuống ga giường. Cả hai cùng rơi vào trạng thái lơ lửng, tan chảy vào nhau sau trận cuồng phong mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co