Truyen3h.Co

Thất nghiệp

46

ling2kwong1209

Cửa phòng khép hờ, Ling vẫn ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào cạnh giường mà sụt sịt. Cái vẻ soái tỷ mặc vest đứng trước gương hồi sáng bay biến sạch, giờ chỉ còn một Ling vô tri đang hối lỗi đến mức tội nghiệp.

Chị nắm lấy bàn tay Orm, áp vào má mình, giọng khản đặc vì khóc:

— Vợ ơi... hay là chị tệ quá hả? Ba nói đúng, em mới 22 tuổi, còn bao nhiêu dự định... Tự nhiên chị làm em phải vướng bận chuyện bỉm sữa sớm thế này. Chị nhìn ánh mắt ba lúc nãy, chị thấy mình như kẻ tội đồ bắt cóc con gái rượu của ba đi vậy. Huhu... chị thương em quá Orm ơi.

Orm nhìn cái bản mặt đỏ lựng, nước mắt nước mũi tèm lem của Ling mà vừa xót vừa không nhịn được cười. Nàng đưa tay bóp nhẹ hai cái má đang phúng phính vì mếu máo của chị, dỗ dành:

—Thôi mà sếp của em... Chị khóc nữa là con nó tưởng ba nó bị ai bắt nạt đó. 22 tuổi thì sao chứ? Có chị lo cho em rồi mà. Chị vừa bảo sẽ làm siêu nhân bảo vệ mẹ con em cơ mà, siêu nhân gì mà mới bị ba mắng vài câu đã khóc nhè thế này?

Ling sụt sịt một cái rõ to, rúc đầu vào bụng Orm, thủ thỉ với bé hạt đậu.

— Con ơi... sau này lớn lên đừng có nhát như ba nhé. Phải mạnh mẽ như mẹ Orm ấy. Ba xin lỗi vì làm ông ngoại giận, nhưng ba hứa từ giờ ba sẽ ngoan, ba sẽ đi tỉa lan, lau nhà, nấu cơm... làm gì ba cũng làm hết, miễn là ông ngoại cho ba ở lại đây chăm sóc hai mẹ con thôi.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ling giật bắn mình, định nhảy dựng lên trốn vào tủ quần áo vì tưởng ba vào tính sổ tiếp. Nhưng tiếng mẹ Orm dịu dàng vang lên:

— Hai đứa có trong đó không? Mẹ mang nước cam với ít trái cây lên này. Ra mở cửa cho mẹ.

Orm lật đật ra mở cửa. Mẹ Orm bước vào, nhìn thấy Ling đang ngồi bệt dưới sàn, mắt sưng húp như hai quả mận, bà thở dài một tiếng rồi đặt khay nước xuống bàn. Bà nhìn Ling, giọng đã bớt gay gắt hơn nhiều:

— Kìa Ling, đứng dậy đi con. Ngồi dưới sàn lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lấy sức đâu mà lo cho vợ con? Ba con tính tình nóng nảy thế thôi, chứ ông ấy xót con xót cháu mới mắng vậy. Giờ ông ấy ra vườn ngồi thừ người ra đó rồi, chắc là đang tính xem đặt tên cháu ngoại là gì đấy.

Ling nghe đến đó thì mắt sáng rực lên, chị vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay mẹ Orm:

— Thật hả mẹ? Ba... ba không đuổi con đi thật ạ? Con hứa con sẽ sửa đổi, con sẽ làm rể hiền của ba mẹ ạ!

Mẹ Orm phì cười, vỗ nhẹ vào tay Ling:
— Rể hiền thì phải biết nín khóc đã. Lo mà uống hết ly nước cam này đi, rồi chiều ra ngoài vườn mà lập công chuộc tội với ba. Ông ấy đang cần người phụ bưng mấy chậu lan nặng đó. Liệu mà làm cho khéo!

Ling gật đầu lia lịa như máy, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Chị quay sang nhìn Orm, nháy mắt một cái đầy tự tin.

— Vợ thấy chưa? Mẹ đứng về phía mình rồi! Chị đi chuẩn bị bộ đồ lao động đây, chiều nay chị sẽ cho ba thấy sức mạnh của Ling!

Bữa cơm tối trôi qua trong bầu không khí gượng gạo, Ling chỉ dám cúi đầu lùa cơm, thi thoảng liếc nhìn thái độ của ba Orm. Xong bữa, ông lẳng lặng đứng dậy, hất hàm ra phía bộ bàn ghế mây ngoài hiên:

— Ling, ra đây bác bảo. Orm vào phụ mẹ dọn dẹp đi.

Ling nuốt nước miếng cái ực, lủi thủi đi theo sau lưng ba vợ tương lai như một đứa trẻ phạm lỗi.

— Giờ nói chuyện người lớn với nhau. Gia đình con thế nào? Bố mẹ con có biết chuyện này chưa? Hai đứa định tính sao?

Ling ngồi thẳng lưng, giọng vẫn còn run nhưng ánh mắt cực kỳ chân thành:

— Dạ thưa ba... Ba mẹ con hiện đang định cư và làm việc ở nước ngoài ạ. Con đã thưa sơ qua với hai người rồi. Con hứa với ba, ngay sang tuần thôi, ba mẹ con sẽ bay về Việt Nam để xuống đây thưa chuyện và hỏi cưới Orm đàng hoàng ạ. Con không để em ấy chịu thiệt thòi đâu ba.

Nghe đến việc gia đình bên kia sẵn sàng từ nước ngoài về ngay để lo liệu, vẻ mặt ba Orm cũng dịu đi đôi chút. Ông gật gù, trầm ngâm hồi lâu rồi bất ngờ hỏi một câu khiến Ling đứng hình mất 5 giây:

— Được rồi, chuyện cưới xin thì phải tử tế như thế mới được. Nhưng mà bác hỏi thật... hai đứa bây đều là người có học, cô lại còn làm sếp lớn cơ mà. Sao lúc vui vẻ không biết đường mà phòng tránh cho nó? Cái Orm nó mới 22 tuổi, còn dại đã đành, sao cô cũng để... dính bầu lù lù ra thế này?

Ling đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống đến cổ, hai tay xoắn xuýt vào nhau, lắp bắp:

— Dạ... dạ con xin lỗi ba. Thực sự là... là tại con chủ quan quá ạ. Lúc đó tụi con thương nhau quá, cảm xúc đi hơi xa nên con... con quên mất việc phải dùng biện pháp ạ. Con cứ nghĩ... chắc không dễ đậu đến thế đâu, ai dè con lại... để xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm ba mẹ phiền lòng.

Ba Orm hừ một tiếng, gạt tàn thuốc cái xoẹt:

— Quên? Chuyện đại sự thế này mà cô bảo quên là xong à? Cô cầm lái cái xe thì phải biết lúc nào nên phanh chứ! Để con bé mới ra trường đã phải mang bụng mướp, vất vả sớm thế này cô có xót không?

Ling mếu máo, suýt nữa là lại rơi nước mắt vì hối lỗi:
— Con xót lắm chứ ba! Con biết con sai rồi, con hứa từ giờ sẽ nâng Orm như nâng trứng, không để em ấy động tay vào việc gì nặng nhọc hết. Con sẽ làm tất cả để bù đắp cho hai mẹ con ạ.

Nhìn cái điệu bộ sếp tổng lừng lẫy mà giờ khép nép, run rẩy như cún con, ba Orm bỗng thấy buồn cười nhiều hơn là giận. Ông thở dài một hơi, giọng đã nhẹ nhàng hẳn:

— Thôi! Đã lỡ quên rồi thì giờ phải nhớ cho kỹ cái trách nhiệm của mình. Lo mà chuẩn bị cho tốt, sang tuần ba mẹ cô về thì thưa chuyện cho đàng hoàng. Nhà tôi tuy ở quê nhưng con gái tôi phải có danh phận rõ ràng, nghe chưa?

Ling nghe xong như trút được gánh nặng nghìn cân, chị đứng phắt dậy cúi gập người:

— Dạ con rõ! Con cảm ơn ba! Con sẽ là rể thảo nhất cái làng này luôn ạ.

Ba Orm xua xua tay bảo chị vào nhà, còn Ling thì chạy biến vào trong tìm Orm để khoe chiến tích, lòng nhẹ bẫng vì cuối cùng cánh cửa nhà vợ cũng đã mở ra cho mình.

Buổi tối cuối cùng ở quê, không khí mát mẻ hẳn. Sau khi vượt ải ba vợ thành công, tinh thần Ling phấn chấn lạ thường. Chị nằng nặc đòi dắt Orm đi dạo hóng mát ngoài bờ đê để "hít thở khí trời cho con nó khỏe".

Hai đứa đang thong dong nắm tay nhau, Ling còn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch mua nôi, mua tã thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc lù lù xuất hiện dưới ánh đèn đường vàng vọt. Là Tèo – anh chàng hàng xóm vốn vẫn ôm mộng trồng cây si trước cửa nhà Orm bấy lâu nay.

Tèo vừa thấy Orm là mắt sáng rực lên, lật đật chạy lại, tay vẫn còn cầm cái nón lá gãi đầu sồn sột:

— Ơ... Orm! Đi dạo hả em? Về chơi có mấy bữa mà sao thấy xanh xao thế? Có cần anh... anh hái ít dừa xiêm qua cho uống không?

Tèo hoàn toàn lờ tịt Ling đang đứng lù lù bên cạnh. Ling nhếch mép, một tay vòng qua eo Orm kéo sát vào người mình, tay kia chỉnh lại cái kính mát dù trời đã tối mịt rồi cười một nụ cười cực kỳ khinh khỉnh:

— Chào Tèo nhé! Lâu quá không gặp, trông Tèo vẫn... thong dong như xưa nhỉ? Thôi, dừa xiêm Tèo cứ giữ lấy mà uống cho mát gan, chứ vợ tôi có tôi lo rồi.

Tèo ngớ người, chưa kịp phản ứng thì Ling đã bồi thêm một cú chí mạng:

aa À, sẵn tiện... tôi thay mặt Mập chào Tèo một tiếng nhé! Sau này Mập lớn, Mập về quê chơi thì Tèo nhớ dắt Mập đi hái dừa nha!

Tèo ngơ ngác, gãi tai hỏi lại:

— Hả? Mập? Mập là đứa nào?

Orm đứng bên cạnh nghe đến chữ Mập thì đỏ bừng mặt, vừa mắc cỡ vừa buồn cười. Nàng vội vàng kéo tay Ling đi xề xệ:

— Thôi đi chị! Đừng có chọc anh Tèo nữa. Chào anh nha Tèo, tụi em đi đây!

Bỏ lại Tèo đứng đờ người giữa đường với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Orm vừa đi vừa huých tay vào sườn Ling, hỏi nhỏ:

— Này Ling! Mập là sao? Chị đặt tên cho ai mà nghe ngộ vậy?

Ling khoái chí cười hì hì, xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của Orm một cách trìu mến:

— Thì là con mình chứ ai! Chị quyết định rồi, tên ở nhà của con sẽ là Mập.

Nghe đến cái tên Mập, bước chân Orm khựng lại giữa đường đê. Nàng xoay phắt người lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn Ling như thể vừa nghe thấy một điều gì đó... kinh dị lắm.

— Chị nói cái gì cơ? Con mình mà chị gọi là Mập?
Chị kỳ lắm luôn á Ling!

Ling vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề, còn hớn hở xoa cằm đắc ý:
— Dạ, Mập! Nghe vừa cưng vừa dễ nuôi đúng hông vợ? Chị thấy hay mà...

Chát!

Một cú đánh trời giáng của Orm hạ cánh ngay bả vai Ling khiến chị ái lên một tiếng rõ to. Orm mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận, tay chống hông quát:

— Hay cái gì mà hay! Con người ta còn chưa ra đời mà chị đã trù cho nó mập rồi! Rồi lỡ sau này nó đẻ ra... nó mập thiệt rồi sao?

Ling xoa xoa chỗ đau, mếu máo nhìn vợ, nhưng cái tính vô tri lại trỗi dậy đúng lúc không nên nhất. Chị lí nhí:

— Thì... thì mập tí cho nó khỏe chứ sao. Với lại... mập thì giống em mà Orm. Em nhìn em xem, má phúng phính, người thì tròn tròn... Chị thấy cưng muốn chết nên con giống em là nhất rồi còn gì!

Không khí bỗng im bặt trong vòng 3 giây. Orm đứng hình, hơi thở bắt đầu dồn dập vì... quá sốc trước sự gan lì của Ling. Nàng chỉ tay vào mặt Ling, giọng run run vì nghẹn lời:

— Lingggg! Chị... chị đi chết đi!!! Chị dám bảo em mập hả? Đồ điên đồ vô duyên.

Nói rồi, Orm dậm chân bình bịch, quay lưng bỏ đi một mạch hướng về phía nhà, bỏ mặc Ling đứng chơ vơ giữa đường đê tối thui.

— Ơ... Orm ơi! Vợ ơi! Chị khen em dễ thương mà! Đợi chị với! Chị sai rồi, không gọi là Mập nữa, gọi là... là... Gấu nha? Hay Heo nha?

— Câm mồm! Đừng có đi theo tôi! Tiếng Orm vọng lại từ đằng xa, đầy vẻ dứt khoát.

Ling cuống cuồng chạy theo, vừa chạy vừa vấp phải hòn đá suýt ngã sấp mặt:
— Thôi mà vợ! Chị đùa tí thôi! Con mình chắc chắn sẽ xinh như hoa hậu mà! Orm ơi, đợi sếp với... à không, đợi ba của con với.

Đêm đó, sếp tổng lừng lẫy Bangkok phải mất cả tiếng đồng hồ đứng ngoài cửa phòng dỗ dành, thề thốt đủ điều mới được Orm cho vào ngủ chung. Đúng là, đùa với ai chứ đùa với cân nặng của phụ nữ đang mang thai là... tự sát thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co