Truyen3h.Co

Thất nghiệp

H

ling2kwong1209

Không gian nhà vệ sinh của văn phòng giám đốc vốn dĩ được thiết kế riêng tư và sang trọng không kém gì một khách sạn 5 sao, với đá marble trắng và những tấm gương lớn sát trần. Orm vừa mới cúi xuống vò nước, chưa kịp lau khô tay thì tiếng cửa sập khóa "cạch" một cái khiến cô giật mình quay lại.

Ling đứng đó, lưng tựa vào cánh cửa đã khóa chặt. Chị đã tháo chiếc cà vạt, hai nút áo sơ mi trên cùng mở toát, đôi mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm và "đói khát".

— Sao? Em chạy nữa đi, Orm? Ling thong thả tiến lại gần, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá vang lên khô khốc, đầy áp lực.

— Ling... về nhà đi chị.

Ling không hề có ý định nhượng bộ. Chị siết chặt vòng tay hơn, ép sát cơ thể mình vào lưng Orm, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng từ người yêu. Chị vùi đầu vào hõm cổ Orm, hít hà mùi hương vương vấn chút hơi nước và xà phòng thơm, rồi khàn giọng đáp lại đầy bướng bỉnh:

— Về nhà là chuyện của buổi tối... Còn bây giờ, chị thích ở đây.

Orm xoay người lại trong vòng tay Ling, hai tay chống lên bệ đá, cố gắng giữ một chút lý trí cuối cùng:

— Ling, đây là công ty... Chị không sợ nhân viên quét dọn hay bảo vệ đi ngang qua nghe thấy sao? Vị thế CEO của chị để đâu rồi?

Ling khẽ cười, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đầy tính chiếm hữu, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy đối phương:

— Cảm giác lén lút ở nơi mà ai cũng kính nể chị, lại đang làm chuyện này với em... em không thấy nó kích thích hơn sao?

— Orm, em có biết cả buổi chiều nay chị nhìn em đi đi lại lại trong văn phòng mà chị chỉ muốn xé nát cái áo cổ lọ này ra không? Em quyến rũ chị, rồi em bỏ chạy... Giờ thì hết đường lui rồi.

Ling dứt lời liền cúi xuống hôn lấy môi Orm, một nụ hôn nồng cháy và đầy tính đòi hỏi, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thốt lên lời từ chối nữa.

Không gian nhà vệ sinh lúc này căng thẳng đến tột độ. Cách một cánh cửa mỏng manh, tiếng bước chân và tiếng cười nói của mấy nhân viên nữ vang lên rôm rả.
Ling không hề có ý định dừng lại, ngược lại, sự hiện diện của người ngoài càng làm máu nóng trong người chị sôi trào. Chị một tay bế chặt đùi Orm, tay kia bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang run rẩy vì kinh hãi.

— Ưm... ưm...!
Mắt Orm trợn tròn, nước mắt sinh lý trào ra vì sự kích thích quá đột ngột và mạnh bạo. Ling nhấp mạnh đến mức cơ thể Orm va chạm vào cánh cửa gỗ, tạo ra những tiếng động trầm đục.

— Này, bà nghe thấy tiếng gì không? – Một nhân viên bên ngoài dừng lại, tò mò hỏi.

— Chắc là tiếng ống nước ấy mà, tòa nhà này dạo này hay vậy. Người kia đáp lại rồi tiếng vòi nước chảy bắt đầu vang lên.
Ling kề sát tai Orm, hơi thở nóng rực và đầy dã tâm:

— Nghe thấy không? Họ đang ở ngay đó thôi... Nếu em không ngoan, chị sẽ buông tay ra đấy. Rên bé thôi, cục cưng.
Nói rồi, Ling càng thúc mạnh hơn, từng cú đâm như muốn khảm sâu vào cơ thể Orm. Orm bị ép đến mức mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Cô chỉ biết bấu chặt lấy vai Ling, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ vào lòng bàn tay của chị. Cảm giác sợ hãi bị phát hiện hòa quyện với khoái cảm tột độ khiến cơ thể Orm co thắt mãnh liệt, bao bọc lấy Ling chặt chẽ hơn bao giờ hết.

— Em... em chặt quá... chết mất... Orm...Ling cũng không kiềm được mà thở dốc, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn.

Khi tiếng bước chân của nhân viên xa dần rồi biến mất sau tiếng cửa chính đóng lại, Ling mới từ từ nới lỏng bàn tay đang bịt miệng Orm ra. Ngay lập tức, Orm vùi đầu vào cổ Ling, vừa thở dốc vừa cắn mạnh vào vai chị một cái để trả đũa.

—Chị... đồ điên... em suýt chết vì đứng tim rồi...
— Nhưng em thích mà, đúng không? Ling cười gian xảo, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán Orm – Nhìn em xem, ướt hết cả rồi này.

Không gian nhà vệ sinh giờ đây thực sự thuộc về riêng hai người. Ling không muốn trốn tránh trong cái buồng chật hẹp đó nữa, chị bế thốc Orm ra ngoài, đôi chân Orm quấn chặt lấy thắt lưng chị.
Ling thò tay khóa chốt cửa chính của khu vệ sinh lại cho chắc chắn, rồi dứt khoát đặt Orm nằm ngửa lên bệ đá hoa cương lạnh lẽo. Sự đối lập giữa cái lạnh của mặt đá và cái nóng rực từ cơ thể Ling khiến Orm rùng mình, lưng cô cong lên, đôi mắt mông lung nhìn lên ánh đèn trần nhà.
Ling không để cô kịp nghỉ ngơi, chị đứng giữa hai chân Orm, nắm chặt lấy hai cổ tay cô ấn xuống mặt đá rồi bắt đầu nhấp đến điên cuồng.
"A... Ling... từ từ... mạnh quá... hức... chị điên thật rồi!"
Orm nức nở, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian toàn đá marble, tạo nên những âm thanh dội lại đầy ám ảnh. Ling như một con thú hoang vừa được thả xích, mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Chị nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đắm chìm trong khoái lạc của Orm, giọng nói khàn đặc:
"Phải, chị điên rồi! Chị điên vì cái cách em trêu chọc chị dưới gầm bàn lúc sáng... Giờ thì trả nợ đi!"
Tiếng va chạm giữa cơ thể hai người vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Ling. Orm không còn sức để đẩy chị ra, cô chỉ biết bám chặt lấy cạnh bệ đá, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được sự lấp đầy mãnh liệt và cơn sóng khoái cảm đang liên tục ập đến.
"Ling... Ling ơi... em... em không chịu nổi nữa... aaa!"
dục vọng cuốn phăng mọi lý trí. Ling gầm nhẹ một tiếng, dồn toàn bộ sức lực vào những nhịp cuối cùng. Trong khoảnh khắc thăng hoa tột độ, cả hai cùng hét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể co giật dữ dội trên bệ đá, hơi nước từ hơi thở của họ làm mờ cả mặt gương lớn trước mặt.

Sau trận "mây mưa" nảy lửa trong nhà vệ sinh, Orm phải mất 15 phút mới chỉnh đốn lại trang phục, dặm lại chút son môi để che đi đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn của Ling. Cô bước ra khỏi phòng giám đốc với dáng vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng mỗi bước đi là một lần thầm nguyền rủa Ling vì hai chân cô cứ run bần bật như muốn khuỵu xuống.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, nhìn xuống chùm chìa khóa trong túi xách, Orm mới giật mình

— Chết tiệt! Chiếc xe của mình!

Hóa ra từ lúc yêu Ling, cô bị sếp cưng chiều quá mức, sáng đưa chiều đón bằng xe sang, tối thì ngủ lại penthouse, đến nỗi cô quên mất sự tồn tại của chiếc xe cỏ của mình đang đóng bụi dưới hầm gửi xe công ty chắc cũng cả tuần rồi.

Nàng vội vã nhắn tin cho Ling:

— Ling...nay em tự về nha, em quên mất còn chiế xe em ở dưới hầm, chắc nó giận em luôn rồi😭

Chỉ 10 giây sau, điện thoại Orm rung lên bần bật. Ling trả lời, kèm theo một đống icon mặt mếu và mặt giận dữ:

LingLing Kwong: Không được! Xe đó để đó đi, mai chị cho tài xế xuống lấy về bảo trì cho em. Em định bỏ mặc chị cô đơn trên xe một mình à?

OrmKornaphat: Thôi mà chị, xe em em phải tự lái chứ. Với lại cứ để dưới đó hoài người ta tưởng xe vô chủ thì khổ.

LingLing Kwong: Em mà xuống hầm là chị xuống theo đó! Chân em đang run thế kia, đạp phanh nổi không mà đòi lái xe? Ngồi yên đó, không thấy em là chị... bế em lên lại phòng giám đốc đấy.

Orm đọc tin nhắn mà vừa buồn cười vừa sợ. Cái đồ "tổng tài" này một khi đã muốn chiếm hữu là không ai cản nổi. Cô nhìn xuống đôi chân vẫn còn hơi run của mình, thầm nghĩ: Đúng là đạp phanh chắc cũng hơi khó thiệt...

Orm quyết định bướng một lần. Nàng nghĩ:

— Chị ấy làm gì mà quản mình dữ vậy, mình cũng có quyền tự do chứ!

Thế là cô lén thu dọn đồ đạc, đi thang máy bộ xuống thẳng hầm B3 – nơi chiếc xe nhỏ xinh của cô đang nằm phủ một lớp bụi mờ.

Vừa ngồi vào ghế lái, cảm giác cầm vô lăng sau bao ngày bỏ bê khiến Orm thấy hơi tội lỗi. Cô nổ máy, nhưng đúng như Ling nói, cái chân trái của cô mỗi lần nhấn côn là lại run lên bần bật vì trận "oanh tạc" hồi nãy.

Orm chậm rãi lái xe ra khỏi vị trí đỗ, tiến về phía cổng hầm. Nhưng khi vừa đến đoạn dốc đi lên, một chiếc siêu xe đen bóng, gầm rú cực oai đã nằm ngang chắn hết cả lối đi.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt Ling xuất hiện sau lớp kính râm, trông cực kỳ "ngầu" nhưng cũng đầy sát khí.
Ling bước xuống xe, thong thả đi bộ lại gần xe của Orm, gõ nhẹ vào cửa kính:

— Xuống xe. Hay để chị mở cửa bế em ra?

Orm hạ kính xuống, phụng phịu:
— Chị quá đáng vừa thôi, xe em để đây hư hết thì sao?

Ling không nói không rằng, mở cửa xe của Orm, cúi người tháo dây an toàn cho cô rồi trực tiếp bế xốc cô ra ngoài như bế một đứa trẻ.

— Ơ... Ling. Bảo vệ đang nhìn kìa. Orm đỏ mặt, đập nhẹ vào vai chị.

— Kệ họ. Xe em tối nay chị cho người kéo về gara riêng của chị để bảo dưỡng. Còn em...Ling ném Orm vào ghế phụ chiếc siêu xe của mình, rồi áp sát mặt lại gần

— Em dám cãi lệnh sếp, dám bỏ chị lại. Tối nay về nhà, chị phạt em 'lái' chị thay vì lái xe, rõ chưa?

— Trời ơi...người gì mà nói năng lố lăng thiệt chứ..

Ling vòng sang ghế lái, nhấn ga phóng vút đi, để lại chiếc xe của Orm cô đơn dưới hầm cùng sự bàn tán của mấy anh bảo vệ đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co