Truyen3h.Co

Thất nghiệp

17

ling2kwong1209

Thấy cái mặt phụng phịu, vừa sợ vừa dỗi của Orm, tảng băng trong lòng Ling tan chảy sạch sành sanh. Chị không nỡ nghiêm nghị thêm giây nào nữa, đưa tay nhéo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận của cô rồi bật cười thành tiếng.

— Thôi được rồi, nhìn em kìa, sắp khóc đến nơi rồi phải không? Chị đùa thôi.

Ling vừa lái xe ra khỏi hầm, vừa đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, đan chặt các ngón tay vào nhau. Giọng chị bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, không còn cái vẻ ra lệnh của một CEO nữa:

— Phạt em... tối nay về nhà ăn cơm cùng chị nhé?

Orm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai Ling, cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể:
— Biết thế là tốt. Chị mà cứ như hổ vồ thế, có ngày em chạy mất tích cho chị biết tay.

— Chị đố em chạy thoát được đấy. Ling nháy mắt.

Ling đỗ chiếc siêu xe ngay ngắn dưới hầm, rồi cả hai dắt tay nhau bước vào siêu thị. Nhìn Ling lúc này buồn cười lắm, tay thì đẩy chiếc xe đẩy bằng sắt, mắt thì nhìn dáo dác xung quanh như thể đang đi lạc vào một hành tinh khác. CEO LingLing Kwong vốn dĩ chỉ biết đến những bữa tiệc tối sang trọng hay những nhà hàng được đặt chỗ trước, chứ có bao giờ tự tay đi lựa từng bó rau, miếng thịt đâu.

— Orm, sao ở đây đông thế? Hay mình bảo người làm đi mua là được rồi mà?
Ling ghé sát tai Orm, lầm bầm phàn nàn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

- Đi siêu thị với em mới vui chứ! Chị nhìn kìa, dâu tây hôm nay nhìn tươi quá. Orm chẳng thèm để ý đến vẻ lúng túng của Ling, cô hào hứng kéo chị chạy phăng phăng đến quầy trái cây.

Ling đứng đó, nhìn Orm tỉ mỉ chọn từng quả dâu, rồi lại quay sang hỏi chị:
— Ling thích ăn loại này hay loại to hơn?. Tim Ling bỗng mềm nhũn ra. Cô nhận ra rằng, cái cảm giác bình dị này, đứng giữa dòng người, nghe tiếng ồn ào của loa thông báo giảm giá, lại khiến chị thấy hạnh phúc hơn bất cứ hợp đồng tỷ đô nào.

— Em chọn loại nào chị cũng thích hết. Ling mỉm cười

Thấy bóng dáng Orm vừa mới đó còn đứng cạnh xe đẩy mà chớp mắt đã bay tận phương nào, Ling hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. CEO nhà họ Kwong mà cứ như mẹ trẻ lạc con, vừa đẩy xe vừa gọi nhỏ:

— Orm? Orm ơi?

Hóa ra, cô nàng trợ lý nhỏ đang ngồi xổm ở khu vực cây cảnh, mắt sáng rực lên trước mấy chậu hoa nhỏ xinh. Orm ôm trong tay hai chậu sen đá và một chậu cẩm tú cầu mini, ngước lên nhìn Ling với nụ cười tỏa nắng, răng khểnh lộ ra trông cực kỳ đáng yêu:

— Ling! Nhìn nè, mấy chậu này xinh quá chừng. Mình mua về đặt ở ban công nhà đi chị, cho nhà nó có sức sống!

Ling đang định "giảng bài" vì tội chạy lung tung, nhưng nhìn thấy nụ cười hì hì của Orm, bao nhiêu nghiêm túc đều bay biến sạch. Chị đi lại gần, xoa đầu cô:

— Em đó, làm chị hết hồn. Thích thì lấy hết đi, em muốn phủ xanh cái nhà đó cũng được nữa.

Orm hí hửng bỏ hoa vào xe đẩy, nhưng rồi cô nàng lại liếc sang khu vực bán dụng cụ làm vườn, mắt lại lóe lên tia tinh nghịch:
— Hay là mình mua thêm mấy cái hạt giống rau mầm đi? Sáng sáng chị tưới nước, bón phân, làm nông dân trên cao tầng, chị thấy sao?

Ling nhìn xuống đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút ký hợp đồng triệu đô và... "vần vò" Orm, giờ phải tưởng tượng cảnh mình đi bón phân rau mầm, chị khẽ rùng mình nhưng vẫn chiều lòng.

Về đến Penthouse, Ling xắn tay áo sơ mi lên cực kỳ chuyên nghiệp, dáng vẻ hăng hái như sắp sửa ký một bản thỏa thuận sáp nhập công ty nghìn tỷ. Chị dõng dạc tuyên bố:

— Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, để Ling nấu cho. Chị đã xem qua mấy video hướng dẫn trên mạng rồi, đơn giản thôi.

Orm tựa lưng vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý:
— Nhìn sếp tự tin thế này, chắc tay nghề cũng thuộc hàng đại đầu bếp ha?

— Ờ... tất nhiên rồi. Em cứ chờ xem. Ling mạnh miệng đáp, nhưng tay thì lại đang loay hoay cầm con dao... bằng sống dao để định thái hành.

Chỉ 5 phút sau, căn bếp vốn dĩ đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn. Ling lúng túng nhìn miếng thịt bò như nhìn kẻ thù, tay kia thì cầm điện thoại vuốt liên tục để tìm xem "gia vị cho vào lúc nào". Chị lóng ngóng đến mức suýt chút nữa làm đổ cả lọ tiêu vào nồi nước dùng còn chưa kịp sôi.

Orm nhìn cảnh tượng này mà cười khổ. Nàng đi lại gần, nhẹ nhàng gỡ con dao từ tay Ling ra:

— Thôi sếp ơi, nhìn chị hành hạ miếng thịt mà em thấy tội nó quá. Để em nấu cho, chị mà nấu xong chắc hai đứa mình đi rửa ruột mất.

Ling đỏ mặt, biện minh một cách yếu ớt:
— Chị... chị chỉ đang tìm công thức chuẩn thôi mà. Tại cái bếp này... hiện đại quá.

Orm đẩy Ling ra phía ghế cao ở bàn đảo bếp:
— Ngoan, ngồi đó nhìn em. Đây là hình phạt cho việc dám nổ với em nhé.

Cô không tiến lại trêu chọc nữa, mà chỉ đơn giản là ngồi yên đó, tựa cằm vào hai bàn tay, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.
Trong không gian yên tĩnh của căn Penthouse, chỉ có tiếng dao chạm thớt lách cách và tiếng dầu sôi xèo xèo, Ling bỗng cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy khắp lồng ngực.
Cô nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Orm đang bận rộn vì mình, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ— là thứ cảm giác mà tiền bạc, danh vọng hay những buổi tiệc tùng xa hoa chưa bao giờ mang lại được.

— Orm này...Ling khẽ gọi.

— Dạ? Orm quay lại, tay vẫn cầm cái thìa, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi vì hơi nóng.

— Không... Chị chỉ muốn nói là, chị thấy hạnh phúc quá. Ling nói, giọng chân thành tuyệt đối
— Hóa ra hạnh phúc không phải là cái gì đó cao siêu, mà chỉ là ngồi đây nhìn em nấu cơm cho chị ăn thế này thôi.

Orm sững người mất vài giây, khẽ đỏ mặt, quay đi tiếp tục khuấy nồi canh để che giấu sự thẹn thùng, miệng lầm bầm:

— Đồ dẻo miệng... Lo mà ngồi đó đợi đi, sắp xong rồi.

Ling không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Chị tận hưởng từng giây phút bình yên này, thầm nghĩ trong lòng rằng dù ngoài kia sóng gió thế nào, dù gia đình có ngăn cản hay đối thủ có chơi xấu, chỉ cần căn bếp này vẫn còn đỏ lửa và Orm vẫn còn đứng đó, chị sẽ chẳng sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co