Truyen3h.Co

Thắt nút

12

ParkLinYeong

Đánh người ta ra nông nỗi này xong chỉ có vậy thôi sao, đương nhiên là mối thù này hắn sẽ không để nó dễ dàng quên đi như vậy. Cầm túi đồ đi xuống cuối lớp, dứt khoát ném đống đồ vào thùng rác

YG: Cút

- Nghe rõ chưa, về lớp đi trước khi bọn này mất bình tĩnh

- Lượn đi hai chú em

- À mà khoan, mày có muốn xuống Omega không

- Êy được nha, nó nhìn cũng thấp bé hơn chiều cao trung bình của bọn Alpha, thế thì đánh dấu cho làm Omega đi

*đập tay*

- Hay

JM: Về

- Đứng lại

*gỡ*

TH: Hòa bình

Hộ tống cậu về lại lớp an toàn, thằng bạn cũng theo về chứ đứng hồi bọn Enigma phang đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì khổ

JM: Nhìn thấy rồi chứ, cậu ta không cho tao xin lỗi một cách đàng hoàng, đừng đổ lỗi lên đầu tao

Về đến lớp lấy cặp xách, cậu thu dọn sách vở rồi rời đi. Cả lớp thấy nó cũng quá bình thường vì việc bỏ học của cậu như cơm bữa, hứng thì một tuần đi học đầy đủ còn không một tháng 31 ngày thì 28 ngày vắng mặt

TH: Kể ra tao chưa có đổ lỗi cho nó luôn ấy

JW: Chịu, bạn mày mà

TH: Chắc nó không phải bạn mày

JW: Mày chơi lâu hơn tao

TH: Chắc mày chơi không lâu

- Về chỗ đi, thầy đến rồi kìa

[Quán net]

- Mày lại bỏ học à

JM: Học làm gì lắm

- Cuối cấp rồi đấy

JM: Kệ đi

- Có lấy thêm gì

JM: Cho em bao thuốc

- Không cần trả tiền đâu, anh cho

JM: Em xin

Để không ai phiền đến mình, bọn trẻ trâu không quấy rối làm phiền thì cậu đã chọn lên phòng vip ngồi. Đây là căn phòng dành cho các game thủ luyện tập để đăng ký thi đấu, cậu đã từng thi đấu truy kích nhưng rồi cũng giải nghệ được hai năm rồi. Điện thoại tắt nguồn, đồng hồ tắt định vị, yên ổn chỗ ngồi, cậu châm điếu thuốc rồi ngồi chơi game

YG: Gì đây

Hôm nay đến phiên hắn trực nhật, bảng đã lau, bàn ghế đã xếp gọn, chuẩn bị đi đổ ra thì trong thùng rác có chiếc ví. Tò mò mở ra xem là của ai thì ngạc nhiên chưa, là ví của cậu

YG: Đéo gì thế này, bỏ của chạy lấy người à

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn nghĩ rằng chắc lúc mua đồ cậu đã bỏ quên ví trong túi. Trong lúc vứt bỏ, hắn cũng không để ý

YG: Có cái quan trọng thì để quên, óc lợn cùng với Yoonji nhà mình hay gì

YJ: Nói xấu gì tao đấy

YG: GIẬT MÌNH

YJ: Xong chưa

YG: Đổ rác nữa thôi

YJ: Nhanh nha, tao đợi ở cổng

...

JM: Chậc, muộn như này rồi sao

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 20h rồi, lúc này tay mới sờ đến điện thoại mà mở nguồn lên, 30 cuộc gọi nhỡ của cả mẹ lớn và mẹ nhỏ, 10 cuộc gọi nhỡ của thằng bạn và gã

*reng reng reng*

📲 Alo

📲 Mày về thì còn nhà

📲 Dạ

JM: Chết rõ rồi

Đi xuống dưới tầng để trả tiền, lúc này cậu mới hoảng, từ cặp đến túi áo, túi quần đều không thấy ví đâu

- Sao thế

JM: Ví em đâu

- Anh chịu, tìm kĩ lại xem ở đâu, hay để quên trên phòng

Cậu ba chân bốn cẳng chạy cắm mặt lên phòng để tìm, đương nhiên là không có rồi vì cái ví đang trong tay hắn mà

JM: Không thấy anh ơi

- Thôi không sao đâu, nào có thì trả anh cũng được, chỗ anh em

JM: Quan trọng là em cần có cái ăn vì giờ về nhà là hết cơm rồi

- Anh cho vay

JM: Dạ thôi, đã không trả tiền cho anh còn vay

- Khách sáo thế mày, cứ cầm lấy, tao ghi sổ nợ

JM: Tiền không có lại còn nợ, nhục

- Mệt mày quá, cầm lấy mua gì ăn rồi về đi

JM: Em xin

- Đi cẩn thận

Cầm tiền ra về, cậu tung tăng túi gà rán trên tay. Ngỡ định ra về mà không gặp một trở ngại gì thì bên đường có việc vui, một nhóm Alpha đang quấy rối một Omega. Cậu thì cũng hóng hớt đi lại thì ố là la, bé Jeon xinh đẹp là kẻ đang bị bắt nạt

📲 Địt con mẹ mày nhanh cái chân lên

📲 Mày giúp em ấy, tao sẽ đến ngay

📲 Nhanh

*tút tút*

JM: Chào mấy anh em, làm gì đấy

- Thằng nào đây

- Mày quen nó à

- Không

- Quen không

- Không

- Mày là thằng nào

JM: Nhìn đồng phục cả hai giống nhau không

- Có

JM: Đấy

- Gọn ra đi, mày đang phá hỏng chuyện tốt của bọn tao đấy

JM: Ấy ấy bình tĩnh nào, gì mà nóng thế

Cậu kéo em ra phía sau, em thì sợ trốn sau lưng cậu, cả hai thì cao xêm xêm nhau, chỉ là cậu nhỉnh hơn có chút. Đôi mắt to tròn ẫng nước núp sau lưng cậu, em rụt rè đứng im

- Cút, đừng để tao đập mày

- Năm đánh một không chột cũng què

JM: Lên thử tao xem, mày nghĩ bố đây để yên cho chúng mày bắt nạt vợ của bạn bố à các con

- Thằng ranh con này

*quay lại*

JM: Cho cái kẹo, đi đi

JK: Nhưng...

JM: Chạy đi, tí sẽ có người đến cứu tôi thôi, chạy nhanh nhất có thể nhé

Cậu xoa đầu rồi đấm một tên mở đường kéo em chạy vài bước rồi buông tay cho em chạy, cậu để túi gà vào trong cặp rồi ném sang một bên, xắn tay áo vào tư thế chó điên vồ mồi

JM: Lên, bố đây cũng đang ngứa tay vì sáng nay đập chưa có đã

- Địt mẹ mày

*né*

JM: Còn chậm lắm

*BỐP*

- Mày chết với tao

*BỐP*

TH: Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co