95
SJ: Con mình thì phiền gì đâu
HM: Kể ra cũng hay ha
SJ: Hay gì
HM: Bé dâu nhà mày bị lừa thì không nói tại con trai mày cáo ranh, dâu nhà tao to đầu 20 tuổi rồi còn để bị lừa là thế nào hả con
SJ: Này mày hỏi con gái mày chứ mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai
HM: Kìa con...
Eunji: Ơ dạ...con biết gì đâu
SJ: Ăn đi này
JK: Vâng, con xin appa
HM: Nhà có gì ăn không, cho xin miếng đi
SJ: Eunji à, vào tủ lạnh lấy nho ra mà ăn
HM: Êy bạn, còn tôi
SJ: Chú rửa sạch rồi, cứ thế lấy ra mà ăn nha
Eunji: Vâng ạ, con cảm ơn
HM: Êy này, còn tao thì sao
SJ: Nói nhiều thế
HM: Mày nhớ mặt tao đấy
SJ: Mày thì nhớ làm gì lắm cho nó lu mờ vẻ đẹp trai của tao đi
HM: Ớn
SJ: Bớt đi, mình già rồi đấy
HM: Chưa biết thằng nào già hơn con nào đâu
SJ: Cầm gương soi lại đi
HM: Ngày nào cũng ngắm rồi, đẹp như gái còn son
SJ: Một chồng hai con rồi còn đòi trẻ như gái còn son
HM: Mày im coi, đừng để tao bực bội
SJ: Mày bực kệ mày, liên quan
Hai chị em nhà Jeon mắt tròn như hạt đậu nhìn mẹ chồng và ba nhỏ cãi nhau qua lại, mình già rồi nhưng vẫn phải hơn với bạn bè nha, thua không có chịu
CH: Đấy đấy, tao biết ngay mà, nói cấm có sai đâu mà. Già đúng tuổi 70, thằng Jung không có tuổi lại với bộ tóc luôn
HS: Mày im coi
CH: Thú vị thật đấy
YS: Ồ, tao cũng thấy thú vị
CH: Mày thì lại chẳng thú vị, hốt con dâu về không thú vị mới lạ. Mà tao chưa thấy ai đến đón dâu mà mắng sui gia xơi xơi như mày cả đâu, tao thấy là thú vị lắm đây này
Vâng, một cuộc hội ngộ lần nữa tại phòng hiệu trưởng Jung, sau khi nghe tin nhà Jeon nổ hũ là mỏ mẹ lớn giựt giựt khịa mạnh
YS: Tại nó chứ, đang đi làm kêu về bắt trách nhiệm. Tao có làm cho con nó chửa đâu mà nó bắt có trách nhiệm, không chửi cho mới lạ
HS: May không chửa ở trường chứ không nó vác dao lên bắt vạ cả tao
NJ: Ai lại thế
HS: Uống nước đi này
JS: Tao không ổn...
NJ: Thôi mà, mày phấn chấn lên, con mày làm dâu có khổ đâu
CH: Không khổ mà 16 tuổi to bụng ra
NJ: Mày im chưa con kia, tao kêu thằng Jung gọi bảo vệ đuổi cổ mày về bây giờ
CH: Thôi, không nói gì nữa, làm miếng nước
JS: Tao thấy choáng váng lắm
HS: Có gì đâu, đằng nào mà chẳng về với nhau, chẳng qua là đến sớm quá
JS: Con tao mới có 16-20 thôi
Từ ngày hai bé con đi là ba Jeon thiếu sức sống hẳn, nếp nhăn vốn không có nay đã xuất hiện nhiều trên mặt. Mặc cho đám bạn đang nói chán chê thì ba phờ phạc tựa lưng vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm không có điểm tựa
HS: Ui thôi có gì đâu mà mày phải suy sụp, vui vẻ lên chứ, gả con vào nhà tử tế đàng hoàng là vui rồi, có gì mà phải buồn với suy
NJ: Nó nói đúng đấy
JS: Mày im đi thằng khọm già bốn mắt
*nhột*
YS: E hèm...
JS: Không phải ho, cả mày nữa
YS: Thì tao có bảo gì
JS: Hai đứa mày thật là...
CH: Nó nói như sắp chết đang đọc những lời trăn trối cuối cùng vậy
"Mày im đi dùm tao cái"
Mẹ lớn à, đừng khịa nữa mà, cả hội có mình mẹ nói nhiều thôi á, không ấy mình tém tém bớt khịa lại đi ạ
TH: Đói quá...
*ọt ọt*
JM: Đi ăn thôi mày, tao đói sắp lả rồi
JW: Nhanh đi còn xuống thư viện, không nhanh là hết mất chỗ đấy
Cả ba đưa nhau đi ăn chứ không phải đi trốn, trốn giờ này thì hết khả năng rồi, không ăn nhanh mà học tiếp thì trượt ngóc không nổi lên đâu
YJ: Tao buồn ngủ quá, mấy hôm nay mất ngủ vì vợ vì con vì luôn cả đề
TH: Tao biết rồi, tao cũng khổ, thôi hai ta cùng cảnh ngộ nên đừng than chuyện vợ con gì nữa, sáng mày vừa kêu đừng than còn gì
YJ: Than tí cho đỡ nhớ
JW: Khiếp quá, lạnh thế chứ
YG: Cho chân vào đâu đấy
JM: Lò sưởi
YG: Bụng tao là cái lò sưởi của mày đấy à
JM: Vâng
YG: Thôi để đi
JW: Mùa đông lạnh sao bằng lòng tôi
Cả nhóm chơi với nhau giờ còn mỗi ếch ế, ếch buồn lắm, có bày tỏ với mọi người nhưng không đáng kể
"Bóng hồng của đời tôi, người đang ở đâu"
Đẹp trai, đại gia, có nhà ở Canada mà ế, nỗi buồn của anh
Nhì nhằng cà là mà rằng mà ngày hôm nay, năm mống đã lên đường chiến đấu. Mang trong mình dòng máu anh hùng, sẵn sàng chiến đấu hết mình, đổ mồ hôi trên bài thi chứ không phải đổ nước mắt, nói đổ máu thì hơi quá
JM: ANH EM
"RÕ"
JM: CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH
"ĐIỂM CAO HẾT HỒN"
JM: KHÔNG CAO
"KHÔNG VỀ"
JM: THI TỐT
"KHÈ THIÊN HẠ"
JM: 123
"THI"
Hô khẩu lệnh xong, mỗi người một ngã rẽ đi. Ngã rẽ này sẽ quyết định ăn cơm hay ăn ấy, ở nhà hay ở đường, tương lai sáng hay tối, tất cả là ngã rẻ ngày hôm nay. Mùa đông cũng không hạ nhiệt được nhiệt huyết cháy bỏng này, ngọn lửa rực sáng trong tim
HS: Hiệu trưởng Jung Hoseok xin chúc học sinh thi tốt, đạt điểm cao, chúc tất cả có một kì thi thành công tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co