Truyen3h.Co

Thắt nút

96

ParkLinYeong

Kì thi khốc liệt diễn từ 8h sáng đến 17h chiều, năm người thì chẳng ai chung phòng với ai, nói thẳng là bài thằng nào có thằng đấy làm, sông thằng nào có thằng đấy bơi

"YEAHHHH"

JM: THI XONG RỒI MẸ ƠIIIII

*quẹc quẹc*

JM: Sao không có ai ra rước mình vậy, ba mẹ những đứa khác ra đón con trong hai hàng nước mắt mà phụ huynh nhà mình đâu hết rồi

YG: Mẹ tao chắc chắn là ở nhà chăm chị dâu, ba thì đi làm, không có ai đón đâu nên cũng không thắc mắc cho lắm

JW: Ba mẹ ở Canada rồi, không có rảnh đến đâu

TH: Ba nhỏ tao bận chăm vợ tao nên cũng không rảnh mà đến, ba lớn đi công tác ở Hà Nội rồi

YJ: Thôi thằng nào có chân thằng đấy lết về nghỉ ngơi chờ kết quả đê, đợi chờ ai làm gì nữa

JM: Má tổn thương ghê không, ba mẹ chúng nó đón con ròng ròng hai dòng nước mắt mà nhà mình không một ai

- Cậu chủ ơi

JM: Chú trợ lý

- Park tổng kêu tôi đến rước cậu và cậu Vin nè

JM: Rồi mẹ cháu đâu

- Bận họp rồi

JW: Họp thì phải có chú chứ

- Chân sai vặt thì tuổi gì ngồi họp cùng

JM: Ơ...

- Lên xe đi, nhanh ta còn về

JM: Ủa, sao lại vậy

- Cậu Kim, bé Jeon đang ở nhà đợi cậu

- Cô Min ơi, phu nhân đang ở nhà gào thét tên cô

TH: Khà khà, chingu của tôi

*bắt tay*

YJ: Kha khà, hết thi nó bám thì bây giờ vợ con bám

*bắt tay*

TH: Khà khà, số hai ta nó lạ quá

YJ: Kha khà, chưa gì có vợ con sớm làm chi để khổ thế này

TH: Khà khà

YJ: Kha khà

Ba người kia nhìn hai con người có vợ đồng cảm với nhau mà kì thị ra mặt, làm cái gì vậy trời, nhìn khó coi quá. Hắn ngứa mắt đẩy cô vào xe, cậu và ếch đạp gã và đóng cửa xe

YG: Tao về nha bé vợ

JM: Ờ, về đi

Nhà nào có nhà nấy về, giờ về là vồ lên giường ngủ luôn chứ ăn uống, chơi bời nỗi gì. Mệt mấy tháng nay rồi, tưởng gấu trúc đầu thai thành chứ đôi mắt của thằng nghiện không đến nỗi này

YJ: Chị ơi...

Cô về đến nơi là chạy luôn lên phòng với vợ, thấy chị Jeon đang ngồi trên giường đọc sách là cô ném cặp ra góc nhà rồi trèo lên nằm lên đùi vợ, tay thì ôm cái bụng bầu 7 tháng, chẳng mất quá nhiều thời gian là cô ngủ say luôn

Eunji: Chắc là mệt quá rồi

*chụt*

"Chúc mừng bé chồng thi xong nhé"

*cạch*

SJ: Xuống ăn cơm hai đứa ơi

JK: Dạ appa, anh ấy ngủ rồi

Ba nhỏ lên gọi gã và em xuống ăn nhưng lên đến nơi thì thấy con trai ôm bụng con dâu 5 tháng ngủ chảy ke

SJ: Con đỡ nó xuống giường rồi xuống ăn cơm

JK: Dạ thôi, ba ăn xong nghỉ đi ạ, con và anh sẽ ăn sau cũng được

SJ: Vậy ba ăn một mình à

Ba nhỏ nói vậy làm em khó xử quá, hắn thì đang ôm mình ngủ ngon không dám đánh thức cũng như gỡ ra nhưng ba nhỏ lại phải ăn một mình

SJ: Haha ba đùa thôi, ở với nó đi, ba đi đây nha

Cánh cửa khẽ đóng lại vì sợ gã thức giấc, mấy tháng ròng rã ôn thi rồi là chăm vợ, gã cũng oải lắm rồi

*vuốt má*

"Chúc mừng anh chồng của em thi xong ạ"

CH: Ngủ lúc nào vậy

- Về đến nơi là cậu ấy leo lên sofa ngủ luôn ạ

RJ: Được rồi, chú về đi

Mẹ lớn và mẹ nhỏ về đến nơi thì cũng đã có cơm của chú trợ lý nấu xong, vào trong nhà người đầu tiên mà cả hai nhìn thấy là cậu con trai ôm gối ngủ ngon lành ở sofa, chắc là mệt

*chụt*

RJ: Chúc cậu con trai của mẹ đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc

CH: Chị cũng muốn

"Không"

"Ơ kìa, mình công bằng với nhau tí đi"

HM: Ngủ kiểu gì mà chui cả vào gậm giường để ngủ vậy thằng này

Mẹ Min nấu xong cơm thì lên gọi con gái và con dâu nhưng thấy đã ôm nhau ngủ thì sang gọi hắn, vào đến phòng mà không thấy con đâu thì mẹ tá hỏa tìm con, hóa ra là ngủ lăn xuống đất rồi lăn cả vào trong gậm giường, kéo theo cả chăn vào đắp.

Nặng hơn cả mẹ mà mẹ vẫn gồng mình kéo hắn ra và đỡ hắn tử tế lại lên giường, con với chả cái, nết ngủ không giống ai

"Chúc zai của mẹ đã hoàn thành kì thi"

📲 Zai ơi, con đâu rồi

*ngái ngủ*

JW: Dạ...

📲 Ôi zai ơi, đâu rồi, mẹ không thấy zai đâu

Mặc mẹ gọi ở trên tay nhưng ếch quá mệt và buồn ngủ rồi, điện thoại để bên cạnh gối rồi ếch quấn chăn kín thân mà nằm ngủ, trên môi nở nụ cười hạnh phúc

📲 Zai ngoan của mẹ ơi, con đâu rồi

📲 Con đâu rồi

📲 Ơ...

📲 CHÚC ZAI ĐÃ THI XONG NHÉ

📲 ZAI ƠI...

📲 YA CÁI THẰNG NHÓC NÀY

Chẳng biết có nghe thấy không mà ngủ cười toe toét ra, kì thi này bào mòn năm người đến sức cùng lực kiệt, chưa kể gã và cô còn dính đến chữ vợ với chữ con, khổ double lên

YS: Không đứa nào xuống ăn cơm à

HM: Ôm nhau ngủ hết rồi

...

RJ: Nào nào, ăn cơm mau lên

CH: Vâng ạ

...

📲 Phải ăn cơm một mình nè

📲 Anh ăn phở không, ngon lắm

📲 Ăn mình đi

📲 Hay ăn bún đậu

📲 Không ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co