Truyen3h.Co

THẤT (SK)

14

HatsukaNakao

Thất thứ hai của Anh Khoa là một ngày không mưa nhưng cũng chẳng nắng. Trời nhiều mây, xám xịt, âm u trông rầu rĩ và mệt mỏi, lòng người lại càng thêm não nề.

Hôm ấy có người đang ở cùng gia đình, có người đang ở nơi làm việc cũng có người đang ngơ ngẩn suy tư. Nhưng rồi tất cả họ đều lần lượt nhận được những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn buộc họ phải bỏ dỡ những thứ đang làm. Một lời trợ giúp hay nói đúng hơn là lời cầu cứu được gửi tới từ một bạn trợ lý của nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Họ - dù là người thân với anh hơn hay thân với em hơn, ai cũng đều chết lặng mất vài giây khi nghe cái sự tình đang diễn ra. Những người anh em của anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận và tự trách mình. Quả là Huỳnh Sơn nói không sai, anh sẽ không chết, anh không để sinh mạng của mình mất đi, anh không lìa đời nhưng anh cũng không muốn sống cùng với nó nữa. Đáng lẽ họ không nên phớt lờ điều đó!

Dường như chẳng cần giao hẹn, mỗi người đều gác lại tất cả, tức tốc chạy đến ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười đùa và cảm giác ấm cúng mỗi khi họ ghé chơi hay có dịp tụ tập. Từng là như thế, bây giờ căn nhà nọ dường như chẳng khác gì bên ngoài nhưng cái cảm giác ấm áp đó đã vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Chỉ còn lại sự âm u, lạnh lẽo và tối tăm bao trùm.

Từ trong nhà, Huỳnh Sơn đã nhìn thấy những kẻ lạ đang lũ lượt kéo đến nhà mình. Là quỷ sai đòi mạng ư? Anh đã nghĩ như thế. Trong mắt anh, chúng đen ngòm, vặn vẹo, bao lấy ngôi nhà nhỏ rồi phát ra những âm thanh nghe rợn tai hòng ép anh phải mở cửa giao ra thứ mà anh đang cố gắng thậm chí là liệu mạng mình để bảo vệ - em.

Ghì chặt vào lòng, anh ôm lấy 'em' vội vả lao đi cố tìm một lối thoát. Nhưng đi đâu bây giờ. Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc, hơi thở và nhịp tim rối loạn, tâm trí căng như dây đàn làm cho anh dù có cố ép mình nghĩ ra biện pháp cũng không thể nào làm được. Bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Nghe mới buồn cười làm sao.

Cánh cửa nọ toang bật mở.

Từng tia sáng chói chang của mặt trời lúc về chiều theo đó mà len vào căn nhà u tối. Và rồi họ xông vào nhà. Nhìn thấy con người ngày nào bây giờ nhếch nhác, tóc tai rối bời, tay bấu chặt lấy chiếc áo như bấu chặt lấy ngọn cỏ mỏng manh cuối cùng, nắm chặt lấy hy vọng cũng là sức sống quan trọng nhất để có thể sống đúng với từ sống của một con người. Đôi mắt sáng và từng tràn ngập sức sống ấy, giờ đây tê dại chỉ nhìn thấy được sự hoảng sợ và điên loạn trong đôi con ngươi quạnh quẽ. Dù đã có những hình dung trước đó khi nghe được câu chuyện nọ nhưng họ không nghĩ sẽ đến mức này. Không khác gì một kẻ điên.

Bước chân của anh vội vã lao vụt đi, cố tìm một nơi để trốn khi nhìn thấy họ cùng với cái thứ ánh sáng nóng rựa chói mắt đó tiến vào. Vô số âm thanh hỗn loạn vang vọng trong căn nhà nhỏ. Có tiếng giải thích, có tiếng chửi mắng, có những tiếng nói tuyệt vọng cứ lan tràn mà cố chui tọt vào hai tai của Huỳnh Sơn. Nhưng anh không muốn nghe. Anh cố dùng hết sức mình để đẩy mạnh cánh cửa phòng hòng nhốt những con người kia ở ngoài. Có tiếng la thất thanh đau đớn khi ngón tay bị cánh cửa kẹp trúng nhưng không ai chịu từ bỏ để cho Huỳnh Sơn có thể đóng chặt cánh cửa kia lại mặc cho ngón tay rỉ máu, đau như sắp đứt lìa ra. Họ ý thức được nếu buông tay thì Huỳnh Sơn có thể cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được nữa.

Một người bình thường chống chọi với hai ba người cũng là quá sức hơn nữa anh bây giờ giống như chẳng còn tý sinh lực nào trong người. Những ngày qua còn sống được, tồn tại được đã là quá sức huống hồ là bây giờ. Chẳng mấy chốc mà con người gầy guộc sau cánh cửa bị đẩy lùi. Cả người Huỳnh Sơn va mạnh vào chiếc ghế ngay bàn làm việc, ngã ngồi trên nền nhà lạnh băng. Anh không thấy đau mà chỉ thấy hoảng sợ, nhất là khi một lần nữa tiếng đổ vỡ lại vang lên ngay sau lưng. Người đàn ông thất thần nhìn về phía đó, khung ảnh mới được làm mới cách đây vài tuần lại bể nát dưới sàn nhà. Mảnh kính vỡ vương vãi rải rác khắp sàn, không biết có mảnh thủy tinh nào cứa trúng người hay không nhưng Huỳnh Sơn thấy bản thân đang rỉ máu.

Một vài giây thất thần như thế cũng đủ để khiến Huỳnh Sơn vụt mất thứ mà bản thân đang cố níu giữ. Cảm nhận được 'em thương mến' bị tước đoạt, anh hoảng loạn cố gắng níu lấy nhưng bất thành vì có rất nhiều người vây quanh anh. Người thì kéo em đi, người lại giữ anh lại, lại cũng có người đang cố giải thích về một điều gì đó mà anh đã thề với lòng mình rằng mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận nó.

"Không! Trả lại đây! Trả em ấy lại đây!"

Tiếng thét tuyệt vọng và đau đớn vang vọng trong căn phòng nhỏ đầy người. Mọi người giữ lấy tay, lấy vai anh, đè người anh xuống mặt sàn lạnh toát như thể đáng cố trấn áp một tên tội phạm nguy hiểm mặc cho anh liên tục cầu xin đến lạc cả giọng.

Huỳnh Sơn thấy họ mang em rời đi, rời khỏi căn nhà này. Ánh mắt ánh lên sự bất lực và tuyệt vọng.

Ôi! Người kia vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, thân thể mỏng manh và gầy yếu mà anh hằng ấp ôm bảo vệ trong lòng ấy bị thứ ánh sáng chói chang kia chiếu rọi vào thì liền trở nên mờ ảo và trong suốt dần, hòa cùng đám lửa đang cháy lên kia như thể sắp thật sự tan biến đi mất. Vĩnh viễn không thể quay lại được nữa!

"Sơn."

Tiếng gọi tên anh vang lên khe khẽ, vẫn êm dịu như ngày nào nhưng sao nay nghe da diết, xé lòng đến lạ. Treo trên đôi môi kia là một nụ cười bất lực đến chua chát. Sơn nhìn ngọn lửa cháy rực đang nuốt chửng thân thể em, nước mắt cạn khô lại lần nữa chực trào khiến khóe măt đau đớn tựa hồ như thứ nước tiếp theo thoát ra khỏi đôi con ngươi u sầu đó là máu tươi chứ không chỉ là những giọt lệ buồn bã nữa. Đau đớn, bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực. Tưởng chừng như Sơn đã bỏ cuộc rồi nhưng không, nhìn ánh mắt đó nhìn nụ cười méo xệch thảm thương đó của 'người', anh có chết cũng không cam lòng chịu như vậy.

Trong giây phút đó ở anh đã chẳng còn tồn tại một chút lý trí nào nữa. Sức lực mạnh đến kinh hồn, những người đang cố trói chặt anh lại đều bị ném ra hết. Anh vùng ra được, không một giây phút chần chừ nào mà lao đi. Lao thẳng ra chỗ được ánh dương soi rọi, lao thẳng vào đám lửa đang phừng cháy như một con thiêu thân. Có đau không? Sơn không biết. Anh chỉ biết mình cần lao vào đó để níu lấy lý do sống sót của mình trên cõi đời này, níu lại cả linh hồn và tâm can của mình. Anh mặc kệ hết tất cả chỉ để giành giật lại người anh yêu, ôm lấy người thương mến vào lòng. Sơn cần em ở bên mình! Sơn không muốn em rời đi!

"Sơn!"

Lần này tất cả mọi người có mặt ở đó đều gào thét tên anh khi nhìn thấy anh cứ thế bất chấp tất cả để giành lại một chiếc áo còn vương máu người anh thương. Bất chấp đến mức lao thẳng vào đám cháy rực lửa.

Giờ thì họ sợ rồi! Thật sự sợ anh rồi!

___________

Con app cam không lưu bản em beta ròi quý dị ơi, vô đọc lại mới thấy là bản gốc mà giờ không nhớ lúc beta em sửa lại từ nào mới trết chứ, thôi cả nhà iu đọc đỡ nha :')))

Truyện sắp vào giai đoạn mới rồi càng nàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co