15
"Ra tới biển rồi mà vẫn đóng tiếp vở công chúa ngủ trong rừng đấy hả?"
Có một tiếng nói mang cái âm điệu trêu chọc vang lên bên tai anh, kéo con người nọ thoát ra khỏi cái cảm giác mơ hồ và lênh đênh vô định khó chịu đó để trở về với thực tại.
Màu vàng vàng trắng trắng của ánh dương lấp ló, xuyên qua những kẽ lá đang xào xạc ngay trên đầu từ lờ mờ rồi dần dần đua nhau tỏ rõ hơn trước mắt anh. Mặt trời rất ấm nhưng có hơi chói chang. Chẳng biết anh đã nhìn chằm chằm vào cái thứ ánh sáng đó bao lâu nhưng đến tận lúc này anh mới cảm thấy chúng thật chói mắt. Trong vô thức anh muốn đưa tay lên, che đi những tia sáng chói lóa đang không ngừng nhảy bổ vào mắt mình đó nhưng cả cơ thể anh dường như đang bị đông cứng trong hầm băng, chẳng thể cử động nổi... Giống như bị bóng đè.
Trong phút chốc anh thấy đầu mình trống rỗng, dường như mọi cảm giác trên cơ thể đều biến đi đâu mất hết.
"Gì vậy nhỉ?"
Anh thầm nghĩ như thế trong đầu.
"Ê. Còn mơ ngủ hả?"
Có bàn tay huơ qua huơ lại trước tầm mắt anh như đang cố thu hút sự chú ý. Anh nhìn thấy rồi nhưng dù có cố thế nào thì cũng không di chuyển được tầm mắt mình, càng không trả lời nổi.
Thấy anh mở mắt rồi nhưng lại cứ lờ đờ mà im thin thít chẳng nói chẳng rằng, người nọ càng tích cực quơ quào trong không trung hơn nữa, thậm chí là còn đang nung nấu ý định có nên tác động vật lý cho anh tỉnh dậy không. Nhưng trước khi người đó kịp làm gì thì đã có một giọng nói vang lên trước, giải vây cho anh.
"Anh để bạn em ngủ xíu đi. Người ta thiếu ngủ mà!"
Anh nhận ra giọng nói này.
Tức thì đôi mắt lờ đờ của Huỳnh Sơn lập tức lấy lại được tiêu cự. Chớp mắt một cái. Dường như cả cơ thể đều quay về dưới sự khống chế của bản thân anh. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ thân thương đang phồng mang trợn má, sừng sỏ trước mấy lời trêu chọc của mấy anh lớn hơn mình vì cái tội suốt ngày chỉ biết bênh 'bạn em'.
"Eo ôi. Bạn em cơ à. Có thật là mỗi bạn thôi không?"
"Là bạn nhưng mà là bạn trai yêu dấu của em ơi đúng không?"
"Kệ người ta! Em làm gì mà mấy anh cứ dí em hoài!?"
Em dậm chân trên nền cát trắng vàng, miệng chẩu, má hơi phồng vì bất mãn còn mặt thì vẫn cố hất lên để nhìn vào mặt mấy người cao hơn mình mà cứ thích hơn thua trêu chọc đứa nhỏ. Nhìn em vừa phụng phịu lại vừa ngông cuồng đến đáng yêu. Thấy em như thế thì mọi người lại càng xúm lại hùa nhau dí em càng hăng. Một người thì làm sao chống chọi được với hơn chục cái mỏ một lần được. Em đuối lắm, em thua.
Đôi mắt cáo tinh ranh thôi không nhìn những người đang vây quanh nữa. Đảo mắt, chuyển dời điểm nhìn tới phía bên kia. Chạm mắt với đôi mắt buồn như chất chứa bao nổi niềm tâm sự trên thế gian, vẫn luôn hướng về phía mình đó, đôi mắt linh động lém lỉnh đó cong nhẹ. Một nụ cười mỉm dịu dàng treo trên khóe môi hồng, anh thấy em mấp máy miệng gọi một tiếng:
"Sơn."
A. Tim Huỳnh Sơn đập mạnh một nhịp. Cái vỗ mạnh vào lồng ngực này làm cho anh bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mê man triền miên. Theo bản năng, anh đứng bật người dậy khỏi chiếc ghế võng, mở to đôi mắt nhìn về em, nhìn về mọi người rồi lại nhìn về khung cảnh biển xanh mây trắng đang bao lấy mình ở trước mắt. Trong phút chốc, Huỳnh Sơn giống như con người mất trí chợt tìm lại được những ký ức quý giá đã bị lãng quên.
Trống ngực đập dồn dập. À, giờ Huỳnh Sơn nhớ ra rồi. Mình đang cùng những người anh em đi dã ngoại du lịch biển một chuyến thực hiện lời hứa hẹn đã được hứa vu vơ ở một thời điểm nào đó trong chương trình.
Phản ứng đột ngột của anh làm cho mọi người giật nãy mình theo. Ai cũng ngơ ngác nhìn về phía đó như thể nhìn một sinh vật lạ. Mất vài giây để nhịp tim và hơi thở ổn định trở lại, Huỳnh Sơn thở hắt một hơi rồi lại ngồi xuống, tựa mình lên ghế. Anh thấy đầu mình hơi nhói một chút nhưng cõi lòng không hiểu sao lại bất giác yên bình đến lạ như thể có một giọng nói đang thầm thì 'không sao cả, ổn cả rồi'.
Trong khi người kia trông có vẻ yên bình như sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì mấy người bên này đang đưa mắt nhìn nhau mà tự hỏi xem cái anh đẹp trai mà coi bộ tẻn tẻn ấy lúc nãy mới làm cái trò gì. Chẳng ai biết, họ đoán chắc anh nằm lâu mỏi người nên muốn giãn cơ?
Anh nằm trên chiếc ghế võng, lại nhìn về phía mặt trời chói chang đang xuyên qua những kẽ lá dừa xanh xào xạc. Tiếng sóng biển cùng tiếng nói cười rất ồn nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng hồi hạnh phúc khi nhìn thấy được gương mặt nhỏ hơi cau lại vì lo lắng khi đối mắt với anh, khi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng làm xúc cảm trên da mặt tê rần nơi những ngón tay vô tình lả lướt đến, khi nghe thấy tiếng nói êm dịu của em thương mến gọi tên anh.
"Anh sao vậy?"
Anh Khoa áp lòng bàn tay mình lên trán của anh người yêu để xác nhận là anh không hề sốt. Khi nãy anh đột nhiên hành động kỳ lạ như vậy chắc cũng làm em lo lắng lắm. Không đoán già đoán non như mọi người, em trực tiếp đến hỏi thẳng vì đó là người yêu em, em không lo thì ai lo nữa đây.
Cảm nhận được bàn tay thân quen, không quá mềm vì đâu đó khắp nơi bàn tay có những vết chai sần, vết thương vì đã từng rất cố gắng chỉ để sống và theo đuổi giấc mơ, anh thấy lòng mình yên ả. Vòng tay ôm lấy eo của người thương, kéo em ngồi vào trong lòng mình. Hôm nay đi chơi biển, em không ăn mặc, trang điểm gì cầu kỳ. Chỉ có chiếc áo phông hơi rộng cùng quần lững cao trên đầu gối một chút, tóc mềm không vuốt cao. Trông em vừa bé nhỏ lại vừa ngoan ngoãn mềm mại như chiếc bánh bông lan mềm, ngọt ngào thơm xốp. Huỳnh Sơn thấy răng mình hơi ngứa khi dụi đầu lên hõm vai, hõm cổ của người yêu bé nhỏ. Hương của em hòa cùng mùi của biển nắng được anh hít căng đầy vào trong hai lá phổi. Tay đan tay, ấp ôm thương yêu trong lòng, có lẽ bấy nhiêu là hạnh phúc.
"Sơn sao vây?"
Em nương theo cái ôm của anh, dán lưng mình vào lồng ngực đang đập từng hồi nhịp tim tương đồng với mình, khẽ hỏi. Huỳnh Sơn hơi đung đưa người, ngâm một lúc lâu mới cất tiếng:
"Anh hơi mệt, muốn ôm em."
"Chà, công chúa nhõng nhẽo đấy à?"
Em phì cười, cọ cọ tóc mình vào tóc anh để hai mái tóc đen quấn quýt vào nhau, quyến luyến.
"Ừ, công chúa của anh có dỗ không?"
Anh Khoa không đáp lại anh bằng lời nói, chỉ hơi cố lách mình để có thể nghiêng đầu hôn lên má anh một cái.
"Đủ chưa?"
"Chưa đủ."
Huỳnh Sơn ôn tồn nói, như thể người mới nãy cười khúc khích khi cảm nhận được môi mềm kề má không phải là anh. Em bĩu môi, xì một tiếng muốn vùng thoát ra nhưng tay thì bị đan chặt còn chân thì bị kép cứng. Thôi xong, bị người này khảm vào người mất rồi, giãy thế nào cũng không thoát ra được. Anh Khoa bỏ cuộc, quyết định chuyển sang chơi chiêu bài nài nỉ:
"Bạn Sơn bỏ em ra đi mà."
"Khoa hôn anh một cái mới được."
Lại thêm một cái hôn lên gò má, nhưng Huỳnh Sơn vẫn chẳng chịu nơi tay, vẫn ôm em cứng ngắc trong lòng mình. Trời trong nắng ấm, hai thân thể dính sát vào nhau, nóng hầm hập làm em hơi khó chịu, cựa quậy đòi anh thả mình ra.
"Bạn thả tui ra, tui làm đúng yêu cầu rồi còn gì?"
"Không phải chỗ đấy."
Hai chân kẹp cứng chiếc đùi thon dài trắng nõn, chẳng cho em phản kháng. Huỳnh Sơn hơi chỉnh tư thế của hai đứa lại một chút để anh có thể vừa vẫn ôm được người thương trong tay vừa có thể dí mặt mình vào sát rạt mặt của đối phương.
"Bạn biết anh đang nói bạn hôn ở đâu mà."
Nhìn khuôn mặt điển trai đang từng chút từng chút tiến gần đó, em mím chặt môi, muốn giơ tay để chặn nhưng mà tay cũng bị người ta nắm gọn mất rồi. Vô phương. Em chỉ còn cách ngượng ngùng quay mặt đi khi cảm nhận được hơi thở nồng ấm kia ngày một đến gần hơn, phả lên từng tấc da thịt.
"Chỗ công cộng, đề nghị bạn nhặt liêm sỉ lên!"
"Ồ, đó là thứ từ khi quen bạn nhỏ anh không có."
Anh có thể nhìn thấy được người đang ngồi trên đùi mình thở dài một hơi bất lực như thế nào khi nghe câu trả lời tỉnh bơ từ mình. Huỳnh Sơn mỉm cười, hôn nhẹ lên vành tai thoáng ửng hồng, rồi mới tìm đến môi mềm. Từng rung cảm, nhịp tim, hơi thở, mùi hương, hơi ấm đều giao vào nhau. Hòa quyện. Tất cả mọi giác quan, từng tấc da thịt, từ tế bào đều báo cho Huỳnh Sơn biết em thương mến đang ở đây, Anh Khoa đang ở đây.
"E hèm, em đếm được bao nhiêu hạt cát rồi?"
"Hả, à ờ. Có hai mươi mốt đám mây đang ở trên trời á anh."
"Ủa có gì đập vào bờ kìa Ti, ngộ quá ha?"
"Ừ ừ chắc là thính, ủa lộn sóng á bé."
Bân tai truyền đến mấy câu đối thoại lãng xẹt chẳng đâu vào đâu, anh biết là mấy cái người đang quay đầu vu vơ ngắm trời ngắm biển kia đang nói đến mình. Nhưng kệ chứ, anh cứ thích ngang ngược, ôm người trong lòng rải cơm chó thế đấy. Chỉ có bạn nhỏ nhà anh mặt không được dày lắm cứ cựa quậy đòi anh buông ra miết thôi.
"Má ơi cứu con! Anh hai cứu em!"
Người ngoài cuộc đã tính làm lơ rồi nhưng mà bị chỉ đích danh thì cũng không thể không giúp đứa nhỏ một lần, nếu không thì người ta sẽ nói họ mang cái danh nhà ngoại hão thôi vì toàn đi bán con bán em. Quay sang nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp đó trong khi bản thân đang đứng giữa biển, bị cái nắng ba mươi độ rọi thẳng lên người, người xem đang bị chói mắt lại càng thấy chướng thêm.
"Thả con tui ra đi cậu gì ơi! Nó còn bé lắm."
"Giờ Soobin không thả Kay ra là anh tính tiền ôm em trai anh đó nha!"
"Hết nhiêu lát em đưa thẻ, anh quẹt hộ em nha!"
"A, rất hân hạnh phục vụ quý khách!"
"Ủa. Ê!"
Tôi hôm đó, cả trại nhất là mấy người trong tập đoàn truyền thông bẩn được một chầu no nê.
_____________
Ý là mấy nay hít ke nhiều quá toàn cười phớ lớ, em không tập trung viết được đoạn kết luôn á quý dị
Chắc hai chủ tiệm tính cho nhân viên nghỉ việc hết hay sao á 😔
*note: giờ anh nhỏ online bản người thiệt thật ròi nha. Uy tín nghen. Mấy ngày qua chỉ là mơ hoi 🤗 (nếu quý dị tin là vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co