Truyen3h.Co

THẤT (SK)

18

HatsukaNakao

Là một người nghệ sĩ nghiêm túc với nghề, nổi trội trong giới giải trí, Huỳnh Sơn sớm đã quen với những ánh sáng chói chang nóng hực người từ những chiếc đèn sân khấu. Nhưng hôm nay lại kỳ lạ thay, những ánh đèn sắc màu lập lòe đảo loạn xạ theo tiếng nhạc xập xình lại làm anh cảm thấy vô cùng chói mắt, chói đến khó chịu.

Trong quán bar đầy náo nhiệt, đủ mọi loại người đều đang hết mình lắc lư theo điệu nhạc. Trong đám đông đó anh chẳng nhìn ra nổi ai là ai, dù biết trong đó chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc.
Nhắm mắt lại, cảm nhận được lồng ngực mình bỗng chốc thật nghẹt thở. Cảm thấy không ổn, anh lê bước quay trở về ghế ngồi. Trong lúc lảo đảo anh vô tình va phải ai đó mặc một bộ đồ trăng trắng kỳ lạ trong quán. Chỉ sượt qua một cái mà anh đã cảm thấy tay mình như bị thứ gì găm vào làm cho đau điếng, thế là vô tình hất đổ một cốc rượu ở bàn gần đó.
Mùi của nó xộc lên mũi. Nhưng lạ thay nó lại chẳng phải là những mùi hương nồng nàn của men rượu mà anh vẫn thường hay ngửi thấy. Dường như nó chỉ là một mùi hương hăng hắc thuần túy của cồn - một mùi khó ngửi.

Không biết có phải là do mùi hương kỳ quái đó hay không mà anh cảm thấy đầu mình bỗng dưng choáng váng kinh khủng. Những cảm giác nhột nhạt, đau đớn, khó chịu cứ liên tục thay phiên nhau đè bẹp anh. Mọi khung cảnh xung quanh dường như bị bóp méo. Tiếng nhạc xập xình giờ đã biến thành những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng máy móc cũng dường như là tiếng khóc ai oán, lại cũng dường như là tiếng ai đó đang cố gọi tên anh. Trong phút chốc anh cảm thấy cơ thể mình như tê liệt, mọi giác quan đều không nghe lời mà đang tự ý hoạt động loạn xạ, dường như chúng đều đang cảm nhận được những thứ gì đó khác không thuộc thế giới này mà phản kháng kịch liệt.

Trong cái nhìn lờ mờ, anh dường như thấy trong đám đông hỗn loạn trước mắt có bóng lưng của người nào đó đứng trơ trọi. Vươn tay, anh muốn chạm đến đó, gọi cái tên đó nhưng mọi giác quan đều đơ cứng không thể làm gì được. Để rồi chỉ có thể bất động nhìn bóng lưng ấy dần bị những cái bóng trắng khác vây lấy, dần dần mờ nhạt đi trong đáy mắt anh. Những thanh âm ồn ào, rên rỉ vẫn không ngừng triền miên bên tai, dần dần lại càng rõ rệt hơn thành những tiếng nói, những tiếng gọi tên anh, những từ ngữ lặp đi lặp lại. Tức thì trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó chịu. Anh quặng người lại vì đau, cảm giác như thân mình đang bị hàng ngàn mũi dao xâu xé không thương tiếc. Đau đến đổ mồ hôi lạnh.

"A."

Một tiếng suýt xoa vang lên làm phá tan khung cảnh đen đúa, quỷ dị. Huỳnh Sơn mở trừng mắt, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Tim anh đập dồn dập và hơi thở cũng gấp gáp nặng nề, chỉ khi nhận thức rõ trước mắt là căn bếp ấm cúng quen thuộc cái cảm giác hồi hộp, bất an như mới rớt xuống vực sâu vạn trượng mới lui đi được đôi chút. Anh nhắm mắt, hít vào một hơi để giảm bớt căng thẳng, xong mới đảo mắt nhìn quanh.

Tấm lưng nhỏ đứng một góc hơi nghiêng vừa đủ để anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của người nọ. Em hơi nhăn mặt, biểu cảm cùng cái thói quen bặm môi đó khiến lòng anh hơi chùng. Anh biết em đang bị đau. Hơi chếch mắt nhìn xuống lại thấy một màu đỏ tươi lan tràn trên hai đôi tay nhỏ bé vẫn thường được anh ấp ủ bằng đôi tay mình. Huỳnh Sơn giật mình, vội vã đứng dậy lao tới.

Một vết cắt dài giữa lòng bàn tay vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhuộm lên cả đôi tay vừa dằn lấy tay em. Lòng anh hoảng loạn, xót xa và run sợ tựa như bản thân mới là người bị thương. Thấy khóe mắt người nọ phiếm hồng, miệng liên tục hết hỏi em có đau không, có sao không rồi bối rối không biết làm gì, Anh Khoa như quên cả đau.

"Em không sao Sơn, em không sao."

Em dùng bàn tay không bị thương của mình vỗ nhè nhẹ lên đôi tay đang run rẩy của anh, lặp đi lặp lại lời nói ấy một lúc đến khi anh thực sự bớt đi phần nào hoảng loạn.

Tay nghề băng bó vết thương của Huỳnh Sơn có lẽ thật sự cũng không tốt lắm. Anh có thể là một con người hoàn hảo trên sân khấu, là một tài nhân hiếm có khi mà nếu xét về thời xưa cầm kỳ thi họa đều gần như có đủ. Nhưng nếu xét luôn cả về mảng đời sống thì chắc không còn là một người hoàn hảo nữa. Vậy thì sao chứ? Vì trần đời này làm gì có thứ gì gọi là hoàn hảo, con người lại càng không. Đối với Anh Khoa, người yêu của em như thế này đã là quá mức lý tưởng, những điểm chưa tốt này của anh cũng chẳng phải là lớn lao gì. Hoặc là như người ta vẫn hay nói, yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Vậy nên với em, Huỳnh Sơn chỉ cần là Huỳnh Sơn là đủ rồi. Là hoàng tử giỏi giang cũng được, là một 'công chúa' hay mè nheo cũng được, là một người vụng về cũng chẳng sao. Chỉ là... Nhìn vào bàn tay chỉ vì bị một vết thương mà đối với bản thân là cũng khá nhỏ nhưng được băng bó như thể bị què tay đến nơi thì Anh Khoa vẫn không khỏi cười khổ một cái.

"Thế này thì làm sao nấu cơm tiếp đây bạn?"

Em giơ tác phẩm rất ư là chấn động đến trước mặt của nghệ nhân tạo ra nó mà hỏi đùa. Từ nãy đến giờ dù em rất cố gắng để làm cho người đối diện bớt căng thẳng nhưng mà người nọ vẫn cứ mãi chau mày không thôi.

"Tay em đang đau còn gì. Đừng nấu nữa, để anh đặt đồ về."

"Tui bị thương có xíu."

"Nhưng anh xót."

Đến nước này thì bạn nhỏ cũng chịu thua trước ánh mắt của anh thôi. Em tựa lưng lên ghế, để mặc bàn tay bị băng thành một cục to vẫn được người kia vừa mân mê vừa khẽ thở dài, lầm bầm với em. Có lẽ em đã tính không nấu nướng gì nữa thật nhưng sau khi nghĩ suy lại một lúc cuối cùng nói ra điều bản thân mong muốn:

"Sơn, em muốn ăn cơm nhà."

Cho dù có bày trước mặt em cả một đống sơn hào hải vị, Anh Khoa vẫn sẽ chọn cơm nhà. Với em vị cơm nhà là thứ không có gì sánh được, chính vì thế chỉ cần không bận bịu em nhất định sẽ dành thời gian để nấu cơm. Huỳnh Sơn được em nấu cho ăn riết cũng đâm ra quen, mấy lúc ăn ngoài cũng thấy lạ lẫm không ngon miệng bằng.

Anh ngước mắt nhìn người thương, ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy. Lần thứ hai, ừ chính xác là lần thứ hai em thấy Huỳnh Sơn tự động mặc tạp dề đứng trong một căn bếp với tinh thần chuẩn bị nấu nướng. Bình thường chỉ trừ lúc ăn cơm rửa bát với tò tò đi theo sau em thì anh chẳng bao giờ xuống bếp, đơn giản là do em không cho vì sợ anh không tự làm mình bị thương thì cũng đốt nhà chứ chẳng giỡn. Mà phải công nhận người đẹp thì mặc cái quái gì cũng xuất sắc, Huỳnh Sơn y như đúc lời anh hai 'guột' của em từng nói: nhìn y như nam chính truyện thanh xuân vườn trường xé sách bước ra.

"Anh làm gì đấy?"

"Nấu ăn cho em."

Nhìn anh bắt đầu cầm mấy quả trứng trên tay chuẩn bị bỏ vào nồi, em phì cười.

"Lại luộc trứng? Anh tính nuôi quỷ hay gì mà ăn mỗi trứng luộc?"

Kỹ năng bếp núc duy nhất ngoài cắm cơm và nấu mì gói bị bạn nhỏ chê triệt để làm Huỳnh Sơn sượng trân.

"Thế thì phải làm sao?"

"Nấu cơm nhà phải một xào hai mặn một canh mới được."

"Khoa dạy anh đi!"

Xem ra người yêu lớn thật sự rất quyết tâm muốn học hỏi. Gương mặt em thoáng bất ngờ sau đó lại nhanh chóng cười vui vẻ, trong ánh mắt thoáng qua một tia an lòng. Em tằng hắng một tiếng, ngay lập tức vô mode thầy giám thị giống y như mỗi lần rèn vũ đạo cho đồng đội.

"Vô tay tui là tui bắt làm chừng nào được mới thôi nha! Hong có vụ mà bỏ cuộc giữa chừng đâu đó."

"Nghe Khoa hết."

Trong căn bếp nhỏ, có người lớn người nhỏ cận kề nhau. Người nhỏ thì tận tình chỉ dạy, người lớn thì hơi ngơ nhưng cũng cố gắng lắm, dù vẫn còn chưa phân biệt được hết đống gia vị xếp trên kệ bếp. Bữa cơm hôm đó tuy cũng chưa ngon xuất sắc nhưng vẫn ăn được đã là cả một quá trình cố gắng của người yêu Khoa rồi.

"Em muốn ăn cơm nhà, Sơn nấu cho em nhé. Em sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co