Truyen3h.Co

THẤT (SK)

17

HatsukaNakao

Tiếng bước chân có phần vội vã, đều đều chạy vào tai. Có luồng gió thổi lùa qua mái tóc, dường như cũng làm cho đôi mi cong dài khẽ run lên theo. Ánh nhìn mờ ảo mơ màng hướng về phía trước. Huỳnh Sơn có cảm giác như mình đang mơ. Trong giấc mơ bồng bềnh có ai đó đang nắm tay mình. Hơi ấm quen thuộc tràn trề trong từng kẽ tay đan chặt chẳng tách rời. Bóng lưng nhỏ gầy lấm tấm chút mồ hồi trong chiếc áo phông vẫn còn ở phía trước, nắm lấy tay anh mà kéo đi đến một nơi nào đó. Tâm trí anh trống rỗng, không biết rõ mình đang làm gì cả, để mặc người ấy muốn kéo đi đâu thì kéo. Khi lần nữa lại nhìn xuống nơi ta đan tay, bỗng có một thứ gì đó chợt lóe ánh đỏ. Một cơn buốt đau chợt truyền đến, như có thứ gì đó mới vỡ ra trong trí óc. Huỳnh Sơn giật mình, tựa như tỉnh lại từ cơn mộng mị.

Hụt chân.

Anh cảm nhận được cơ thể mình đang sắp ngã vồ ếch về phía trước. May thay, người đang nắm tay anh chẳng ngại thân thể mình nhỏ gầy hơn vẫn đứng vững mà đỡ được anh. Mùi hương êm dịu lờn vờn quanh hai cánh mũi như một liều thần dược ngay lập tức xoa dịu nỗi đau nhói chợt xuất hiện. Điều mà bản thân anh dường như vừa nhớ ra đó cũng lặng lẽ tiêu tan không một dấu vết.

"Sơn có sao không? Xin lỗi nha, tại em cứ lo chạy vội quá mà không để ý bạn."

Có lẽ là nhìn thấy anh suýt thì ngã nhào trên bậc cầu thang nên em vội vàng rối rít nói lời xin lỗi. Nét lo lắng bối rối hằn lên gương mặt nhỏ thông qua cái chau mày. Anh nhìn thấy mà thương. Đến một chút bực mình Huỳnh Sơn còn chẳng nỡ nói gì đến trách móc hay giận dỗi em. Anh đưa tay miết lấy hàng lông mày cứ hở một chút là xô lại với nhau đó, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của Anh Khoa:

"Em chỉ có xinh thôi không có lỗi. Ngoan, anh không sao, chau mày nhiều sẽ đau đầu đấy."

Khi nhìn thấy cái gật đầu phối hợp của người đối diện, anh mới hài lòng để có tâm trạng mà đảo mắt nhìn xung quanh. Họ đang đứng ở một góc cầu thang nào đó, có chút lạ cũng có chút quen. Hình như là...

"Bạn đi theo em, đừng hụt chân nữa nha!"

Bàn tay nhỏ lại tìm đến bàn tay to, đôi con người lại song hành cùng bước. Tay đan tay, vai kề vai, cận kề một hơi ấm. Huỳnh Sơn nhớ nơi này là đâu rồi.

Có một đoạn ký ức đã khá cũ, lúc ấy khi ta vẫn còn là những thanh niên ở tuổi đôi mươi rạng ngời. Khi mà đôi ta chưa là gì của nhau cả. À, không đúng lắm. Phải là trong mắt có tình nhưng đầu môi vẫn treo một chữ bạn, nửa thấy thân thiết nửa lại xa cách một đôi tim. Khi ấy anh có việc phải vào nam một đoạn thời gian mà có lẽ lúc ấy thấy là khá dài. Do cũng phần nào ngại ngùng việc ăn nhờ ở đậu nhà người khác nên anh chọn thuê ngắn hạn một căn chung cư. Lúc ấy, có cậu bạn nhỏ hào hứng chạy đến thăm anh. Bạn nhỏ đem cái nắng Sài Gòn rực rỡ đặt vào đôi gò má mình rồi nương theo một làn gió cuối xuân êm dịu tươi mát khẽ gõ cửa nhà anh. Nơi anh ở cũng bình thường vì chủ yếu chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng anh nhớ bạn nhỏ thích nơi này, nhất là khu ban công và sân thượng của chung cư.

"Hôm nào Sài Gòn có bắn pháo hoa, bạn với tui cùng lên đây ngắm ha!"

Có một lời hứa hẹn như thế vào một đêm hai đứa len lén mở được cửa sân thượng rồi lên đó vừa tìm chút men nồng vừa ngắm trăng sao. Anh không nhớ mình đã trả lời như thế nào, có lẽ là vô thức gật đầu khi vẫn đang mãi mê đi tìm xem đâu là vì tinh tú tươi đẹp nhất trong mắt em. Nhưng câu hứa vu vơ rồi cũng sớm bị quên lãng bởi guồng quay bộn bề của cuộc sống. Em đến căn hộ ấy thăm anh ba lần rồi những lần sau không còn thấy nữa. Sau đó, anh cũng rời khỏi mảnh đất hoa lệ tràn ngập ánh nắng rực rỡ để tìm về chốn Hà Thành thân quen. Anh nhớ những ngày mình gần rời đi, cánh cửa sân thượng đã được niêm phong khóa kín lại, giống như đôi con tim cách xa cũng lặng lẽ chặn cửa để chữ tình không chỉ dừng ở chữ bạn thoát ra làm day dứt bước chân mình.

Và rồi hôm nay cánh cửa hôm nao đã mở rộng, đón anh và em bằng cơn gió mát và ngàn ánh sao đêm. Tựa con tim hôm nào đã thổn thức, trao cho nhau bao nồng thắm êm đềm.

Có một lời hứa từng quên lãng nhưng có lẽ sâu trong tâm trí của đôi ta, ai cũng lặng lẽ giữ cho mình một hy vọng, một khát khao: rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.

Tiếng pháo nổ rộn ràng, những chùm pháo hoa đủ loại màu sắc cứ thể điểm tô từng tia sắc màu rực rỡ lên màu nền trời đen lay láy của Sài Thành.

Anh thấy lòng mình bồi hồi. Không phải là lần đầu tiên bản thân ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cũng không phải lần đầu cùng em nhìn ngắm nó. Nhưng thứ cảm xúc này thực sự đặc biệt đến không thể diễn tả được. Cái đan tay lại xiết chặt thêm, ánh mắt ta giao nhau trong lòng hân hoan đến không nói thành lời. Trong mắt ta có nhau. Từng tia sắc màu điểm tô thêm nét rực rỡ lên người đối diện, ta từng thấy nhau dưới ánh sao trời, dưới ánh đèn sân khấu, dưới làn pháo giấy tung bay, dưới ánh đèn điện trong gian nhà ấm cúng... lần này lại là dưới những chùm pháo hoa rực rỡ. Dù ở đâu người cũng đều hút mắt và tươi sáng, là vẻ đẹp mà không thứ văn chương nào có thể kể cho thật đủ đầy. Trong mắt nhau, ta là như thế đấy.

Lại đứng thật gần về phía nhau, nép vào nhau để hơi ấm không bị cơn gió nơi tầng thượng đánh tan đi. Tựa đầu vào nhau như chúng ta vẫn thường làm, ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh đang không ngừng thay phiên nhau làm rực sáng cả một bầu trời đêm.

Pháo hoa rực rỡ đấy, tươi đẹp đấy. Nó thắp sáng cả bầu trời, làm lu mờ cả trăng sao trong đêm tối. Nhưng sớm nở lại chóng tàn phai vụt tắt. Pháo hoa thắp lên tia sáng chói chang cho bầu trời đêm tĩnh mịch rồi lại nhanh chóng rời đi để lại một màn đêm hoang vu yên ắng. Gieo vào lòng người phút hân hoan rực rỡ rồi rời đi để lại bao nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi.

Ở một khoảng khắc mà người kia không thấy, có người không kiềm được một ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía pháo hoa rực rỡ lại nhìn về phía người thương. Nói không sầu bi, không đau thương, không luyến tiếc chốn nhân gian bộn bề đều là nói dối. Chỉ là cũng giống như pháo hoa, khi số mệnh tạm đứt đoạn dù có không muốn thì cũng chẳng có cách nào cả.
Chỉ hy vọng...

Mong trời sẽ thương em thương anh

Và cho ta được

Hạnh phúc bên ai về sau

Cho dù thế gian kia

Cuồng quay không mỏi mệt

Anh rồi sẽ ấm êm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co