Chương 7
"Chỉ cần thành tâm đi bộ tới ngôi đền trên đỉnh núi là có thể biến điều ước thành hiện thực sao?"
Trần Thanh Hi thốt lên suy nghĩ ngay trong đầu mình.
"Ta nghĩ là thật đấy, câu chuyện về ngôi đền đó tồn tại từ rất lâu về trước rồi, trước khi bà già đây sinh ra. Cháu muốn ước gì, chỉ cần thành tâm sẽ được thần linh nghe thấy đấy."
Ngọn núi đó cũng là nơi đáng để thử Trần Thanh Hi trầm ngâm nghĩ, dẫu sao việc anh tới đây cũng là pháp thuật của hai vị kia nên những điều huyền ảo như vậy không phải là không thể. Có lẽ nên thử tới đó trước dù sao thành phố A so với ngọn núi đó thì xa hơn rất nhiều. Vấn đề lớn nhất là làm sao đưa Linh Nhi đi.
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của anh về ngọn núi này, bà Liên bèn kể thêm cho anh.
Mấy năm trước khi Linh Nhi còn một tuổi bà cùng những hàng xóm nơi đây đã đi đến ngọn núi ấy một lần. Đa phần chuyến đi chỉ có mấy ông bà già trạc tuổi bà đây. Khi đó Linh Nhi còn nhỏ nên ở nhà để mẹ cô chăm sóc, còn bà gia nhập đoàn người cùng ba cô.
Đường lên núi đó nó dài thì không tính là dài mà ngắn cũng không tính là ngắn. Đối với những người làm nông hằng ngày đi lại liên tục, việc leo lên núi không tính là quá khó khăn ba cô khi leo lên cũng chỉ đứng nghỉ chốc lát là có thể đi vòng quanh mấy vòng. Còn mấy ông bà lão trong đoàn dù sao cũng tuổi đã cao, sức sao bằng người trẻ nên đi rất chậm, đều đều để giữ lại sức, bà còn phải nhờ ba cô dìu đoạn cuối lên đỉnh nữa.
Đường lên núi ngắm nhìn những cây cổ thụ trăm tuổi tay người ôm không xuể, những loài hoa cỏ chỉ hay mọc trên núi ở hay bên lối đi lấp lánh vì đọng sương hòa với tiếng chim và côn trùng giống như một buổi thể dục nâng cao sức khỏe.
Sau đó cả đoàn người cùng nhau cầu khấn điều mình mong cầu. Việc điều ước có thành hiện thực hay không người đến đây đều biết nó chỉ là điều may rủi.
Thành tâm?
Thành tâm phải bao nhiêu cho đủ nào có ai quy định rõ ràng việc này, con người xem trọng chính là chữ "duyên" nếu có duyên ắt sẽ được thần linh trên trời cao phù hộ, nếu không thì dựa vào sức mình mà cố gắng nhiều hơn.
Bà cũng như vậy, bà đã cầu mong vị thần nơi đây phù hộ cho gia đình sức khỏe, không bệnh tật. Cuộc sống êm ấm... nhưng đêm đó bà đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ bà đang ngồi trên một băng ghế dài, bà không biết bản thân ngồi đó là đang đợi ai hay đang làm gì... có lẽ là đang ngắm đám mây trôi nổi bồng bềnh kia chăng? Bà Liên nhìn xung quanh rồi đứng dậy định bụng đi về nhà thì có một vật lấp lánh lóe lên thu hút sự chú ý của bà, khom người nhặt lên là một viên hổ phách.
Viên đá ấy đã đóng một lớp bụi mờ, bà bèn lấy tay áo lau nhẹ qua viên đá. Sau khi nhìn rõ ràng viên đá hổ phách bà không khỏi cảm thán. Quả là một viên đá tuyệt đẹp, màu vàng cam sau đi lớp bụi như tỏa sáng lấp lánh giống như mặt trời nhỏ phát ra hơi ấm trong lòng bàn tay bà.
Nhìn thôi bà cũng đoán được đó là một món đồ quý giá bị đánh mất. Có lẽ người chủ của nó sẽ lo lắng và buồn lắm, bà nên đem nó đưa cho cảnh sát để thông báo tìm đồ thất lạc.
Khi quay người sang hướng ngược lại bất ngờ một bàn tay nắm lấy góc áo của bà rồi một giọng trẻ con vang lên.
"Bà ơi, bà cho cháu viên đá đó được không bà?"
Giọng nói đó thật kỳ lạ, là giọng trẻ con non nớt không rõ là nam hay nữ, bà cảm thấy giọng nói ấy rất quen thuộc. Lý trí hay trực giác đều nói với bà rằng giọng nói đó là của cháu bà.
Viên đá này vốn không phải là của bà làm sao bà có thể cho đây? Nhưng cháu của bà lại muốn nó... bà lại rất yêu thương gia đình.
"Viên đá này đã ở đây rất lâu rồi, chắc chủ nó không quay lại đâu. Cháu thích nó lắm bà mau cho cháu đi."
Đứa cháu ấy dường như đọc rõ do dự trong trái tim bà, lời nói như thì thầm khuyên nhủ gần cuối lại chuyển sang gấp gáp thúc giục bà mau đưa viên đá hổ phách ấy ra.
Đúng rồi viên đá này đã ở đây rất lâu, lâu tới mức đã phủ một lớp bụi thế này chắc chắn chủ nó đã quên nó, nếu không đã tìm thấy từ sớm rồi. Viên đá này nếu không còn người cần nữa thì bà nhặt nó đương nhiên sẽ trở thành đồ của bà.
Vậy bà đưa viên hổ phách ấy cho cháu mình thì có gì sai?
Nghĩ vậy bà không chần chừ xoay người định giao viên ngọc cho đứa cháu kia, bà dường như không cảm thấy điều khác thường, đứa cháu chỉ có một cánh tay lộ ra ngoài ánh sáng còn toàn bộ bản thân... đều bao phủ bởi một màu đen dày đặc. Khi viên đá sắp nằm trọn trong bàn tay, khóe môi đứa trẻ càng nhếch lên cao hơn, lộ cả răng. Một nụ cười bình thường nhưng sao lại làm người ta cảm thấy âm u và ớn lạnh.
Bất chợp một ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy viên đá. Bà Liên kinh hãi, bàn tay cầm viên đá cảm thấy sức nóng khủng khiếp giống như đang cầm cục than mới lấy ra từ trong bếp, nóng đến trăm độ cảm giác bỏng rát nơi lòng bàn tay sắp ăn sâu vào tận xương thịt khiến bà hét lên đau đớn sau đó nhanh chóng quăng viên đá đi.
Đến khi bà giật mình hét lên tỉnh giấc từ trong giấc mơ, kiểm tra bàn tay bản thân vẫn còn lành lặn không có dấu vết bị bỏng nào, tâm trạng bà mới dần ổn định đôi chút, nhưng dù tỉnh giấc bà Liên cũng không thể coi đây là một cơn ác mộng bình thường bởi cảm giác nóng rẫy trong mơ khi ấy đến khi thức giấc vẫn còn cảm nhận được, cảm giác ấy từ từ chậm rãi dịu đi chứ không phải nhiệt độ ấm áp vừa phải của cơ thể con người. Như là một lời cảnh cáo, một điềm báo gửi đến bà.
Trong gia đình sùng đạo này, chắc chắn người thành kính nhất chính là bà đây. Càng rõ ràng hơn ngoại trừ bà không một ai trong chuyến đi lên núi ấy mơ thấy bất cứ điều gì cả.
Vậy giấc mơ này có ý nghĩa là gì?
Là bảo bà không được tham lam của cải vật chất vốn không thuộc về mình sao?
Đến tận bây giờ sau ngần ấy năm bà vẫn không rõ giấc mơ ấy muốn nói với bà điều gì, là một tương lai không may sắp tới hay là một điều không lành nhưng bà đã trải qua lúc nào không hay?
Bà cứ nơm nớp lo sợ, mà càng lo sợ đêm đêm bà đều ngồi trước bàn thờ kính xin thần linh trên cao chỉ điểm giúp bà thoát khỏi cơn mê, bà liên tục đi đến gặp những người xem bói, những người có thể nhận được sự bảo hộ nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra, việc lý giải giấc mơ ngày càng ít đến cuối cùng bà đã lựa chọn tin vào vế sau.
Bà lại cầm thêm một miếng táo cắn một cái vỏ táo giòn tan, ngọt nhẹ trôi qua cổ họng như câu chuyện mơ hồ này cũng theo đó mà trôi qua, giờ đây đối với bà đây giống một câu chuyện phiếm lâu lâu kể ra giải trí cũng tốt. Nhưng có vẻ người nghe lại vì câu chuyện này của bà mà suy tư trông có vẻ trầm lặng và lo lắng. Bà bỗng nghĩ câu chuyện này cũng sẽ không ứng lên người anh, chính bà còn không lo lắng mà anh lại bày ra dáng vẻ u sầu gì đây.
Chàng trai tự xưng là Thanh Phong này chắc hẳn đã được nuôi dạy trong gia đình tràn đầy yêu thương nên mới lo lắng cho nỗi buồn của những người xa lạ như vậy. Bà cảm thấy anh đối xử với gia đình bà rất tốt cứ như xem họ là người trong nhà mà đối đãi. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại đẹp trai như vậy nếu là cháu trai bà thì thật tốt. Nhắc tới cháu trai bà bỗng nghĩ tới một người mà thở dài.
"Nếu cháu trai của bà cũng bằng một nửa cháu thôi thì tốt rồi."
Trần Thanh Hi tuy bận suy nghĩ nhưng lúc nãy khi bị nhắc nhở đã dành một phần để tập trung nghe bà nói. Anh thắc mắc.
Cháu trai? Anh nhớ bà chỉ có duy nhất một cháu gái, không phải là Linh Nhi đang chạy lon ton phía trước sao?
Anh im lặng chờ nghe bà kể tiếp, như một thôi thúc chẳng lành bảo rằng anh phải biết về chuyện này.
"Gia đình thằng bé ấy ở kế bên nhà chúng ta, cháu không để ý à... sau hàng cây cao bên trái chúng ta, cháu nhìn kỹ sẽ thấy ngôi nhà sau lùm cây kia. Khi xưa ba của thằng bé mất ba mẹ từ sớm bà không đành lòng nên đã nuôi dưỡng ba nó xem như con ruột, nên thằng bé cũng như cháu ruột của bà, hai gia đình chúng ta thân lại càng thêm thân."
"Nhưng đứa cháu trai này... haizzz đã mười mấy tuổi rồi, cao hơn cả bà nhưng lại chẳng biết giúp ba mẹ gì cả suốt ngày ham chơi lêu lổng, cháu nhìn cũng thấy đó nhà của những người xung quanh đây đều không khá giả gì, mái nhà thủng lỗ chỗ, cột nhà thì đã mục nát. May là chúng ta không thiếu nợ nếu không bữa cơm đạm bạc này càng không có mà ăn. Nó không nhìn thấy hay sao mà suốt ngày trốn học đi chơi với đám bạn bè xấu kia. Đã nửa tháng rồi nó không về nhà rồi. Ôi đúng là tại sao nó lại không biết chăm chỉ hơn chứ!"
Trần Thanh Hi nhẹ nhàng vuốt lưng bà an ủi, đợi cho bà đã ổn định hơn anh mới thu tay về. Trong lòng anh đã lờ mờ đoán ra người cháu trai này là ai, từng câu từng chữ như nghiến qua kẻ răng.
"Cháu trai của bà tên gì vậy ạ?"
"Thằng bé tên là Tuấn."
"Nguyễn Quang Tuấn."
"Ừ đúng đấy, đó là tên nó đó. Nó là đứa mà bà đau đầu nhất."
Bàn tay cầm dao của anh siết chặt, nhẹ nhàng run rẩy như kiềm nén, quả thật bên trong anh đang dùng những lý trí ít ỏi để khuyên bảo bản thân bình tĩnh không cầm con dao này chạy đi tìm người trong câu chuyện mà đâm xuống.
Sau đó một giọng nói non nớt xen vào câu chuyện khiến anh choàng tỉnh, con dao trên tay vô thức rơi xuống.
"Bà và anh đang nói gì vui vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co