Truyen3h.Co

Thất Thất

Chương 8

Sakuraray-senpai

Một giọng nói mà Trần Thanh Hi đã vô cùng thân thuộc xen vào, phá vỡ bức tường cảnh báo quan trọng của anh. Đôi tay anh vô tình làm rơi quả táo và con dao đang cầm, lưỡi dao sắc bén vô tình sượt một đường trên ngón út.

Anh kêu lên một tiếng, một dòng máu nhỏ lăn dài vết thương không quá lớn nên máu chảy ra không nhiều. Dù vậy, cơn đau nhỏ nhoi này đã làm anh bình tĩnh lại, tránh để bản thân kích động mà mất khống chế làm ra hành động kỳ lạ. Vết thương này đi rửa sạch để một lát nó sẽ tự ngưng thôi, nhưng bên tai là tiếng kêu lo lắng vì giật mình và tiếng hốt hoảng sợ hãi không ngừng bên tai.

"Máu! Ch... chảy máu rồi,... em... cháu không cố ý."

Có lẽ Linh Nhi sắp khóc rồi nhỉ? Anh ngẩng đầu lên định lên tiếng trấn an cô nhưng mới ngước mắt chỉ thấy bóng lưng chạy vụt đi tới vườn cây sau nhà kèm theo tiếng kêu lớn đợi em thì mất hút.

Quay đầu lại định hỏi bà Hai Liên xem chuyện gì chỉ thấy bà nhìn cô rồi sang anh lắc đầu cười rồi bước đi vào trong nhà trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh.

Vậy anh bị bỏ lại rồi à? Nên... đợi nhỉ.

Rất nhanh sau đó anh đã thấy một bóng nhỏ chạy về phía anh trên tay hình như đang cầm một nắm cỏ, dẫu vậy những điều đó chẳng khiến anh bận tâm thứ quan trọng hơn chính là Linh Nhi bé nhỏ với gương mặt đầy nước mắt đang lao tới anh.

Trần Thanh Hi dang tay đón lấy cô, thấy cô tới gần nhưng lại tránh đụng vào tay bị thương sợ làm anh đau.

"Không sao, Linh Nhi đừng khóc chỉ là vết thương nhỏ thôi, không phải lỗi của em."

Cô không trả lời anh mà chỉ vươn tay đưa nắm cỏ mình cầm cho bà Hai người không biết xuất hiện từ lúc nào kế bên anh, trên tay là một cái cối và chày nhỏ, người trong lòng anh muốn nói gì đó nhưng chỉ còn tiếng khóc không rõ lời.

"Bà, bà ơi... hức cỏ... giã... giã... hức hức..."

Bà đón lấy nắm cỏ đưa cho anh chiếc khăn lau máu trên tay, bỏ cỏ vào cối rồi giã chúng vừa giã bà vừa giải thích cho anh.

"Đây là cỏ mực* giúp cầm máu mấy vết thương nhỏ tốt lắm, là bài thuốc dân gian nơi đây chắc là thấy cháu chảy máu nên con bé này mới mau đi tìm chúng."

*Cỏ mực hay còn gọi là nhọ nồi, hàn liên thảo, kim lăng thảo chứa các hợp chất như wedelolactone, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa khác. Những hợp chất này làm giảm viêm, cầm máu,... Lưu ý đối với các vết thương nông, nếu vết thương lớn cần xử lý y tế đúng cách.

(Thông tin tổng hợp từ các trang web y học.)

Sau khi giã nát cỏ mực bà liền đắp trực tiếp lên vết thương rồi lấy vải quấn quanh ngón tay.

"Xong rồi như vậy là ổn rồi. Cháu đừng lo Linh Nhi con bé sợ nhất là bị đau, nên mới khóc thành ra như vậy. Ôi không sao không sao, cháu nín đi nào đã bôi thuốc rồi, sẽ ổn thôi."

Làm sao anh lại không biết cô sợ đau nhất chứ! Linh Nhi mà anh gặp ở tương lai rất sợ đau nhưng đã lớn hơn rồi nên nỗi sợ ít khi biểu lộ ra bên ngoài, cô sợ bản thân bị đau nên càng luôn cẩn thận không để bản thân làm cho người xung quanh bị thương.

À nói vậy chứ cô không hề giống cô gái yếu đuối mong manh gì cả. Người tự mình trở thành giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn giờ đang đi đàm phán dự án ở nước ngoài làm sao mong manh nổi. Đã lâu như vậy chắc là cô ấy đã về nhà rồi.

Có phải cô không nhìn thấy anh sẽ đau lòng không?

Anh không mong cô sẽ buồn.

Không mong cô sẽ giống như người trước mắt vì anh mà khóc đến nấc nghẹn như vậy.

"Em đừng khóc, em xem tay anh đã được thuốc của hai bà cháu đắp rất kỹ rồi. Nó sẽ lành thôi, anh tuyệt không đau chút nào luôn đấy. Thần kỳ quá may nhờ có em đó! Cảm ơn em, cho nên em đừng buồn anh không đau đâu ha."

Trần Thanh Hi khom người ngang tầm mắt của cô liên tục nói không sao để trấn an, một tay vuốt nhẹ lưng để cô dễ thở hơn, tay còn lại nhận khăn cho bà Hai nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Cô lấy chiếc khăn anh cầm tự lau nước mắt cho bản thân, vì được cả anh cùng bà khuyên mà tâm trạng đã bình tĩnh lại thút thít nói.

"Để em tự làm,... lỡ lại trúng tay anh..."

Trần Thanh Hi xoa đầu cô nhóc đang tỏ ra mạnh mẽ bằng bàn tay không bị thương.

"Được được, để em đó."

Đã ngưng khóc rồi, nhưng đôi mắt luôn nhìn xuống chẳng nhìn anh chắc chắn vẫn còn buồn rồi, nên làm gì đó để cô quên đi.

"Khi nãy em lại đây có chuyện gì vậy, nói anh nghe xem nào?"

Linh Nhi nghe anh hỏi bắt đầu suy nghĩ bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô nhóc lại chạy nhanh như thỏ.

"Khi nãy sao... em ừm, hình như... a nhớ ra rồi. Anh đợi chút em cho anh và bà xem cái này."

Khi quay trở lại cô xách theo một chiếc giỏ nhỏ, đi từng bước rất nhẹ nhàng và cẩn thận vẻ mặt thì rất bí mật nhưng xen kẽ nhiều hơn là sự tự hào như đang sắp khoe ra một "thành tựu" của bản thân cô.

"Hai người xem, ha ha sau bao nhiêu ngày chăm sóc đàn gà cháu đã làm thân với gà con rồi! Bé gà này còn nhảy lên chân cháu kêu chíp chíp đó. Dễ thương quá."

Trần Thanh Hi và bà Hai ngó vào xem, là một chú gà con to bằng bàn tay Linh Nhi tròn tròn với màu lông tơ vàng nhạt bồng bềnh trông rất đáng yêu.

Đấy là nếu con gà con không run rẩy và kêu chíp chíp một cách thảm thiết.

Cao Linh Nhi nhìn gà con khó hiểu vuốt nhẹ đầu nó như muốn trấn an, nhưng không hiệu quả tí nào cả.

"Sao lại kêu dữ thế này, khi nãy nó chơi với cháu rất ngoan mà. Nên cháu mới muốn đem khoe."

"Bà biết cháu làm thân được với đàn gà rồi, nhưng cháu mau nhanh trả nó về với mẹ đi không thì..."

Bà Hai thở dài chưa kịp nói hết thì phía xa một tiếng cục tác rõ to vang lên, một con gà mái đang chạy gần như bay lao đến như quyết tử trước kẻ thù mạnh nhất cuộc đời. Lông trên người gà mẹ dựng đứng trông cực kỳ hung dữ sắp dùng chiếc mỏ cứng mổ xuyên đất mà mổ xuống Linh Nhi.

May mà Trần Thanh Hi nhanh chân đứng lên chắn trước mặt cô. Thấy kẻ thù mới to hơn rất nhiều gà mẹ khựng lại nhưng vẫn không chùn bước. Nó nhìn anh chằm chằm, nghe tiếng gà con kêu gà mẹ không chần chừ lấy đà định nhào lên.

Cao Linh Nhi nhìn cảnh trước mắt ngơ ngác, nhưng giống như cô biết vấn đề là ở đâu. Trong vô thức cô nhẹ nhàng nghiêng miệng giỏ cẩn thận để gà con đi ra. Gà con sợ hãi kêu chíp chíp yếu ớt bước từng bước nhưng khi thấy mẹ nó, nó chạy rất nhanh sà vào lòng mẹ vui vẻ cọ cọ. Gà mẹ thấy con mình an toàn nhìn gà con đang chạy nhảy cùng các anh chị em vừa mới đến của nọ mà thu lại lớp lông dựng lên, mềm mại giống như một con gà hiền lành vậy. Gà mẹ liếc nhìn ba con người đang nhìn rồi quay đi dẫn các con đến chỗ khác trong vườn chơi.

Còn việc tiếng kêu của gà con anh đoán nó đã kêu rất lâu rồi nhưng khi nãy Cao Linh Nhi khóc còn to hơn át cả âm thanh của nó nên không ai nghe thấy.

Sau khi mọi việc ổn thỏa bà Hai Liên lại bước vào nhà nói là có đồ cần anh và cô đưa giúp.

Linh Nhi đứng đó im lặng nhìn bầy gà đi xa đến khi không còn thấy nữa mới hỏi.

"Gia đình gà mẹ sẽ còn chơi với em nữa chứ?"

Gia đình gà mẹ sẽ không ghét em chứ?

Trần Thanh Hi nhìn cô như đọc được suy nghĩ từ đôi mắt buồn bã ấy, anh là người gần gũi nhất ở bên cô năm năm, sau khi tới đây người anh quan tâm nhất vẫn là cô. Trần Thanh Hi nhận ra, Cao Linh Nhi nhỏ bé trước mặt anh là một người rất cô đơn ba mẹ không thường xuyên ở bên dù có bà nhưng bà ấy cũng có lúc phải rời đi không thể ở nhà suốt, cô chỉ có thể ở nhà khóa cửa lại một mình cô đơn như cái ngày anh đến tặng quà nhà cô vậy, xung quanh đây chỉ toàn vườn cây và đồng ruộng không có nhà hàng xóm để những đứa trẻ cùng tuổi làm bạn, đối với một đứa trẻ chân trọng sinh mệnh tới nỗi lập mộ cho một con vật đã mất, một hành động kỳ lạ tới mức ngớ ngẩn trong mắt người khác đối với một người chỉ có một mình như cô những sinh vật nơi đây đều là bạn của mình.

Dù cô luôn luôn có thể ngoan ngoãn tự mình chơi, nhanh chóng vui vẻ hoạt bát nhưng sẽ có lúc cô cảm thấy rất cô đơn.

Đó có lẽ là lí do ngay từ khi anh đến cô lại vui vẻ đến vậy, luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất của bản thân chơi cùng anh.

Trần Thanh Hi ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Sẽ còn mà, em mang con của nó đi nên nó chỉ lo lắng muốn bảo vệ con của nó thôi. Em và gia đình gà mẹ rất thân mà đúng không? Gà mẹ sẽ không giận em lâu đâu, chỉ cần Linh Nhi mỗi ngày đều chăm chỉ cho gà ăn không tự ý mang gà con đi nữa chắc chắn cả hai sẽ thân lại với nhau thôi. Linh Nhi anh biết là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà. Em sẽ vì một lần gia đình gà mẹ tránh mình mà bỏ cuộc sao?"

Cô giơ đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, gương mặt đã sáng rỡ và vui tươi hơn rất nhiều.

"Em nhất định không bỏ cuộc, là em làm sai trước nên em sẽ cố gắng làm thân lại."

"Vậy Linh Nhi cố lên, khi nào em làm được hãy gọi anh đến vậy sẽ không làm gà con sợ được không?

"Dạ! Em sẽ gọi."

Anh nhìn cô vui vẻ mà thầm nghĩ ít nhất khi anh ở bên hãy để cô luôn luôn nở nụ cười đi.

Từ phía sau có giọng nói kêu tên anh và cô. Từ trong nhà bà Hai Liên chậm rãi đi tới trên tay là một cái r đựng những trái bắp mới nấu nóng hổi vàng ươm hơi nóng bay nghi ngút mang theo một mùi thơm ngọt kích thích cảm giác thèm ăn.

Xem ra "nhiệm vụ" giao hàng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co