02,
Martin đầu đau như búa bổ, bao nhiêu ký ức từ đêm qua gần như trôi sạch sẽ, chỉ còn đọng lại đúng một chuyện mà hắn nhớ được lúc vẫn còn tỉnh táo, chính là việc hắn có đến tham dự buổi tiệc chào đón đám tân sinh viên của khoa, còn lại lý do vì sao mà hắn về được phòng trọ thì đến giờ vẫn còn là một ẩn số, đó là đối với hắn.
Martin đoán già đoán non, rồi một mực khẳng định chắc nịch là do hắn lại lỡ uống hơi quá chén nên chắc anh James hoặc là thằng Juhoon đã đưa hắn về tới trọ. Hắn lấy tay xoa xoa thái dương, đầu vẫn còn hơi ong ong, nghĩ mãi mới ra được một lý do hợp lí, nhưng cũng may mà hôm nay hắn không có tiết, dù sao thì hắn cũng không muốn bản thân để lại ấn tượng không tốt trong lòng các giảng viên.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, Martin mới rời khỏi giường đi ra bếp tìm nước uống, lại vô tình phát hiện một vật thể lạ nằm ngay dưới bàn ăn, là một chiếc ví. Martin bước lại gần nhặt lấy vật nằm trên sàn, nhìn là biết ngay không phải ví của hắn, mà làm gì có ai vào được phòng hắn từ đêm qua đến giờ ngoại trừ người đã đưa hắn về chứ, thế thì chỉ còn khả năng là của anh James hoặc là thằng Juhoon đánh rơi trong lúc đưa hắn về nhà mà thôi. Nghĩ thông, Martin liền vớ lấy điện thoại nhắn tin cho hai người kia.
Hắn vừa mở đoạn chat nhóm ra liền thấy một đoạn tin nhắn lúc nữa đêm từ anh James.
CHAOTIC GOOD: [ Đã về đến nhà chưa đấy Martin.]
Không phải đêm qua chính anh và Juhoon là người đã đưa hắn về đến tận giường đây sao, vì cái gì mà bây giờ lại nhắn một câu hỏi thăm vô nghĩa thế này chứ?
m.j. edwards: *Đã gửi một hình ảnh*
m.j. edwards:[ Của ai rơi trong phòng em nè.]
Martin mặc kệ, cứ thế gửi đi tin nhắn kèm theo hình ảnh lên nhóm chat của ba người nhưng đợi mãi không thấy hồi âm, hắn đột nhiên cảm thấy tò mò bên trong là gì nên tiện tay mở ra xem thử. Hắn cảm thấy đây chính là lần quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay, hắn chết lặng khi bên trong không phải là chứng minh thư của James hay Juhoon như những gì hắn đã tưởng tượng, mà toàn bộ đều là giấy tờ tùy thân của Seonghyeon cùng với vài tờ tiền.
Gì vậy chứ? làm thế nào mà ví của cậu ta lại xuất hiện trong nhà hắn được.
Không lẽ nào cậu ta lại là mấy tên gay biến thái có sở thích quái gở là theo dõi người mà bản thân để ý, rồi trong lúc bất cẩn đã đánh rơi ví ngay trong nhà người ta. Martin thầm nghĩ, dù không thể đáp lại tình cảm của đối phương, nhưng chuyện Seonghyeon thầm mến hắn thì cũng là lẽ đương nhiên thôi vậy nên hắn cũng phần nào hiểu được, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể chấp nhận nổi chuyện cậu ta lén lút theo dõi tận nhà người khác như thế này đâu đấy nhé!
m.j. edwards: *Đã thu hồi tin nhắn*
Martin cảm thấy não của bản thân đã chui tọt xuống tận dạ dày, dù nghĩ mãi không thông, nhưng cũng không thể nào cứ giữ mãi ví của người ta thế này, vì thế nên hắn quyết định sẽ đem ví đi trả cho cậu ta, rồi hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
...
Đứng trước cửa phòng Seonghyeon, trong và giây ngắn ngủi hắn tự dưng cảm thấy tim mình có vẻ như đập nhanh hơn bình thường. Dù chỉ mới là suy đoán của bản thân nhưng Martin lại cảm thấy tức giận vô cùng, nếu suy đoán của hắn có phần nào chính xác thì chắc chắn là hắn sẽ không thể nào bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được, chí ít là cũng phải mắng cho cái tên đó một trận nên thân thì mới phải phép.
Martin đứng đợi một lúc mới thấy Seonghyeon xuất hiện, mặt vẫn còn mơ màng đứng sau cánh cửa.
Nói cũng lạ, không biết vì sao mà Martin lúc này đột nhiên cảm thấy bản thân không còn xót lại chút tứt giận nào trong cơ thể, cảm xúc cùng với toàn bộ suy nghĩ bên trong người bỗng dưng cứ thế không cánh mà bay.
Trước mặt hắn, là một Seonghyeon mặt vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh giấc, việc bị Martin gõ cửa phòng vào sáng sớm thế này khiến nét mặt cậu có chút không hài lòng. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người, phần cổ áo bị lệch sang một bên lộ ra một bên vai, phía dưới thân là chiếc quần short dài không quá đầu gối để lộ hơn non nữa đôi chân của trắng và thon của cậu và đương nhiên rồi, chuyện con trai với nhau ăn mặc như thế thì có gì mà gọi là cố tình câu dẫn người khác chứ? Nhưng có vẻ với suy nghĩ của Martin thì là không.
Cùng là con trai với nhau, có gì mà Martin lại cảm thấy đối phương chính là đang cố tình muốn câu dẫn hắn, nghĩ là thế nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào phần vai lộ ra sau lớp áo hờ hững vì ngủ mà bị kéo lệch sang một bên. Đột nhiên cảm thấy cổ họng lại trở nên khô khốc.
Chỉ là chân tay thôi, ai mà chẳng có.
Cũng có phải là lần đầu thấy da thịt con trai đâu chứ, để hắn thử nghĩ mà xem lần cuối hắn thấy một thằng con trai để lộ da thịt chính là một tuần trước, lúc đó cùng thằng Juhoon và anh James đi đến một tiệm quần áo để sắm chút đồ, lúc ấy Juhoon vì bị kẹt khóa kéo quần mà phải gọi Martin và James vào cứu trợ gấp.
Sự tình là thế đấy nhưng hắn nhớ rõ ràng là lúc đó hắn không hề có cái cảm giác nóng râm ran như hiện tại, còn có phần cảm thấy lúc đó rất.... Hơi nặng lời một chút nhưng dạng thẳng nam sắt thép như hắn mà phải đối diện với loại chuyện đó thì thử nghĩ mà xem, chẳng phải là có phần hơi kinh tởm sao. Nhưng còn với Seonghyeon thì sao? Hắn không những cảm thấy không đáng ghét, mà trái lại còn cảm thấy rất....
Không biết trong đầu hắn đã diễn ra những thứ gì, chỉ thấy mặt mũi từ sớm đã đỏ như quả cà chua chín.
Đúng rồi! Chính là bởi vì Martin biết rõ Seonghyeon là một tên gay chính hiệu, đã vậy còn cố tình ăn mặc vô cùng lẳng lơ như thế, vì vậy nên mới nảy sinh cảm giác khác hoàn toàn với khi ở cùng trai thẳng là Juhoon, đã thế khi ấy không phải chỉ có mỗi hai người như lúc này, lúc đó còn có cả anh James đứng đó, phần lớn cũng là anh ấy làm hết chuyện giúp cho Juhoon, hắn một chút cũng không chạm tay vào. Chắc chắn là như thế rồi, một tên gay như cậu ta lại đi ăn mặc tùy tiện như thế, không phải chỉ có một mục đích chính là đi câu dẫn toàn bộ đàn ông trên thế giới này thôi sao?
Như thế này thì gọi là gì nhỉ? Không phải quyến rũ thì chỉ có thể là.....
Kích thích sao?
Cảm giác khiến người ta nóng ran cả mặt vì ngại ngùng, vừa muốn tránh đi nhưng cũng nảy sinh ham muốn nhìn thêm một chút nữa, không gọi là kích thích thì gọi là gì chứ?
Nhưng thật không may cho cậu ta là bởi vì hắn chính là mẫu hình đàn ông đích thực, không thể bị bẻ cong bởi những thứ như này.
Nhưng mà....
Chúa ơi!! Đồng tính thời nay vậy mà manh động đến thế sao, còn ngang nhiên ăn mặc hở hang như thế này trước mặt đàn ông xa lạ sao?
Nhưng cũng may cho cậu ta, hàng xóm của cậu đường đường chính chính là một người đàn ông đích thực, thẳng nam sắt thép, nội tâm không mang theo chút ý niệm xấu xa, chứ chẳng may là một tên đàn ông mang tâm địa chẳng mấy tốt đẹp thì thử hỏi xem bây giờ cậu còn có thể đứng ở đây mà liếc hắn đến cháy cả mắt sao.
Nghĩ ngợi đủ thứ, Martin cảm thấy suy đoán của bản thân đến chín mười phần là đúng, mới gật gù còn tự tán dương bản thân.
Nhưng mà không lẽ với mấy tên đàn ông khác cậu ta đều ăn mặc một cách không đứng đắn như thế này sao? Martin đột nhiên tức giận, nhưng cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, mới cho rằng chính là vì lo lắng cho cậu ta nên mới thành ra thế này.
Seonghyeon đứng đợi một lúc không thấy Martin lên tiếng, máu nóng chảy tràn trong cơ thể, không nhịn được mới lên tiếng, tức giận cũng nương theo giọng nói mà thoát ra khỏi cơ thể.
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Martin cảm nhận được luồng nhiệt trong lời nói mới ngay tức khắc quay lại vấn đề, dời mắt từ vai chuyển sang mặt của người đối diện. Hắn từ từ lấy trong túi quần chiếc ví da màu đen bóng, chìa tay ra đưa cho Seonghyeon.
"Cái này của cậu đúng không? Tôi thấy nó rơi trong nhà tôi ấy."
Seonghyeon vừa nhìn là đã nhận ra chiếc ví của bản thân, mới thầm nghĩ có lẽ đêm qua là do cậu không cẩn thận nên đã đánh rơi ví trong nhà của cái tên đàn anh đáng ghét đó.
"À, đúng là ví của tôi rồi, chắc đêm qua tôi làm rơi đấy."
"Cảm ơn anh đã đem ví trả lại cho tôi nhé."
"Haha, không có gì đâu...."
"Ủa?"
"?"
Martin nãy giờ đã quên sạch sẽ toàn bộ dự tính ban đầu, hoàn toàn không còn xót lại chút kí ức gì về dự định sẽ hỏi cậu ta cho ra lẽ mọi chuyện, cho đến khi nghe Seonghyeon nhắc về hai chữ "đêm qua" mới khôi phục lại toàn bộ kí ức từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ.
"Mà tôi hỏi này, sao ví cậu lại rơi trong nhà tôi được hay vậy?"
"Bộ anh không nhớ gì hết à?"
Martin lắc đầu liên tục, trực tiếp bày tỏ rằng mình không hề nhớ gì về chuyện đêm qua, không phải chỉ là James và Juhoon đã đưa hắn về thôi sao, rồi mắc gì cái tên Seonghyeon đó lại hỏi hắn một cách kì cục như thế kia chứ?
"Anh không nhớ gì thật luôn sao."
"Đúng vậy."
"Thôi không nhớ thì càng tốt, cũng không có gì quan trọng đâu."
Cảm thấy lời nói của Seonghyeon vô cùng kỳ lạ, kèm theo tin nhắn lúc nữa đêm mà hắn không tài nào giải thích được của James, Martin mới không thể ngừng suy đoán ra đủ thứ chuyện linh tinh, liền xâu chuỗi ra được một sự kiện mà hắn càng nghĩ càng không thể chấp nhận được. Không lẽ đêm qua người đưa hắn về là cậu ta sao?
Dù không thể chấp nhân được sự việc này, nhưng cũng phần nào trong hắn lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân là vô cùng hợp lý. Hắn mới nhanh nhảu kéo tay Seonghyeon đang tính đi vào phòng lại để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, vì hắn là thẳng nam ngay thẳng, một con người chính trực, làm sao có thể chấp nhận cảnh mập mờ không rõ ràng như thế này được chứ, chuyện đêm qua dù là thế nào, ít nhất hắn cũng phải được biết chứ.
"Có phải đêm qua là cậu đã đưa tôi về trọ không?"
"Đúng vậy."
Seonghyeon gật đầu, mắt thậm chí còn không thèm đặt trọng tâm lên người Martin. Thế là đúng rồi sao! Vậy là hắn sau khi xác định được rõ ràng sự thật mới nhận ra tay mình vẫn còn nắm lấy tay đối phương, cảm thấy khung cảnh hiện tại quá đỗi kỳ lạ, Martin bối rối khômg biết làm gì mới nhất thời siết chặt tay đối phương, khiến Seonghyeon vì đau mà nỉ non vài âm thanh không rõ nghĩa. Martin nghe thấy rồi đột nhiên rơi vào trầm tư, tự suy diễn ra đủ viễn cảnh còn kì lạ hơn cả hiện tại.
Hắn mới trộm nghĩ ngợi, làm sao mà một tên đàn ông ngay thẳng khỏe khắn lại có thể đem lòng thương nhớ một kẻ có cấu tạo cơ thế giống hệt mình được cơ chứ?
Rồi đột nhiên nhiên nhớ lại một phần kí ức mờ nhạt nằm trong góc của đại não, có ai đó đã từng nói gì đó đại loại là ly nước cam đã ngon lại còn đi kèm ống hút, khi ấy hắn còn chẳng rõ hàm ý của câu nói là gì, chỉ đơn giản nghĩ là chuyện một ly nước cam bình thường, thậm chí khi ấy còn chê trách người ta ăn nói gì mà chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế mà nói ra mấy lời sáo rỗng vô cùng. Thế mà đột nhiên nhớ đến, hắn bây giờ lại lờ mờ đoán được ý nghĩa câu nói ấy, hiện tại lại tự trách bản thân khi ấy đã quá nông cạn.
Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh gáy, Martin bây giờ lại bị chính suy nghĩ của bản thân dọa đến chết khiếp, máu thẳng nam sắt thép nhất thời không chịu nổi sự việc kinh khủng này, mới đột ngột hất mạnh tay Seonghyeon ra khỏi tay mình, làm Seonghyeon cũng vì thế mà bất ngờ.
Làm cái gì vậy chứ?
Seonghyeon nhăn mặt vì hơi đau ở mu bàn tay, vô cùng khó chịu vì hành động của Martin, nhất thời muốn mắng cái tên điên kia một trận nhưng nghĩ rồi lại thôi, ai lại đi mắng một kẻ đầu óc chỉ nghĩ được mấy chuyện tầm phào đâu chứ.
Với Martin, hắn lúc này cảm thấy lo lắng tột độ về cái nắm tay ban nãy, nhỡ đâu có ai đó đi ngang qua vô tình bắt gặp cảnh tượng hắn tay trong tay với một tên đàn ông khác, làm sao có thể không tránh khỏi việc hiểu lầm, biết đâu có người sẽ thật sự nghĩ rằng hắn chính là một tên đồng tính luyến ái giống như Seonghyeon, lúc đó thì thanh danh cả đời mà hắn gây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cái nắm tay.
Seonghyeon thì càng không thể hiểu nổi phản ứng quái đản của Martin, đột nhiên siết chặt rồi lại hất tay người ta một cách mạnh bạo như thế chứ? Đã giúp cho rồi mà còn chẳng nói được một câu cảm ơn, còn tính lấy oán báo ân hay sao?
"À... ừ... Haha, cảm ơn cậu tối qua đã đưa tôi về nhé."
Nói rồi Martin đẩy Seonghyeon vào trong phòng còn tiện tay đóng cửa giúp cậu, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà tuyệt đối không phải là vì cái nắm tay ban nãy đâu đấy nhé, mà là chuyện hắn say khướt đêm qua thế mà lại được đàn em phòng bên đáng ghét đưa về, không biết lúc đó hắn có làm ra loại chuyện gì đáng xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt người ta thêm lần nữa hay không, nhưng dù cho có làm thì bây giờ hắn cũng chẳng thể nhớ nổi. Với tình hình khi nãy của Seonghyeon, có vẻ là hắn thực sự đã làm ra chuyện gì đó không được hay cho lắm.
Thôi thì cảm thấy lời Seonghyeon nói lúc nãy cũng hợp lý, không nhớ chuyện đêm qua có lẽ là tốt nhất. Vì sợ rằng nếu nhớ lại chỉ càng khiến hắn xấu hổ đến mức không sống nổi mất thôi. Dẫu cho hắn chắc nịch rằng bản thân không phải kiểu người sẽ quấy rối hay nghịch ngợm lúc say sỉn, nhưng mà cũng đâu có chuyện gì chắc chắc được là hắn đã ngoan ngoãn ngồi im để cho Seonghyeon đưa về đâu chứ.
Chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy quá sức, cảm giác như đại não tê liệt hoàn toàn khi tiếp nhận thông tin đó, mới đột nhiên nhớ ra chuyện khi sáng còn hiểu lầm người ta chính là kẻ đồng bóng lén lút theo dõi mình.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Vì sao mà cậu ta lại phải giấu giếm sự việc đêm qua chứ, không lẽ cậu ta đã làm ra loại chuyện gì đó không chính đáng nên bây giờ mới sợ không dám nói cho hắn biết, sợ nói ra sẽ bị hắn bắt tội sao? Thôi thì dù sao tự mình nhận tội thì hắn vẫn còn thương xót mà bỏ qua chứ cứ giấu giếm thế này thì hắn không thể chấp nhận được.
Vì dù sao thì cậu ta cũng là một tên đồng tính luyến ái thậm chí còn không thèm che giấu, về cơ bản là yêu thích đàn ông, khó tránh khỏi việc hắn được cậu ta để ý, còn hắn đường đường là một thẳng nam ngay thẳng, chỉ yêu thích phụ nữ, sao mà hắn biết được cậu ta có nhân lúc hắn say khướt mà dở trò đồi bại xấu xa với cơ thể của mình hay không chứ?
Martin đứng trân trân ngay trước cửa phòng Seonghyeon cứ không thôi đoán già đoán non, mặt thì lúc xanh lúc đỏ.
Mãi một lúc sau mới không còn thấy bóng người ngoài hành lang nữa.
...
Martin cuối cùng cũng chịu quay về phòng, không hiểu sao cứ mân mê bàn tay khi nãy đụng chạm với Seonghyeon, mới chợt nhớ lại khi nãy vì quá đỗi bối rối mà hất tay cậu ta một cái rất mạnh, hình như tay cậu ta còn ửng đỏ một mảng, làm hắn bỗng dưng lại thấy có lỗi quá đi mất.
Nói mới nhớ, lúc đó vì mãi mê chìm trong cảm xúc của bản thân mà Martin không hề để tâm đến nét mặt của Seonghyeon. Thực ra, nói không để tâm cũng không hẳn là thế, Martin vẫn mơ hồ nhớ về vẻ mặt của Seonghyeon khi ấy, dù không trực tiếp nói thành lời nhưng trên mặt cậu ta mười phần thì đến mười một phần là khó chịu.
Nhưng cái tên gay đó thì có gì mà khiến hắn cứ phải để tâm thế này?
Martin non nửa cũng bắt đầu thấy khó chịu, thay vì giải quyết cảm xúc của bản thân, hắn quyết định sẽ lao đầu vào làm nhạc, chắc chắn là do hắn đang để đầu óc quá rảnh rỗi, vì thế mới sinh ra những cảm xúc không đúng sự thật, vậy nên phải khiến cho cơ thể bận rộn, khi ấy mới không còn nghĩ đến Seonghyeon.
...
Martin dạo gần đây chuyện học hành hay các loại chuyện khác đều thuận lợi hơn cả mong đợi. Hôm nay tâm trang tốt hơn bình thường, hắn mới quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc cho đầu óc được giảm bớt căng thẳng. Hắn nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, đột nhiên lướt phải bài đăng của một người nào đó trông rất quen thuộc.
Hình ảnh này được đăng lên mới hai hôm trước, dù chỉ là góc chụp từ cổ xuống chân hoàn toàn không để lộ mặt, nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng quen mắt.
Vì thế mà khiến hắn nhất thời nảy sinh cảm giác tò mò, hắn mới lập tức ấn vào trang cá nhân của người này, vừa vào đã biết suy nghĩ của bản thân là chính xác, ngoài ra hắn còn thấy cả liên kết của một số nền tảng xả hội khác cùng với rất nhiều hình ảnh khác nhau, tuần suất đăng ảnh cũng rất dày.
Lướt lên lướt xuống một lúc, hắn ấn vào một bài đăng với hình ảnh chụp cận mặt cùng với lượt tương tác rất cao, bình luận đều là những lời khen ngợi đến mức khiến người ta có thể sinh ra ảo mộng về bản thân, nhưng không chỉ có nữ, mà còn có cả mấy tên đàn ông sao? Hắn cảm thấy loại chuyện thế này mà cũng dám làm thì đúng là gan to bằng trời.
Nhưng cũng không phải là quá kì lạ, Martin thầm nghĩ, đúng là kiểu con trai như người này thì hẳn là được rất nhiều người để ý, xinh đẹp như cậu ta mà không được nhiều người để ý thì mới là chuyện bất thường. Mặt mũi xinh xắn đến mức khiến người ta thực sự muốn đem lòng đố kỵ, dù là nam hay nữ vẫn sẽ đều có thể bị cái tên này mê hoặc đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Tất nhiên là ngoại trừ hắn ra rồi.
Nổi tiếng thì đúng là thích thật, được nhiều người khen ngợi tung hô, ai mà chẳng muốn một lần được nổi tiếng đâu chứ, nhưng thật ra, nổi tiếng quá cũng chính là một loại thảm họa mà con người tự gieo vào mình. Mạng xã hội suy cho cùng vẫn là con dao hai lưỡi, dù cho có là siêu nhân đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người không vừa mắt chứ đừng nói chi những người bình thường.
Martin nghĩ thế là vì hắn để ý phía sau những dòng bình luận khen ngợi tích cực kia là những lời nói cay nghiệt, móc mỉa, câu từ mắng chửi thậm tệ đến mức khiến người ngoài như hắn đọc mà còn cảm thấy rất bồn chồn khó chịu, huống hồ chi là người trực tiếp hứng chịu những lời đả kích đó, không biết chừng là những người yếu đuối khi đọc những dòng này sẽ khóc đến sưng mắt mất thôi.
Đúng là câu từ rất có sức nặng, dù có là người tích cực thế nào khi thấy mấy dòng này cũng khó lòng mà không để tâm.
Hắn cảm thấy bản thân dù có kì thị đồng tính đến đâu, ghét nhưng ít ra vẫn là giữ kín suy nghĩ trong lòng, dù sao vẫn cảm thấy việc mang chuyện giới tính của người khác ra để bàn tán thì không hay cho lắm.
Nghĩ thế, Martin liền cảm thấy người đó đáng thương vô cùng, đột nhiên còn muốn ôm người ta vào lòng mà vỗ về. Hắn đột nhiên thắc mắc không biết cái người đó sẽ phản ứng thế nào khi đọc được mấy dòng này.
Martin muốn vỗ về là vì cảm thấy đáng thương và đồng cảm với người đó, chứ hoàn toàn không mang một suy nghĩ nào khác hết. Cùng là con người với nhau, thấy người ta buồn thì dĩ nhiên theo lẽ thường là phải quan tâm an ủi, chứ không lẽ lại ngoảnh mặc làm ngơ sao? Hắn cũng đâu phải là loại người sống vô tâm hay bạc tình bạc nghĩa đến thế đâu chứ?
Đại ý chính là mong muốn được quan tâm đến cảm xúc của họ, chứ không phải hắn muốn ôm người ta đâu, xin đừng hiểu lầm Martin.
Martin sau khi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn vào màn hình điện thoại mới đột nhiên phát hiện bản thân đã làm ra một chuyện nhục nhã đến mức chỉ muốn biến thành con rùa rụt cổ vào mai trốn tránh tất cả.
Chẳng thà để hắn ôm cái tên đàn em đồng bóng phòng bên công khai còn đỡ hơn cái chuyện nhục nhã lén lút này.
Hắn đã lỡ tay ấn vào nút bày tỏ cảm xúc của bài đăng này rồi, đã thế còn là bài đăng tận một năm trước.
?
Chưa bao giờ cảm thấy muốn biến mất như hiện tại, dù cho có gỡ đi thì hắn biết chắc là nó vẫn sẽ hiển thị thông báo về bên người kia.
Hay là chặn luôn cậu ta cho xong đi nhỉ?
Martin đột nhiên hét lớn lên, vò đầu bứt tai đủ kiểu cũng không biết phải làm sao, rồi mới tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ của chính mình rằng chắc cậu ta không biết cái tài khoản đó là ai đâu.
Haha! Cả trăm nghìn người làm sao mà cậu ta lại để ý được, có gì mà hắn phải lo lắng chứ?
...
Seonghyeon phòng bên lúc này vừa mới tắm xong, cậu tiện tay cầm điện thoại lên kiểm tra, mới thấy thông báo về mấy bài đăng gần đây cùng với một thông báo từ bài đăng tận một năm trước, và một lượt theo dõi từ một tài khoản trắng. Seonghyeon nhất thời tò mò nên mới liền ấn vào dòng thông báo đó, nhưng ấn vào thì lại không hiện ra gì cả, chỉ có thể đọc được dòng chữ bên ngoài của thông báo kia.
*m.j. edwards đã bày tỏ cảm xúc về hình ảnh của bạn*
Cùng với một thông báo khác.
*m to the ar đã bắt đầu theo dõi bạn*
Seonghyeon dù cảm thấy tò mò nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, chắc là người ta ấn nhầm hay gì đó thôi, còn lượt theo dõi của tài khoản trắng kia thì cậu cũng không mấy quan tâm, liền bỏ điện thoại sang một bên để sấy tóc.
Một lúc sau lại nghe thấy âm thanh la hét rất lớn của cái tên đàn anh phòng bên kì lạ.
Đột nhiên Seonghyeon cảm thấy đàn anh này hình như có vẻ vkhông được ổn cho lắm thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co