Truyen3h.Co

THẤT THỦ

03,

califormia

Martin chính là trên đời này ghét nhất kiểu người lắm chuyện, thích đi chia năm xẻ bảy câu chuyện của người khác và rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện yêu đương của một người.

Đặc biệt lại còn là chuyện Seonghyeon được bạn trai tận tình đưa đón trong ngày mưa thế này.

Nhưng dù sao cũng là chuyện ngay trước mắt, nhìn một chút thì cũng chẳng thể biến thành một kẻ lắm chuyện được.

Từ phía xa, Martin nhìn thấy rõ một tên đàn ông cao hơn Seonghyeon của hắn chỉ nửa cái đầu, tuy nhiên dáng người lại rất đẹp, vai rộng eo thon, thật lòng mà nói dù tên đó có ra sao thì Martin vẫn là cảm thấy hai người này đứng với nhau dù thế nào thì trông vẫn vô cùng không xứng đôi. Nhưng cũng không thể trách tên đàn ông ấy, chỉ trách mắt nhìn người của Seonghyeon lại thua hắn một bậc, nhưng suy đi nghĩ lại một lúc, dù sao vẫn là không nên trách mắt nhìn người của một người có ham muốn mãnh liệt với đàn ông.

Nhưng mà dù sao thì Martin vẫn nghĩ rằng Seonghyeon nên tìm một bờ vai khác, đủ vững chắc để chở che cho cậu vào những ngày của sau này, Seonghyeon tuy cũng không phải dạng thấp bé, nhưng thân hình rất mảnh mai, chổ cần có vẫn sẽ có, vì vậy đâu có nghĩa là sẽ không thể tìm ra được một người cao lớn hơn mình trên thế gian này. Sở dĩ Martin nghĩ thế là bởi vì Seonghyeon cũng đã phải gần 1m80, chí ít vẫn nên tìm một người bạn đời khoảng chừng 1m90 mới có thể tạm thời gọi là xứng đôi vừa lứa.

Martin không thích Seonghyeon tay trong tay với một người như thế, phận làm anh trai phòng bên không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Bị mưa làm ướt hết mặt mũi, Martin mới đột nhiên nhận ra chuyện Seonghyeon từ sớm đã có người sớm hôm kề cạnh thế mà hắn lại chẳng hay biết dù chỉ một chút. Không lẽ đến chuyện này mà Seonghyeon cũng không nỡ cho hắn biết sao? Liền cảm thấy Seonghyeon một chút cũng chưa từng để hắn vào lòng, mấy tên đồng tính thời nay thật sự có thể nói là vô tâm hơn người, bộ cái tên bạn trai đó thì có gì tốt đẹp hơn hắn sao? Dẫu biết việc Seonghyeon có bạn trai là chuyện sớm muộn, chỉ là hắn cảm thấy không đành lòng.

Đột nhiên tên bạn trai kia hạ thấp người xuống, khoảng cách giữa mặt của hai người họ đang rất gần nhau, Martin mặt mũi đen xì xì đứng yên một góc nhìn chăm chăm vào họ.

Martin không lẽ tức giận vì không có được tình yêu như bọn họ, hay là phải miễn cưỡng hứng hết toàn bộ cẩu lương do hai con người kia ban phát?

Nhầm to rồi!

Đối với một thẳng nam sắt thép như Martin thì cảnh tượng trước mắt chính là chiếc kim đâm thẳng vào mắt hắn, khó chịu đến mức chỉ muốn thét lên. Hai tên đồng tính đang tự nhiên mà làm các hành động thân mật trước mặt hắn, cứ nghĩ mà xem làm sao thẳng nam Martin này có thể chịu nổi.

Cũng đành thôi, làm sao mà có thể ép một người kì thị đồng tính chấp nhận chuyện hai tên đàn ông thân mật với nhau ngay trước mặt mình, đúng không?

Không những bị Seonghyeon chọc tức đến đỏ cả mắt, đến cả nước mưa hôm nay sao mà cũng chua thế này?

Mà thôi kệ đi!

Martin bỗng nhiên nhớ ra chuyện từ lâu với Seonghyeon, vốn dĩ biết rằng bản thân đã có bạn trai vậy mà hôm đó cậu ta vẫn cố tình ăn mặc tùy tiện như thế để quyến rũ hắn, chỉ có thể thầm cảm ơn bản thân vì không phải gay, nếu không thì sớm muộn gì bản thân hắn cũng sẽ nhanh chóng biến thành một kẻ đồng tính đại xấu xa.

Nếu là thế thì thanh danh mà cả đời hắn gầy dựng không phải sẽ đổ sụp trong gang tấc chỉ vì một tên đàn ông đồng tính thôi sao? Không chỉ trở thành một kẻ cướp mất đi người thương của người khác mà còn trở thành một tên đồng tính đến cả liêm sĩ cũng chẳng còn.

Chỉ nghĩ thôi đã không thể chịu nổi, Martin liền gạt hết chúng khỏi tâm trí rồi tự dặn lòng rằng đừng để tâm đến chuyện này nữa. Lòng dặn là thế, nhưng tâm trí lại chẳng thèm nghe theo, mắt Martin từ đầu đến cuối vẫn dính chặt lên bóng người nhỏ hơn khẽ nấp dưới chiếc ô nghiêng. Khi hai người họ vừa vào đến trong trường, tên bạn trai mới gấp ô lại liền thấy hai người đang ríu rít nói chuyện, dù càng nhìn càng thấy khó chịu nhưng Martin vẫn không tài nào chịu quay mặt đi.

Chăm chú nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên phát hiện một phần vai áo đã thấm đẫm nước mưa của Seonghyeon, đúng là khó trách việc hai tên đàn ông lưng dài vai rộng đi chung một chiếc ô bé tí thì ướt mỗi phần vai đã là chuyện may mắn.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ, nếu để cho hắn thế chổ tên kia thì chắc chắn Seonghyeon đã không phải chịu cảnh mưa ướt vai áo, sẽ càng không để cho người yêu nhỏ của hắn phải chạy dưới mưa tầm tã, đường thì trơn trượt, trời thì lạnh buốt, chỉ có những kẻ không xót thương cho người yêu mới dám làm ra loại chuyện thế này.

Cứ thử nghĩ mà xem, một tên tệ bạc như thế mà Seonghyeon một chút cũng không nhìn ra, thật sự là mắt nhìn người của Seonghyeon quá kém cõi, chi bằng cứ tiếp tục dựa vào hắn mà sống thì không phải là sẽ tốt hơn sao. Hắn thì luôn một mực lo lắng cho cậu vậy mà cậu ta lại nỡ lòng chạy theo một tên đàn ông xa lạ, không lẽ những tên đồng tính thời nay lại xem trọng tình yêu đôi lứa đến thế sao?

Nhưng nếu là thế thật thì Martin này cũng đành chịu thôi.

...

Keonho bất giác thấy lành lạnh sống lưng, vì trời mưa quá to nên nó phải cúi đầu xuống để nói cho Seonghyeon nghe được rõ lời, cảnh này vốn rất bình thường cho đến khi nó rơi vào trong tầm mắt của Martin.

"Mày ơi sao có ông nào cứ nhìn tao kìa."

"Đâu? Có thấy gì đâu mày?"

Seonghyeon sau khi nghe Keonho nói cũng quay mặt qua hướng mà bạn mình chỉ tay, cuối cùng lại chẳng thấy ai ở đó. Keonho cũng bất ngờ, khi nãy rõ ràng là vẫn còn, vừa quay đi một tí đã vội vàng bỏ chạy rồi sao, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên nó cũng mặc kệ.

Hai đứa nó ở lại trường đợi đến khi mưa nhỏ dần mới bắt đầu ai về nhà nấy.

...

Martin về đến trọ, trùng hợp ngay lúc Seonghyeon cũng vừa về đến, hắn quan sát Seonghyeon, đợi cậu đi lên trước rồi mới bước chậm theo phía sau. Hắn thầm nghĩ không lẽ tên bạn trai tệ bạc kia đến cả việc đưa người yêu về đến nhà mà cũng không làm được sao? Còn cái tên Seonghyeon ngốc nghếch kia nữa, mưa to thế này mà cũng dám tự chạy xe về, nếu cần thì vẫn có thể gọi cho hắn một tiếng mà, mấy ngày nay còn thấy cậu ta vừa làm vừa học bận đến tối mặt tối mũi, hôm nay lại còn đội mưa chạy về, bộ cậu ta không biết quan tâm đến sức khỏe của mình sao? Martin trong lòng đột nhiên nổi giận nhưng lại chẳng rõ lí do.

Martin bước chậm phía sau Seonghyeon, đợi đến khi Seonghyeon đã hoàn toàn bước vào phòng đóng kín cửa thì hắn mới an tâm đi vào phòng mình.

...

Vài hôm sau khi Martin xuống nhà xe định đi mua tí đồ, hắn vô tình phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cầu thang, không phải chính là cái tên đồng tính tồi tệ kiêm bạn trai của Seonghyeon đó sao, nhưng hắn qua đây làm gì chứ, đã vậy tay còn cầm theo một túi thuốc, không lẽ...

Lấy làm lạ, Martin quên luôn cả dự định ban đầu liền tức tốc chạy lên phòng Seonghyeon, mới thấy tên bạn trai kia đã đứng đó, tay trái cầm một túi thuốc, tay phải thì cứ bấm gọi cho ai đó nhưng chắc là người ta không nhấc máy, có lẽ là đang gọi cho Seonghyeon, Martin thấy vậy liền tiến lại gần Keonho.

"Cậu là bạn của Seonghyeon à?"

"Dạ đúng rồi anh."

À thì ra không phải là người yêu của nhau như trong suy nghĩ của Martin sao, nhưng là bạn thì tốt rồi, vì dù sao Seonghyeon tốt nhất vẫn là không nên quen mấy tên đàn ông chỉ biết làm người yêu của mình buồn thế này.

"Seonghyeon bị sao mà cậu gọi em ấy mãi không nghe máy vậy?

"À, thì nó nhắn em nó bị sốt rồi nhờ em mua thuốc đem qua cho nó, qua đến nơi rồi thì gọi nó lại không nghe máy."

"Thế thôi cậu về đi, anh cũng đang rảnh có gì anh đem thuốc vào cho Seonghyeon cũng được, đỡ phải phiền cậu."

"Mà anh là ai vậy?"

"Anh là hàng xóm, phòng anh ngay kế bên nè."

"À.... Vậy phiền anh chăm sóc Seonghyeon giúp em."

Keonho có phần bất ngờ vì lời nói của Martin, dù không biết Martin là ai nhưng trông thì có vẻ là người tốt, dường như còn rất thân thiết với Seonghyeon nên cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của Martin, dù sao thì nó cũng đang bận nên cứ giao Seonghyeon cho Martin cũng được.

Nói xong Keonho liền đưa túi thuốc trên tay cho Martin rồi nhanh chóng rời đi, Martin đợi cho Keonho rời khỏi trọ mới rút chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa phòng Seonghyeon. Martin bước vào, căn phòng tối mịt mờ vì không có ánh đèn, Martin men theo vách tường cũng tìm được công tắc điện, hắn bật lên mới sáng được một chút. Nhìn thấy một căn phòng đã đóng kín cửa, nghĩ chắc đó là phòng ngủ của Seonghyeon nên hắn mới tiến về phía căn phòng đó rồi hắn gõ lên cửa và cái nhưng không nghe thấy phản hồi từ bên trong, Martin trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng vì thế mới lập tức mở cửa đi thẳng vào bên trong.

Đập vào mắt Martin là cảnh Seonghyeon đang cuộn tròn trong chiếc chăn hệt như một chú cáo nhỏ, bình thường thì trông rất bướng bỉnh ấy mà lúc ngủ cũng có thể bày ra cái bộ mặt như thế này sao?

Gương mặt này không phải là...

Có chút đáng yêu sao?

Trong một thoáng, Martin cảm giác ngay lập tức muốn chạy lại mà âu yếm Seonghyeon, được một lúc lại cảm thấy bản thân hết sức kì lạ, chắc chắn là vì nhiệt độ phòng lúc này quá lạnh khiến hắn khó lòng mà tỉnh táo. Nhưng nếu Seonghyeon là con gái, có khi hắn đã thật sự tán tỉnh cậu ta, chỉ tiếc rằng Seonghyeon là một tên con trai có cấu tạo sinh học hoàn toàn giống hệt hắn, có muốn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.

Nhưng chạm một tí thì chắc là không sao đâu.... Dù sao cũng phải sờ thử xem để biết bệnh tình cậu ta như thế nào, rồi Martin đưa tay đặt lên trán Seonghyeon, thân nhiệt của cậu ta lúc này nóng như thiêu vậy mà lại cuộn chăn mấy lớp quanh người còn phòng thì bật điều hòa 17 độ? Seonghyeon chính là bị ốm làm cho phát điên rồi, còn Martin dù đã cảm nhận được nhiệt độ lúc này của Seonghyeon nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không vội thu tay về.

Một lúc sau mới thấy Martin rời khỏi phòng.
...

Không lâu sau, Martin từ bếp đã đi đến cửa phòng Seonghyeon, một tay bê bát cháo, một tay cầm cốc sữa không biết từ đâu ra đặt trên bàn cạnh giường của cậu. Seonghyeon trong mắt Martin chính là một kẻ đã đồng tính lại còn rất khó chiều, nhỡ đâu chẳng may cậu ta thấy thuốc quá đắng lại quay ra mè nheo hắn đủ điều, mà hắn thì lại thấy mấy chuyện này là vô cùng phiền phức, nên cứ đem theo thứ gì ngọt một chút để sẵn ở đó vẫn sẽ tốt hơn. Hắn đặt đồ lên bàn, còn Seonghyeon từ lúc Martin bước vào nhà đến giờ vẫn cuộn tròn thành một cục chưa tỉnh dậy, chỉ trong lúc mơ màng phát ra mấy âm thanh không rõ nghĩa.

Nếu chẳng may người bước vào phòng Seonghyeon chẳng phải hắn, không biết bây giờ Seonghyeon có còn toàn mạng nằm ngủ ngon lành như bây giờ hay không? Martin thở dài bất lực với Seonghyeon, dù không nỡ đánh thức nhưng cũng phải gọi cậu ta dậy ăn rồi còn uống thuốc. Martin lay nhẹ Seonghyeon, nhưng chẳng thấy cậu ta phản ứng gì, sau đó hắn mới khẽ gọi tên cậu vài lần cuối cùng cũng nghe được giọng Seonghyeon, nhưng chỉ là vài âm thanh mơ hồ không thể ghép thành câu hoàn chỉnh.

"Seonghyeon, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp."

"..."

"Seonghy-...."

"Biết rồi mà..."

Seonghyeon một lúc sau mới chịu ngồi dậy, tai cậu vẫn nghe rõ từng lời của đối phương nhưng cơ thể đã mệt rã rời đến mức tay chân chẳng thể nhấc lên nổi, cổ họng cũng đau rát đến nói năng cũng khó khăn hơn bình thường. Cậu ngồi tựa vào thành giường đưa tay nhận lấy thuốc từ Martin rồi nhanh chóng cho vào miệng, vừa uống xong đã ngã xuống giường tiếp tục cuộn tròn trong chăn. Seonghyeon chưa bao giờ thấy Martin ồn ào như lúc này, từ lúc quen biết hắn ta, ấn tượng về Martin trong mắt Seonghyeon là vô cùng mờ nhạt, vì cậu cũng chẳng mấy khi có dịp được tiếp xúc với hắn, cũng chưa từng nghĩ Martin chính là kiểu người lắm lời như thế này.

"Cậu cứ thế này mà ngủ à?"

"Seonghyeon à, dậy ăn chút gì đó đi chứ!"

"Ăn cháo nhé? Nếu không thì muốn ăn gì để tôi đi mua."

"Hay là ăn cam nhé! Tôi có gọt sẵn cho cậu rồi, cam rất tốt cho người bệnh."

"Seonghyeon à..."

Đầu cậu đau như búa bổ nên cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm người ngồi cạnh giường mình lải nhải điều gì, liền cảm thấy hoá ra hôm nay mình chịu nghe lời Martin một chút có khi đã tốt. Ít nhất sẽ không phải nghe càm ràm nhiều như này....

Đồ ăn không vơi đi bao nhiêu, Seonghyeon chỉ uống một ngụm sữa rồi lại tiếp tục nằm, có vẻ lần này cậu ta thật sự rất mệt, Martin cũng không muốn bản thân trở thành một tên phiền phức trong mắt người bệnh, cũng chỉ ngồi cạnh giường quan sát Seonghyeon nằm ngủ không nói gì thêm.

Martin thầm nghĩ đúng là vẫn nên để hắn tự tay chăm sóc cho Seonghyeon chứ không nên để cái tên khi nãy làm. Dù biết là bạn thân của nhau, cũng biết rằng việc chăm sóc bạn bè là chuyện tốt, nhưng tên này thì lớn đến bao nhiêu để chăm người ốm chứ, vì vậy chuyện sức khoẻ của Seonghyeon vẫn nên do anh trai phòng bên như Martin chăm lo thì hơn... Một người trưởng thành chín chắn như Martin vẫn là thích hợp với người đang cần được nghỉ ngơi nhất, tất nhiên hắn cũng chẳng kiểu người chỉ vì cậu ta là đồng tính luyến ái mà vô tâm tới mức bỏ mặc người ta đau ốm bệnh tật nằm trên giường đâu.

Nhưng cũng thật may mắn là Seonghyeon khi ốm rất ngoan, nói một là làm một, chứ nếu cậu ta vẫn giữ nguyên thói đỏng đảnh như ngày thường thì đừng mơ đến chuyện Martin vẫn chịu ngồi đến tận tối để trông cậu ta. Trời cũng muộn, Martin cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc Seonghyeon rồi đi về, dù cậu ta cũng đã đỡ sốt nhưng cũng không thể không đề phòng chuyện nữa đêm bệnh tình cậu ta đột ngột trở nặng, lúc đó một thân một mình cậu ta có trời cũng không cứu nổi.

Nhưng ngồi mãi thì rất đau lưng, còn ngủ ngoài phòng khách thì rất lạnh, vì vậy mà Martin quyết định sẽ nằm bên cạnh Seonghyeon, như vậy sẽ tiện cho việc trông chừng cậu ta hơn.

Nằm chung giường cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, bình thường trai thẳng nằm chung với nhau bốn năm người có thấy sao đâu mà đây cũng đâu phải lần đầu Martin chung chăn chung gối với một tên con trai khác, đúng không? Hai tên đàn ông chung giường thì có gì mà kì lạ đâu chứ!

Nói ra thì có vẻ khá là....

Nhưng với dạng thẳng nam sắt thép tiêu biểu như Martin mà nói thì việc không dám ngủ với đàn ông mới là hết sức gay go.

Điểm đáng sợ nhất của trai thẳng đối với đồng tính luyến ái chính là đối với người cùng giới chẳng có chút ý thức nào về ranh giới cả. Vậy nên, hai người đàn ông chung một chiếc giường thì sao chứ?

Dù sao cũng là trai thẳng, việc không dám ngủ chung với một tên con trai khác trái lại mới chính là vô cùng kì lạ, chỉ có mấy tên đồng tính có ham muốn với đàn ông mới không dám chung giường với nhau, chứ đường đường mà trai thẳng như Martin ai đời lại đi sợ mấy loại chuyện này chứ. Chính vì thế mới càng phải ngủ chung với cậu ta.

Người gay sẽ sợ, còn người thẳng thẳn có gì mà sợ?

Nhưng cũng đều tại Seonghyeon sốt đến tâm trí mê man luôn miệng kêu lạnh, trong khi đã cuộn mấy lớp chăn dày quanh người đến nổi một cái chăn cho hắn cũng không còn mà vẫn cảm thấy lạnh. Mà nghe nói, người ốm nếu được ôm ủ ấm sẽ rất nhanh khỏi bệnh, hơn nữa chăn trong nhà cũng bị cậu ta cướp sạch, bây giờ ra phòng khách ngủ thì ngày mai số lượng người bệnh chắc chắn sẽ tăng lên.

Cho nên, đêm nay hắn đành phải hy sinh tấm thân này khẽ vén chăn nằm cạnh bên cậu ta chứ đừng nghĩ rằng hắn ham hố gì mấy chuyện này!

Cũng đừng ai nghĩ là do Martin nhân cơ hội người ta đau ốm mà chiếm tiện nghi, ngược lại người chiếm tiện nghi chính là cái tên ngốc bị ốm hành đến liệt giường kia kìa. Chăm người ốm thôi mà, làm sao được gọi là chiếm tiện nghi được chứ!

Martin vươn tay ra tự nhiên kéo Seonghyeon vào lòng mình, mà Seonghyeon lúc này nửa tỉnh nửa mê đã không còn nhận thức được người bên cạnh mình hiện giờ là ai, miệng liên tục lẩm bẩm mấy lời không rõ nghĩa. Cậu ta sốt cao tới mức chỉ ở cạnh thôi cũng đã cảm nhận được hơi thở nóng bừng, rõ ràng miệng cứ không ngừng kêu lạnh nhưng người lại nóng như lửa đốt.

Đúng là một tên đỏng đảnh đến cả bệnh của cậu ta mà cũng như thế sao?

Thức chăm Seonghyeon cả buổi chiều, đến tối hắn cũng định bụng sẽ chợp mắt một tí rồi sáng sẽ thức dậy sớm về lại phòng mình.

...

Nữa đêm, Martin đột nhiên thấy khát khô cổ họng mới thức dậy ra bếp tìm nước uống, nhưng hắn cũng không quên đưa tay sờ trán Seonghyeon để kiểm tra, dù vẫn còn nóng nhưng có vẻ bệnh tình cũng khá hơn đôi chút. Chưa kịp rút tay về đã bị Seonghyeon kéo lại, Martin không thể hiểu nổi vì sao những lúc thế này Seonghyeon lại đặc biệt bám người đến thế, hắn vừa gỡ tay ra thì cậu lại nắm lấy, như thể chỉ cần đánh hơi được cơ thể ấm áp là sẽ nhất quyết không buông. Nói cậu ta giống như cáo con sợ thiếu hơi mẹ mới càng kì lạ, nếu nói rằng giống như người yêu nhỏ luôn bám dính lấy bạn trai thì còn hợp lý hơn đôi chút.

"Buông tôi ra, cậu ốm chứ có phải tôi ốm đâu mà cứ kéo tôi về giường làm gì vậy?"

Lời vừa tuôn ra tuy có hơi to tiếng một chút nhưng Martin không hề có ý tức giận với Seonghyeon, nhưng người bệnh lại có vẻ nhạy cảm hơn bình thường, huống hồ chi đó lại là tên điệu đà như Seonghyeon, chưa gì đã thấy đuôi mắt ửng đỏ, miệng mếu máo nói mấy câu xin lỗi.

"Hức... T-tôi xin lỗi, xin lỗi mà..."

"..."

Thôi được rồi, là lỗi của Martin này hết, được chứ?

Martin như sắp bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm, dù bản thân không sai nhưng nhìn thấy Seonghyeon như thế lòng cảm thấy có chút hối hận vì những lời lúc ban nãy.

Đúng là Seonghyeon lúc này rất đáng yêu, nhưng cũng không thể vì thế mà cứ mãi mềm lòng với cậu ta được!

Quả thực là không thể mềm lòng, vì thế hắn quyết định nằm im cho Seonghyeon tùy ý ôm lấy mình, càng nằm yên thì cậu ta lại càng rúc sâu vào trong lòng Martin, dù cảm thấy rất kì quái nhưng mà thú thật thì việc này cũng không mấy khó chịu.

Trái lại còn cảm thấy việc ôm Seonghyeon rất thích, cơ thể cậu ta nóng như than, ôm lấy Martin đang lạnh cóng vì không có nổi một cái chăn, còn cảm thấy cậu ta rất mềm mại trông như một cục bông nhỏ cuộn tròn xoe, hắn cảm thấy mấy tên đồng tính từ giờ nên ghen tị với hắn đi là vừa.

Thực sự khó lòng chối cãi, đến kì thị đồng tính như Martin cũng phải đồng ý rằng bất kì trai hay gái đều thích có người yêu bám người nữa cơ mà.

"Ưm....ho-n..."

"Hả? Cậu nói gì thế?"

"....m-muốn..."

"Muốn cái gì cơ? Cậu nói rõ một chút đi chứ."

"M-muốn... hôn."

"?"

Martin nghe như sét đánh ngang tai, não bộ nhất thời không xử lý được âm thanh vừa rồi.

Cậu ta muốn hôn? Cậu ta sốt đến mê man đầu óc mà vẫn còn tâm trí hôn người khác sao, còn không nhận ra người bên cạnh chăm sóc mình là ai mà dám đòi hôn? Seonghyeon lúc này không hề tỉnh táo, Martin đoán chắc nịch trăm phần trăm người mà Seonghyeon muốn hôn chắc chắn không phải là hắn.

Không hôn hắn vậy thì hôn ai được chứ?

Không lẽ cậu ta định hôn cái tên bạn thân kia của cậu ta sao?

Cậu ta nói thật là rất quá đáng, Martin ngay cạnh bên mà lại còn dám suy nghĩ đến chuyện hôn người khác, sao lại không nghĩ đến chuyện hôn hắn?

Chưa kịp định thần, Martin liền cảm nhận được hai cánh môi ấm nóng áp chặt lên gò má của mình, hơi thở nóng rực của Seonghyeon phả lên gương mặt của Martin khiến đầu óc hắn cũng bắt đầu choáng váng. Đại não tê liệt, hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào với cái hôn này của Seonghyeon, cứ mặc cho cậu ta hôn lên hết khắp các chổ trên mặt.

Vậy là hắn đã thực sự bị một tên đồng tính luyến ái cưỡng hôn rồi sao?

Nhưng hình như cũng không phải, Martin phát hiện ra mắt mũi đều bị Seonghyeon chiếm lấy, đến cả cổ cũng không tha, vậy mà suốt mấy phút liền trôi qua cậu ta lại nhất quyết không một lần chạm vào môi hắn. Vì sao chứ?

Chắc chắn là cậu ta cố tình, chứ sao có thể như thế được?

Seonghyeon trong lúc hôn từ đầu đến cuối mắt vẫn nhắm nghiền, cậu hôn trong vô thức cho đến khi bản thân thỏa mãn mới chịu dừng lại, để lại mặt mũi Martin đỏ lừ, hắn ngồi bất động trên giường Seonghyeon.

Nói không bất ngờ thì chắc chắn chín phần là nói dối, nhưng chỉ có bất ngờ thôi, còn để nói kinh tởm thì cũng không hẳn, hắn còn cảm thấy có chút thất vọng. Cậu ta thì thoả mãn rồi, nhưng còn hắn thì sao?

Dù sao cũng đã hôn rồi, vậy thì phải hôn cho đều chứ!!

Nhưng Seonghyeon nên sớm cảm thấy may mắn, đặt vào trường hợp có một người đàn ông khác dám cưỡng hôn hắm như vậy, đảm bảo một trăm phần trăm Martin sẽ vùng lên đấm cho tên đấy vài cú để biết hắn không phải mấy kẻ dễ dãi muốn làm gì thì làm. Vậy mà khi Seonghyeon nhân dịp bệnh tình mê man hôn lén hắn, Martin có nghĩ đến cả vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện mạnh tay với cậu.

Đột nhiên nghĩ nếu người chăm sóc cho cậu ta đêm nay không phải hắn mà là cái tên kia, không lẽ đến nữa đêm thức giấc cũng sẽ nằng nặc kéo tay rồi đòi cưỡng hôn người ta như thế sao?

Không được, dù thế nào cũng không được!!

Martin cảm thấy trong lòng vô cùng ngổn ngang, khó chịu, tức giận, đến cả ghen tị cũng có.

Nhưng mà... ghen tị là sao chứ?

Nhưng dù thế nào thì Martin vẫn cảm thấy như bản thân đang bị Seonghyeon cố tình chiếm hời, một người đàn ông chân chính như Martin khó lòng để cho cậu ta có thể tùy ý trên cơ mình thế này, dù có bị chiếm hời thì vẫn phải là Martin này chiếm thế thượng phong chứ không thể mấy tên đồng tính mặc sức làm càn được.

Với lại chuyện này là do cậu ta muốn hôn trước, vậy thì việc hắn hôn trả lại thì có gì là sai sao? Cũng không thể vì chuyện này mà nói hắn là một kẻ đồng tính được, hắn chỉ đang trả lại nụ hôn đó cho Seonghyeon thôi!

Đến cả môi cũng không dám hôn thì làm sao đáng mặt đàn ông được chứ!

Nhưng chỉ sợ khi Seonghyeon tỉnh dậy sẽ lại nhớ đến chuyện này, đột nhiên Martin lại muốn chất vấn cậu ta.

"Này, cậu có biết tôi là ai không?"

"..."

Seonghyeon nằm gục mê man trên giường, Martin hỏi đến tận lần thứ hai mươi vẫn không nhận được câu trả lời mới bất lực chịu thua.

Trong vô thức, Martin nhìn đi nhìn lại đôi môi căng mọng của người trong lòng, nội tâm xung đột như muốn đấm nhau ngay trong đầu, bỗng nhiên như có ma xui quỷ khiến, hắn thế mà lại cúi người xuống đặt lại lên môi Seonghyeon một nụ hôn thật sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co