CHƯƠNG 2: NGỌC THIÊN TÚ
Anh Tú chậm rãi, khó nhọc mà mở mắt, cậu bất giờ nhìn xung quanh mình toàn bộ toàn phủ màu trắng xoá tứ phương, cậu đứng giữa nơi đây vừa cô độc vừa lo lắng có chút sợ hãi
Tại sao mình lại ở đây
Miệng cậu tính nói nhưng lại không nói nên lời, im bật, môi mím chặt, cứ bước đi lòng vòng giữa khoảng không gian không một lấy thứ gì ngoài màu trắng xoá
Cậu nhìn lại thân mình, ủa khoan, có gì đó không đúng, mình đang ở bệnh viện mà, đang còn ở phòng phẫu thuật chuẩn bị cho ca phẫu thuật, sao mình lại ở đây chứ, một đống câu hỏi khiến cậu bắt đầu run sợ, cúi đầu nhìn hai bàn chân mình, sờ sờ chính mình
"Anh ơi, anh tới rồi"
Một giọng nói rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương, nghe như người con gái mới lớn nhỏ tuổi chút nũng nịu, đáng yêu
Anh Tú ngước mặt lên thấy trước mắt là một cô gái nhỏ đang đứng giữa không gian trắng xoá, dáng người khá gầy, cao tầm 1m59, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng thanh thoát, làn da trắng như hoa bưởi nở rộ, mềm mại, hai bàn tay buông xuống người đan vào nhau, cô bé nhỏ mặc một chiếc áo bà ba trắng , quần trắng mái tóc đen dài được thắt bím gọn, trông cực kỳ xinh xắn, thanh xuân ưu ái bao nhiêu vẻ đẹp để lên người cô bé này, cậu đang chôn chân một chỗ, thì cậu từ từ bước lại gần, cô bé cười nhẹ, mang cho người ta cảm giác được hạnh phúc chữa lành nào đó, xoa dịu hẳn lòng rối bời của cậu
Cô bé đứng tại chỗ xung quanh màu trắng trông rất điềm nhiên quan sát Anh Tú đến gần, cô bé để hai tay phía sau, cứ cười với cậu, cậu đứng trước mặt cô bé khoảng tầm còn một mét, nhìn càng rõ hơn khuôn mặt cô bé này
Nhưng
Tại sao lại mang một nét gì đó rất quen thuộc, cậu từng gặp cô bé này ở đâu rồi thì phải, cậu muốn hỏi sao cô ở đây, sao lại kêu anh, rồi những câu hỏi muốn hỏi nhưng miệng chẳng nói dược, đôi môi cứ mấp mé không phát ra tiếng
Cô bé khẽ cười, lên tiếng
"Em gặp anh rồi, gặp ở chùa nè, anh tên Nguyễn Anh Tú đúng không, em đợi anh lâu rồi á"
Gặp rồi sao, ở chùa?
À nhớ rồi, Anh Tú sực nhớ ra, dường như não bộ cậu rà soát lại tất cả phần kí ức nhỏ nhặt nhất mà hiện ra cho cậu câu trả lời, cậu trước khi đi Sài Gòn học đại học, cậu có đến một ngôi chùa lớn ở Cần Thơ, nơi đây được mệnh danh là nơi tâm linh bậc nhất vùng, cậu đến đó cầu an cho bản thân và gia đình
Đợt đó cậu đang đứng trước vị Bồ Tát Quán Thế Âm vái lạy, thì đang chú tâm khấn vái, cậu nhìn sang bên trái, thấy một cô bé rất đáng yêu, đang khấn vái chấp tay giống mình, cô bé sau khi khấn xong cũng quay lại về phía cậu, cười cùng cậu, cậu cũng gật đầu cười lại, vì sao cậu nhớ được, vì đó là sự đặc biệt liên kết nào đó giữa hai người khiến cho cậu nhớ như in
"Anh nhớ ra chưa"
Cậu gật đầu
"Vậy anh xem phim với em nha"
Cô bé tươi cười chỉ về hướng giữa không gian trắng xoá
Cậu tính hỏi phim gì, nhưng không nói được
Cô bé cười cười nói
"Cuộc đời của em"
Bỗng không gian tối om, tối đen như mực nhưng vẫn thấy được cô gái nhỏ bên cạnh mình, bỗng cậu thấy giữa không gian xuất hiện nhiều hình ảnh, như đang xem phim 3D vậy nhưng nơi này lại khác, thước phim chiếu trước mắt
Một cô gái nhỏ, rất đáng yêu, dịu dàng chung sống trong gia đình cùng với 3 người
Ba, mẹ, anh hai
Ba làm nông
Mẹ thì làm nội trợ và bán trái cây ngoài chợ
Anh hai cô bé này là cùng cha khác mẹ đang làm kỹ sư điện
Không lâu sau lại có thêm một người, đó là chị dâu của cô bé, vì anh hai của cô bé lấy vợ
Niềm vui càng thêm ấm hơn trong ngôi nhà
Rất đầm ấm, đầy tiếng cười, những mâm cơm cùng trò chuyện trong gia đình cực vui vẻ, hạnh phúc biết bao
Cậu cũng mỉm cười, nhìn qua cô bé bên cạnh mình, thì ra phim đang chiếu đây nhân vật chính là cô bé này, cậu tiếp tục xem tiếp
Chuyển cảnh
"Má mày, thứ có mẹ làm gái bia ôm, thì chắc mày cũng như gái mẹ mày thôi, dạng chân cho từng thằng chơi"
Một đám học sinh nam lẫn nữ cùng nhau bu quanh cô gái nhỏ, chửi bới bằng những lời cay nghiệt, sỉ nhục, cười như điên, như cung tên nhắm thẳng vào tim can
"Mày nhìn nó kìa nhìn xinh ha, da lại trắng, dễ thương vậy, cặp đại gia được bao nuôi cả đời khỏi lo"
"Đâu để sờ thử"
Có một nam sinh tính đến sờ soạng cô bé, cô bé liền bay đến cắn cào xé nam sinh sắp đụng vào mình, mớ hỗn độn trước mắt, tiếng la thất thanh,
"Cô coi lại cách dạy con mình đi, con gái gì hung dữ thấy ghê"
"Đẹp đẽ xinh gái, mà tánh như con điên chỉ có gây hại người khác"
"Thứ gì đâu không"
Một đám người phụ huynh tụi học sinh quở trách cô bé và mẹ cô bé, đặc biệt cô bé không khóc, im lặng đứng đó ở một góc phòng, đầu tóc, quần áo rối tung, mẹ cô bé khóc lóc xin lỗi từng người một, sau đó ôm lấy cô bé đang đứng im lặng tại chỗ
"Không sao có mẹ ở đây"
Anh Tú trầm ngâm, khẽ liếc mắt nhìn cô bé tính muốn hỏi gì đó, nhưng lại thấy cô bé đang mỉm môi cười nhẹ, không hiểu sao cậu lại chua sót đến vậy
Người phụ nữ ôm cô gái nhỏ đó là mẹ cô bé trong loạt hình ảnh trước mắt rất xinh đẹp, đúng quá khứ bà ấy từng làm trong quán nhậu, vì gia đình nghèo khổ, không nơi nương tựa, bị lừa bán thân vào quán làm phục vụ đời, rồi đến một ngày được ba của cô bé nhỏ cưới về làm vợ, sau khi người vợ lớn của ông đã mất
Chuyển cảnh
"Bà ơi, nhỏ đó là con gái của bà Nhi đúng không, bà Nhi đó trước đây từng làm gái bia ôm, mà ông Tân từng có đời vợ trước, đẻ ra thằng Lâm, rồi bả mất, mới đâu 2 năm thì rước bà Nhi về có đứa nhỏ con gái tầm 1 tuổi theo sau"
"Thiệt hả má"
"Thiệt"
"Ê bà, vậy là ổng ngoại tình trước đó hả bà"
"Chắc là vậy quá, nhưng mà bà Đào mất thì cũng cho ổng có vợ kế đi chứ bà"
"Nhưng mà quen ai không quen, lấy gái bia ôm làm vợ, sao ổng bị hồ đồ, khùng hả bà
"Bùa mê thuốc lú đó má ơi, với lại bà nhìn đi, bà Nhi đẹp nghiêng thành đổ nước, đẹp vậy ai chả mê, vì sắc thôi chứ dơ thấy mẹ"
"Ừa ha, hết thời rước gái về làm vợ, mà chắc gì con gái kia con ổng đúng không"
Bao nhiêu lời xỉa xói từ hàng xóm, đến cả người dòng họ đều nhắm vào gia đình của cô bé, nhưng không phải vì thế mà gia đình nhỏ đó lung lay, cãi vã
Gia đình đó vẫn hạnh phúc, anh Lâm là có trai của vợ trước nên cũng không chịu để ba mình lấy thêm vợ sau khi mẹ cũng là vợ ba mình vừa mới mất, tùy nhiên nhờ sự lương thiện hiền lành, chu đáo lại tốt bụng dần dần làm thay đổi đi cách nhìn của anh Lâm về người mẹ kế này, nên anh cũng chấp nhận sống trong bình yên
Chuyển cảnh
Anh Tú thấy một khung cảnh khác, một vụ tai nạn, một chiếc xe máy nằm la lốc giữa đường, hai người nằm sỏng soài trên đất, máu me đầy người
Cậu hoảng hốt hơn, tim nghẹn lại như muốn thét lên, nước mắt tuôn rơi
Người nằm đó chính là ba mẹ của cô bé gái nhỏ bên cạnh mình
Cậu bất giác quay lại nhìn cô bé bên cạnh, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có phần không biết cô bé đang suy nghĩ cái gì, nét không cười, im lặng nhìn chăm chăm vào hình ảnh trước mắt
Anh Tú rất muốn ôm lấy cô gái nhỏ này, nhưng không thể
Chiếc xe máy của hai vợ chồng bị xe tải vật liệu xây dựng tông trúng, tài xế bỏ chạy, sau đó hai người được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, thế là cô bé và người anh cùng cha khác mẹ tên Lâm trở thành mồ côi
Chuyển cảnh
"Chia đất, chia tài sản không nói nhiều, cha má của mày chỉ là ăn nhờ ở đậu trên đất của ông bà chứ có của cải gì đâu mà để hai đứa bây thừa kế"
"Chú Út nên cẩn thận lời nói, hôm này là cúng 49 ngày của cha má con, chú hùng hổ, ép bức hai đứa tụi con là sao chú Út"
"Tao không cần biết, của cải đứng tên đều là của tao hết, tao có quyền đuổi hai đứa bây ra khỏi nhà, đ* mẹ biến ngay cho tao"
Một cuộc tranh cãi về quyền thừa hưởng tài sản
Anh trai Ngọc Thiên Lâm cùng cha khác mẹ với cô bé này, năm nay đã 31 tuổi, vừa lấy vợ xong hiện tại cùng với cô gái nhỏ và vợ ở lại nhà mà gia đình họ ở trước đây
Một người phụ nữ giọng nghiêm túc nói
"Chú Út, có gì từ từ hẳn nói, chú thấy đó mới 49 ngày mất của cha má con mà chú nói về tiền bạc của cải không hay chút nào ạ"
Người đàn ông với vai vế được gọi chú Út đó liền tiến đến táng vào mặt người phụ nữ kia
"Thứ bắc kỳ, mày chỉ là thứ người ngoài vô mày hỗn với tao à"
Chị Nguyễn Mỹ Liên, đã 30 tuổi, là vợ anh Lâm, chị dâu của cô gái nhỏ, làm dâu xa xứ từ miền Bắc vào Nam, bị chính người đàn ông kia táng nghiêng mặt gò má nóng ran, đôi mắt có phần ủy khuất, nhưng không chịu nhục
Anh Lâm thấy vợ mình bị đánh và xúc phạm, liền không kiêng nể vai vai vế, xô tác động làm ngã người đàn ông thô lỗ kia
"Chú Út quá đáng vừa thôi, nể tình chú là chú ruột con nếu không con chơi tới bến với chú luôn, đụng ai thì được, đụng tới gia đình con, con xuống tay với người đó, kể cả người đó là chú"
"Đ* má, thằng mất dạy"
Một cuộc cãi vã, đánh nhau, tiếng la ai oán, mạnh ai nấy nói không ai để ý có một cô gái nhỏ, đứng một góc nhìn vào hai tấm hình bài vị trên bàn thờ, tấm lưng ấy nhỏ nhỏ, gầy gầy, yếu đuối, đầy đau thương
Anh Tú thật lòng tức lắm, chỉ muốn chạy tới ôm cô gái nhỏ đang ở bên cạnh mình, nhưng cả người cứ cứng đờ, chỉ biết mấp mé môi muốn nói, chả nói được luôn, chỉ còn có thể nhìn người con gái bên cạnh mình đang chăm chú nhìn vào mọi cảnh trên màn hình mà thôi
Sao trên đời này lại bất công với cô gái nhỏ này thế,
Hai hoàn cảnh của hai chúng ta tuy khác, có thể an ủi nhau ngay tại thời điểm ta biết về cuộc sống của nhau mà
Chuyển cảnh
Trời đang mưa bão bùng, gió thổi vào cửa nghe rất kinh sợ, cô gái nhỏ đang ngồi trong phòng ngủ viết cái gì đó, trời mưa nên điện cũng bị cúp, cô gái chỉ có thể chăm ngọn đèn dầu le lói
Ầm
Cô bé quay lại thì thấy người chú Út đang ngã nghiêng mở cửa, mùi nồng của rượu xộc thẳng vào khứu giác của cô bé, khiến cô khó chịu, mà hỏi
"Ủa chú Út đến phòng con làm gì, hôm nay không có anh chị con ở nhà ạ"
Ông ta im lặng, ngã nghiêng liền xông tới xô cô bé nhỏ ngã xuống đất, cô bé thét lên,
Ông ta đang muốn cưỡng bức cô bé, vừa dảy dụa, vừa la hét, ông ta bịt miệng cô bé nhỏ mà khàn giọng nói
"Ngoan, mày chiều tao đi, tao cho mày tiền"
Điên rồi sao, cô bé dù gì cũng cháu ổng mà
Anh Tú dường như thất kinh, tay chân muốn dảy dụa theo, mặt mũi co giật như muốn xông ra cứu cô bé nhưng không tài nào cử động,
Cậu vô thức nhìn cô bé đang bên cạnh mình
Muốn kêu cô bé đừng xem nữa, quay mặt đi, tắt đi những hình ảnh đó
Nhưng vô nghĩa
Cô bé nhỏ bên cạnh cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường chăm chú xem
Xoảng
"Á"
Là tiếng la của ông chú kia, ông ta ôm đầu đầy máu, cô bé nhỏ đó tay cầm cây bút lúc nãy đang ghi chép đâm thẳng vào mắt ông ta, khiến ông ta la thất thanh chửi rủa
"Đ* má mày, tao giết mày, đau quá"
Cô bé nhỏ liền ngồi dậy chạy ra khỏi phòng mình, chạy ra khỏi nhà
Giữa cơn mưa lớn ngoài kia, cô bé chạy như bay, đằng sau là tiếng người đàn ông dữ tợn đang đuổi theo cô bé
Cô bé chạy bán sống bán chết không nhìn rõ mọi thứ
Ầm
Anh Tú há hốc mồm, nước mắt rơi,
Một chiếc xe hơi đâm thẳng vào hai người họ, do người đuổi người chạy mà không quan sát, chạy ra đường lớn quốc lộ,
Tai nạn đã xảy ra
Người đàn ông thì máu mắt máu mũi chảy khắp nền đường đang hoà vào nước mưa toàn là máu, ông ấy bất tỉnh
Còn cô gái nhỏ kia, không chảy máu gì cả, chỉ nằm xụi lơ, mắt nhắm nghiền lại, cậu có thể thấy rõ nước mắt từ khoé mắt chảy ra trong vô thức, những giọt nước mưa đã làm trôi nó đi
Đau thương
Nghẹn ngào
Anh Tú nhìn chăm chăm , hai hàng nước mắt rơi ướt hết mặt, bỗng có một bàn tay nhỏ, lau đi trước mặt cậu, cậu cúi xuống thấy cô bé nhỏ vẫn cười, đôi mắt trong veo nhẹ nhàng
Cậu ôm cô bé vào lòng, ôm được rồi, ấm lắm, từ nãy đến giờ đều là cậu không cử động, giờ cậu ôm thiên thần nhỏ này được rồi
Cô bé khẽ nói trong vòng ôm của cậu
"Anh thay em sống phần đời còn lại của em nha"
Cậu bất ngờ buông cô bé ra, nhìn cô một cách khó hiểu, tại sao cô bé nói vậy
Bỗng dưng xung quanh tối dần lại, cậu bất giác hoảng hốt
Cô bé cũng dần dần nhạt theo
Cậu dần bị lực hút nào đó, hút vào khoảng không tối đó, nghe thấy giọng cô bé nhỏ nhẹ mà vang
"Ngọc Thiên Tú"
"Nhớ tên em nha"
"Vì anh là em của sau này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co