CHƯƠNG 3: ĐỔI HỒN ĐỔI XÁC
Tại bệnh viện ở Cần Thơ
Một buổi sáng mai mùa hạ nắng nhẹ nhàng, nhưng có phần hơi bức người bởi ẩm nóng
Trong căn phòng bệnh sạch sẽ, có hai giường bệnh nằm cạnh nhau, ở chính giữa phân cách hài giường là cái tủ lạnh mini nhỏ và tấm rèm đã được kéo gọn về một góc giường, anh Lâm, anh hai của Ngọc Thiên Tú đang nghỉ ngơi, nhắm nghiền mắt cạnh cửa sổ, bên cạnh là giường của Thiên Tú
Anh Tú khẽ lay động mí mắt, khoé môi động đậy, mấp mé, cậu từ từ mở mắt, cậu mơ hồ nhìn cho rõ mọi thứ, khi xác định, định tâm lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng , bên tay trái đang truyền nước biển, dung dịch chảy nhỏ giọt, ngửi thấy mùi sát trùng thoảng thoảng, cũng đoán phần nào mình đang ở trong bệnh viện vì cậu phẫu thuật mà,
Anh Tú cảm nhận thấy toàn thân đau mỏi, mệt lả đi, muốn ngồi dậy nhưng phải gồng mình rất nhiều, hai tay ra sức chống đỡ ráng gượng, sau nhiều phút vật vã cậu cũng ngồi dậy được tựa lưng vào đầu giường nhưng có điều
Cậu có cảm giác gì đó là lạ, lạ lắm, khi đang thắc mắc, thì cửa phòng mở, một người phụ nữ tay xách nách mang lỉnh kỉnh những thứ đồ, cô ấy nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường với tư thế ngồi tỉnh táo, thì đồ trên tay rớt xuống khuôn mặt vui mừng la toáng lên, chạy đến giường bệnh mà ôm cậu, cậu cũng hoảng, nhưng người phụ nữ này trông quen quen
"Thiên Tú em tỉnh rồi hả"
Cậu bất giác ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang gọi mình là Thiên Tú,
Ủa
Mình tên là Anh Tú mới đúng chứ
Anh Tú bất giác xoa xoa đầu mình đau như búa bổ
Thấy vậy người phụ nữ vuốt ve đầu cho cậu
"Không sao không sao, chỉ bị trầy xước chút ít, bác sĩ khám rất kỹ là không bị gì đáng lo hết, em cứ nghỉ ngơi đi, em ăn gì, uống gì không"
Anh Tú đang tính mở miệng nói với người phụ nữ đó
Thì người phụ nữ chạy sang giường bên cạnh, nơi anh hai của Thiên Tú đang ngủ mà đánh thức
"Anh ơi dậy lẹ lên anh ơi, Tú nhà mình tỉnh rồi nè"
Anh Lâm từ từ càu nhàu vài câu, vươn mình tỉnh giấc, thấy vợ mình là chị Liên chị dâu của Thiên Tú đang vui mừng hớn hở đôi mắt ướt lệ gọi chồng mình
"Ủa mình sao vậy có chuyện gì hả"
"Tú nhà mình tỉnh rồi anh ơi, anh qua xem đi"
Nghe đến tin Thiên Tú vừa tỉnh dậy, anh Lâm xoay người qua thấy em gái mình đang ngồi cúi mặt nhìn chăn đang đắp trên người, anh vui mừng đi xuống giường mà đến giường của Thiên Tú mà mắt ướt, giọng nghẹn như muốn khóc xoa đầu cô
"Trời thương, trời độ người hiền, em gái anh tai qua nạn khỏi rồi anh vui lắm, hai ngày nay em hôn mê tận hai ngày rồi đó, làm anh chị lo muốn không biết phải làm sao, anh chị biết nói như thế nào với ba mẹ nơi chính suối, Tú ơi anh chị vui lắm"
Ơ
Anh Tú đang khó hiểu, nhưng mà họ là ai, cậu còn đang ở bệnh viện thẩm mỹ bên Thailand mà, tuy lạ mà quen lắm, cậu bất giác nói
"Ủa anh với chị là ai dạ"
Khoan, có gì đó lạ, giọng mình tại sao lại như con gái vậy, trong trẻo, nhẹ nhàng, mềm mỏng, cậu bất giác, sờ soạng chính cơ thể mình,
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, sao mình lại là con gái, ngực có, đến cả bộ phận của nam giới cũng mất, nhưng mà mình đang bên Thailand chuyển giới, nếu có phẩu thuật xong thì thân thể sẽ bó bột, rồi băng kín khắp người chứ đâu bình thường như bây giờ
Hai anh chị của Thiên Tú thấy cô bé trước mắt đang trầm tư suy nghĩ một cách rất lạ, vả lại có những hành động lạ thường, khẽ cau mày hỏi
"Em bị làm sao vậy Tú, là anh chị đây mà"
Anh Tú nghe vậy liền nói
"Đúng em tên Tú, nhưng tại sao em lại ở đây và vì sao lại xảy ra chuyện này, em là con trai mà"
Anh Lâm chị Liên nhìn nhau, lòng chua xót, chắc em gái nhỏ của mình bị đả kích mạnh nên em có chút hoảng loạn, anh Lâm khẽ an ủi
"Thiên Tú nè, tên chú Út bệnh hoạn, biến thái kia đã mất rồi, lúc mọi người thấy thì chỉ có em ngất nhưng cơ thể vẹn toàn, ít vết xước nhỏ, còn thằng chả bị chấn thương sọ não, máu tràn dịch não mà mất đi tại chỗ, nên em đừng lo lắng, đừng sợ, bác sĩ bảo em không sao hết"
Khoan
Thiên Tú ư
Cậu tên Nguyễn Anh Tú mà
Cậu bình tĩnh lại bản thân mà hỏi hai người họ,
"Em họ tên đầy đủ là gì anh chị biết không"
"Em là Ngọc Thiên Tú, bộ em quên tên mình rồi hả"
Anh Lâm bàng hoàng, chị Liên bất ngờ với câu hỏi đó của người em chồng của mình
Ngọc Thiên Tú
Nhớ rồi cô bé nhỏ mà Anh Tú gặp trong mơ trước khi rời đi có để lại tên này
"Anh thay em sống phần đời còn lại của em nha"
Không lẽ nào
Không thể nào
Tất cả lại là mơ
Cậu mắt trợn to, hô hấp kịch liệt, cựa quậy muốn rời khỏi giường, làm sao mà ống tiêm truyền dịch rút ra khỏi bàn tay, đau đớn
Đau, là cảm giác đau
Ôi mẹ ơi mình không phải mơ, nếu mơ thì không thể nào đau như vậy được
Anh Lâm chị Liên kiềm lại Thiên Tú đang cựa quậy, anh Lâm quay qua kêu chị Liên gọi bác sĩ
Anh Tú mơ hồ trong hoảng loạn, một loạt thắc mắc trong đầu khiến cậu không kiểm soát hành vi, anh Lâm kìm cậu lại, ôm thân hình cô gái nhỏ trước mặt anh vào lòng, nhẹ giọng an ủi
"Tú Tú ngoan không sao nữa rồi, mọi chuyện ổn rồi"
Anh Tú dần dần không cựa quậy nữa, nhìn người đang ôm mình, cũng phần nào ổn định lại
"Bác sĩ, em gái tôi có hiện tượng không nhận ra chính mình, hành động rất lạ và còn không nhận ra người thân"
"Không sao, lúc kiểm tra xét nghiệm chụp hình đầy đủ, thì cô bé không bị gì cả, chắc là do tâm lý chưa ổn đỉnh còn hoảng loạn"
"Dạ, vậy có thể nào chữa hết không ạ"
"Có thể, cứ đối xử tốt và trấn an tinh thần của cô bé rồi tâm lý dần ổn lại thôi không sao cả, lúc nãy cô bé cũng không có hành vi quá tiêu cực tự hại bản thân nên không phải sợ"
Anh Lâm và chị Liên đang bàn với bác sĩ, còn Anh Tú trong cơ thể của cô gái Thiên Tú nằm nhìn lên trần nhà, im lặng, nhắm mắt định thần suy xét lại mọi chuyện
Vậy là mình trùng sinh chuyển kiếp nhập xác đúng không
Ôi má ơi, thế kỷ 21 rồi mà vẫn xảy ra những chuyện này sao
Chuyện này nếu mà cậu nói ra chắc chắn đài truyền hình, độc lạ bình dương, YouTuber, tiktoker,... Bu vào xâu xé cậu quá, có khi lôi cậu đi nghiên cứu
Chuyện tâm linh trên đời này chỉ truyền tai nhau, có thật có giả, nhưng bây giờ cậu thật sự sợ rồi, lại xuất hiện chính bản thân mình
Đổi hồn đổi xác
Xác thì là của một cô gái mới 15, 16 tuổi
Hồn thì của người con trai 35 tuổi đời
Nghe nó hư cấu mà nghe nó thiếu tính khoa học luôn
Nhưng lại áp lên cuộc đời cậu
Mà khoan, cô bé nhỏ trong mơ cũng đã để lại những ký ức qua hình ảnh cuộc đời cô bé cho mình xem, muốn xác minh mình có phải đã đổi xác đổi hồn luôn hay không chỉ có cách hỏi thử hai người tự nhận là người thân của cô bé này
Anh Lâm và Chị Liên vừa nói chuyện với bác sĩ xong quay lại phòng bệnh, Anh Tú phát giác hai người họ đã về, quay qua hỏi giọng nhỏ nhẹ với hai người vừa quay về
"Anh ơi, anh có phải là anh Thiên Lâm, năm nay 31 tuổi, cùng cha khác mẹ với em đúng không ạ"
Anh Lâm bị hỏi bất thình lình nên gật đầu
Anh Tú quay qua hỏi người phụ nữ kia
"Chị ơi, chị có phải tên Mỹ Liên, chị dâu của em và là vợ của anh hai em đúng không chị"
Chị Liên gật gật liên tục và hỏi lại
"Em biết mình là ai không"
"Em là Ngọc Thiên Tú"
Anh Tú bắt đầu muốn hỏi thêm cho chắc chắn sự tình thì hai người họ tiến đến ôm cậu vào lòng an ủi
Hai anh chị nghe em gái nhỏ của mình nghĩ cô em gái này đã tỉnh táo hơn nên khoé mắt ngấn lệ mà lại bên giường xoa đầu, vuốt ve an ủi cô bé
"Đúng rồi, em là cô em gái nhỏ của anh chị, Ngọc Thiên Tú"
Anh Tú bây giờ mới hiểu ra
Mình đã thật sự thay đổi thân xác rồi
P/s: Chương này ngắn sương sương hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co