Truyen3h.Co

Thay Thế Phẩm

Chap 10

boilinh189


Dù đã đoán được vì sao Chấn Ban lại dễ dàng đón nhận chính mình, muốn hay không thừa nhận Uyển Nhi cũng phải chấp nhận mình đang là một vật thay thế cho người khác. Chỉ duy có một chút an ủi chính là giờ đây cô cũng biết rõ " Vĩnh Nghi " trong lời anh đêm đó là chỉ ai, mà không chỉ một lần ở trên giường cùng anh mây mưa cô nghe được cái tên này. Cô có nên thấy an ủi vì ít ra bản thân đã gặp được người kia chân thật, chứ không còn trong suy đoán mơ hồ hay không.

Nhưng vấn đề này vừa xong thì cái khác lại nối tiếp đến như sợ cô nhàn rỗi. Cô gái ấy rốt cuộc là ai? Người có thể cùng anh thân mật như vậy có phải là bạn gái của anh hay không? Cô rất muốn biết, nhưng dường như mọi thứ liên quan đến cá nhân của Chấn Ban đều được anh giữ kín. Uyển Nhi sau đó đã không ít lần dò hỏi vài người cô thân quen về chuyện của anh, như là: gia đình hay tình cảm đều không có kết quả.

Ngay khi cô muốn vứt bỏ cái vấn đề khó nhằn này ra khỏi đầu thì đáp án lại tự dâng tới cửa.
Hôm nay Chấn Ban có cuộc hẹn gặp khách hàng để bàn công việc, cô không cần đi cùng anh mà vị trí đó được giao cho trưởng phòng Hạ đầy kinh nghiệm. Lúc này điện thoại công vụ trên bàn cô chợt reo vang

" Alo, thư kí giám đốc xin nghe! "

"......Cho hỏi, Chấn Ban thiếu gia có đó không? " bên đầu dây kia truyền đến giọng nói ngập ngừng của một người phụ nữ trung niên, không khó nghe ra trong lời nói của bà ấy còn mang theo gấp gáp cùng lo lắng.

"....Ý bà là chỉ Hứa Chấn Ban. Hứa tổng sao ạ?
Bà tìm ngài ấy có việc gì, nếu không có hẹn trước thật xin lỗi tôi không thể nối máy giúp bà "
Uyển Nhi lần đầu nghe được cái xưng hô thế này về anh, không khỏi thấy nghi ngờ đành hỏi lại. Không cần dò xem sổ tay cũng biết bà ấy không thể nào là khách hàng hay đối tác gì của công ty, nên sẽ càng không có hẹn trước. Cô làm sao có thể tùy tiện nối máy vào phòng giám đốc cho một người xa lạ, nhất là hiện tại Chấn Ban còn không ở công ty.

" Nhưng tôi thật sự đang có việc gấp cần tìm thiếu gia ấy.
Cô làm ơn giúp giùm, tôi đã gọi vào di động cậu ấy rất nhiều lần nhưng không được, đành phải gọi tới công ty để tìm. " người phụ nữ gấp gáp cầu xin, loáng thoáng còn nghe được bên đầu dây kia có tiếng người ồn ào nói chuyện. Hình như là đang tìm kiếm ai đó.

" Nhưng.....ngài ấy hiện tại không ở công ty. Cho hỏi bà là gì của ngài ấy?
Nếu không ngại bà cứ nhắn lại với tôi, lúc ngài ấy về tôi sẽ báo lại giúp bà " nghe ra bà ấy thật sự gấp, Uyển Nhi nghĩ có lẽ là người nhà của Chấn Ban cũng không chừng, nên cũng muốn giúp đỡ.

" Tôi họ Phùng là vú nuôi của thiếu phu nhân. Cô cứ nhắn với thiếu gia là Vú Phùng gọi đến.

Nói với cậu ấy nhanh nhanh về nhà, thiếu phu nhân đột nhiên không thấy. Chúng tôi tìm khắp trong nhà cũng không tìm được người, có thể cô ấy đã chạy ra ngoài rồi. "

Uyển Nhi cũng chẳng rõ mình đã cúp cuộc gọi này thế nào. Nhưng ba chữ " thiếu phu nhân " kia cứ như ma chú không ngừng lởn vởn mãi trong tâm trí cô.
Hóa ra cô ấy không phải là bạn gái, mà người ta danh chính ngôn thuận là vợ của anh, là Hứa phu nhân. Tạ Uyển Nhi cô là cái thứ gì chứ? Một món đồ chơi được anh bao dưỡng, hay một món ăn mới lạ anh có hứng thú nhất thời mà thôi sao.

Cô có thể trách anh vì sao có vợ rồi còn đến trêu chọc cô sao? Không thể, vì người quyến rũ anh ta trước không phải là cô hay sao.
Ngồi nghĩ ngợi không biết bao lâu, cho đến khi trước mặt vang lên vài tiếng " cộc cộc ", có người đang gõ mặt bàn của cô.
Uyển Nhi vừa được thức tỉnh trong mớ suy nghĩ rối bời, trước mắt là gương mặt của Chấn Ban.

" Làm gì mà thất thần vậy? Anh gọi nãy giờ em cũng không chú ý "

" A.....không có gì " Uyển Nhi cố nặn ra nụ cười nhìn anh, hai mắt sao lại chua xót thế này rất muốn khóc.

" Không có thì tốt. Nãy giờ có ai gọi tìm anh không? Di động của anh hết pin rồi "

".......Không có "

Cô biết là tâm ma trong lòng mình lại đang tác quái rồi, đáng ra lí trí muốn cô nói cho anh về việc vợ anh mất tích rồi. Nhưng trái tim lại như có con ác ma đang thôi thúc cô: Nói dối đi, đừng để cho anh ta biết. Cứ để cô gái đó biến mất thì anh ta sẽ là của cô.

Chấn Ban không hề nghi ngờ trở về phòng tiếp tục làm việc, nhưng không tới một giờ sau anh đột nhiên hớt hải đẩy cửa chạy nhanh ra, đứng trước thang máy liên tục bấm nút xuống. Ánh mắt anh lúc ấy liếc nhìn cô đang ngơ ngác ngồi đó, lạnh lẽo đến thấu xương làm cả người cô như rơi vào hầm băng, run lên cầm cập.

" Tạ Uyển Nhi, cô dám gạt tôi. Cô cứ chờ đó đi "
Nói xong câu đó anh nhanh chóng bước vào thang máy vừa mở ra. Nhìn từng con số màu đỏ nhẩy nhỏ dần. Trái tim cô vang lên một tiếng đứt đoạn: Anh đã biết rồi. Cuối cùng người anh chọn vẫn là vợ anh.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co