Truyen3h.Co

Thay Thế Phẩm

Chap 11

boilinh189


Khi tình yêu không có hồi kết, ngoại trừ tàn lụi nó còn có thể chuyển sang một phương thức khác chính là hận. Đối với mối quan hệ này Chấn Ban không có bao nhiêu gắn bò cùng chân thành, anh hứng thú không phải bản thân Uyển Nhi, mà chỉ có gương mặt của cô mới là thứ anh muốn. Nên khi vật thay thế này làm anh phật ý, nó đã đánh mất khả năng tồn tại xung quanh anh rồi.

Uyển Nhi từ sau sự kiện hôm ấy đã bị Chấn Ban đuổi việc, anh không cho cô lấy một cơ hội nào dù chỉ là nói một lời. Thư đuổi việc cũng là do phòng nhân sự gửi cho cô, cô đã tìm cách hòng gặp được anh nhưng vô vọng. Ngay cả điện thoại của cô anh cũng không muốn tiếp, Uyển Nhi cứ kiên trì gọi mãi cho tới khi không còn liên lạc được, anh đã cho cô vào danh sách đen.

Đối với Uyển Nhi chỉ trong một khoảnh khắc dường như mọi thứ lại có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, không lâu trước đó họ vẫn có thể xem là tốt đẹp, nay mọi thứ chỉ còn như một giấc mộng. Cô như thể chưa từng trải qua khoảng thời gian gần một năm kia, cũng như chưa từng quen biết một người gọi là Hứa Chấn Ban. Nhưng tình cảm mà có thể cứ nói không tồn tại là có thể thật sự không có sao.
Có lẽ chính bản thân Uyển Nhi cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày bản thân sẽ trở nên điên loạn, cô không tiếc tiền để thuê thám tử tư điều tra về Chấn Ban và cả người vợ Vĩnh Nghi kia của anh.
Uyển Nhi cảm thấy dường như mình hiểu về anh còn quá ít trong khi đã lún sâu vào luyến ái của anh. Cô nghĩ có lẽ chỉ cần mình hiểu rõ anh hơn, cô có thể thay đổi để bản thân phù hợp với yêu cầu của anh nhất, đến lúc ấy anh sẽ thấy được cô tốt đẹp hơn người vợ hiện tại kia không biết bao nhiêu lần.

Qua những tài liệu không quá cụ thể do thám tử gửi lại, Uyển Nhi xem như hiểu được tương đối sự tình. Cô có nên cảm khái thật ra cả cô và Chấn Ban đều là những kẻ đáng thương. Khi cô yêu phải một người không yêu mình nhưng vẫn cố sống cố chết muốn bám lấy anh ta. Còn Chấn Ban thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Người anh yêu cũng chính là Vĩnh Nghi kia, nhưng cô ấy lại có cảm tình với một người khác. Thế Hào chính là thanh mai trúc mã của hai người họ, cũng là người mà Vĩnh Nghi yêu. Hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng gia đình Vĩnh Nghi lại chê gia đình cậu ta không giàu có bằng Chấn Ban. Thế là một câu chuyện ép hôn hào môn mở màn, trong khi Chấn Ban còn chưa kịp vui mừng vì người mình yêu sắp trở thành vợ mình. Thì lại rơi vào một tình cảnh vô cùng éo le. Vợ tương lai muốn bỏ trốn cùng người đàn ông khác, còn nhờ chính bản thân mình giúp đỡ giấu giếm che mắt.
Giữa tình yêu và tình bạn Uyển Nhi không rõ lúc ấy Chấn Ban có khó khăn khi lựa chọn hay không, nhưng kết quả điều tra lại đưa đến rằng: hôm họ quyết định trốn đi, khi sắp chạy đến sân bay thì bị người do gia đình Vĩnh Nghi phái đến cản lại, giằng co thế nào mà Thế Hào bị xe đụng chết trên đường đi cấp cứu. Thế là Vĩnh Nghi cũng trở thành Vĩnh Nghi của hiện tại, thất hồn lạc phách không nói không cười cứ y như một con rối vô tri giác. Chấn Ban vẫn không chê mà vẫn quyết định cưới cô ấy làm vợ.
Đó chính là tư liệu cô nhận được.

Uyển Nhi không nhớ bản thân đã ngồi ôm tập giấy này coi bao nhiêu lần, mỗi lần đều có một kiểu tâm trạng khác nhau có cười nhạo có khóc lớn. Như hiện tại Uyển Nhi cầm chiếc cốc sứ ném vào tấm gương đối diện mình, nhìn những mảnh sứ vỡ lẫn vào mảnh kính rơi rụng dưới nền gạch men, chúng tựa như trái tim cô vậy.....nát vụn

" Hứa Chấn Ban, anh là đồ ngốc có đúng không?!
Chấp nhận làm đến như vậy sao.... dù biết cô ta không yêu mình, dù cho cô ta hiện tại trở thành như vậy anh cũng chấp nhận cưới cô ta.

Còn tôi thì thế nào!!......tôi còn không bằng một kẻ vô tri sao...."

Uyển Nhi hét lên hai tay siết chặt lấy tập giấy tài liệu kia đến nổi cả gân xanh. Hai mắt vằn vện tia máu do nhiều ngày không nghỉ ngơi đầy đủ. Đây không phải lần đầu tiên cô phát tiết tâm tình vào mấy món đồ vô tri giác này, bản thân cô còn không nhận ra được bản thân đang dần thay đổi.....trở nên khác lạ.

Lúc này trong đầu cô dường như có hai hình nhân nhỏ một thiện lương, một ác độc đang không ngừng tranh đấu.
Con thiện lương thì đang cố xoa dịu đi tâm tình của cô, hướng cô về một tương lai tươi sáng. Còn bên ác ma thì không ngừng thì thầm vào tai cô: Cô nghĩ nhiều như thế làm gì, chẳng phải chỉ cần cô ta biến mất khỏi cõi đời này. Thì vật thay thế như cô chẳng phải nghiễm nhiên sẽ trở thành bản gốc hay sao.
Con lương thiện lại vội nhảy ra ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì đã bị ác ma đá đi. Ác ma lại cười nham hiểm lại gần cô nhỏ giọng: Cô còn chờ gì nữa, hạnh phúc không tự mình nắm bắt thì còn trông chờ vào ai. Chỉ cần cô ta chết đi....cô ta chết rồi thì sẽ hết chuyện, cô sẽ không cần đau khổ khi mất đi anh ta.

Tâm ma là một thứ rất đáng sợ nó sinh sống trong tim mỗi người, chỉ cần bạn đi lệch đi một chút thôi, nó sẽ dẫn dắt bạn đi về hướng không còn lối về. Bản thân Uyển Nhi cũng chưa nhận thức được bản thân giờ đây đã dần bị tâm ma kia khống chế, nó làm cô trở nên ích kỉ và máu lạnh.
Uyển Nhi lợi dụng sự lấp lửng trong mớ tài liệu kia, nhất là đoạn vì sao Chấn Ban hứa giúp họ bỏ trốn, sau cùng lại xuất hiện cùng đám người đến truy bắt. Cô viết một lá thư nặc danh gửi đến cho Vĩnh Nghi, tất nhiên là dưới hình thức kèm theo một bó hoa tươi. Cô cố tình chọn loại hoa mà khi xưa Thế Hào hay tặng cho cô ta để gửi đi. Những thứ này cô đều biết đến qua tư liệu điều tra, không uổng công cô trả cho tên thám tử kia nhiều tiền như vậy. Đó gần như là số tiền cô dành dụm được trong gần một năm qua đi làm.
Quả nhiên bó hoa không được kiểm tra kĩ lưỡng đã đưa tới tay Vĩnh Nghi, vì Chấn Ban cũng hay có thói quen cho người đưa hoa tặng cô ấy, nên khi có hoa người làm đều không kiểm tra quá kĩ càng. Còn nội dung bức thư thì không cần nói nhiều, chỉ cần lấp lửng trong tay cô có sự thật về chuyện năm xưa, Chấn Ban có thật sự phản bội hai người họ và cái chết của Thế Hào có là tai nạn hi hữu thật hay không. Vĩnh Nghi muốn biết thì hãy một mình đến chỗ hẹn.
Nếu như cho Uyển Nhi một lần nhìn lại, cô có bị sự đáng sợ của bản thân hiện tại làm hoảng sợ không nhỉ? Nhưng đáng tiếc trên đời này làm gì có " nếu như "

Con cá quả nhiên cắn câu, ngồi trong chiếc ô tô Uyển Nhi nhìn Vĩnh Nghi đang muốn băng qua đường để tới quán cà phê trong địa điểm hẹn. Cô cố tình chọn chỗ này một góc khá vắng vẻ, bình thường rất ít người và xe cộ qua lại......như hôm nay. Cô vì ngày này đã không tiếc học lái xe còn thuê một chiếc xe để tập luyện nhiều lần cho quen tay, cô bỏ ra nhiều như vậy...tuyệt đối không thể thất bại, càng không thể nào mềm lòng.

" Vĩnh Nghi, cô đi chết đi !! "

Đạp chân ga chiếc xe từ từ lăn bánh, khi Vĩnh Nghi mang theo tâm trạng hoảng loạn chứ không còn vô cảm như khi cô gặp được, qua được nửa con đường. Uyển Nhi đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vụt tới đâm thẳng vào thân hình đơn bạc kia. Không biết là do sợ hãi hay lương tri vẫn chưa mất hoàn toàn, đầu xe hơi lệch đi sượt qua người Vĩnh Nghi.
Nhìn cô ấy ngã xuống đường trên trán có vết thương đang rỉ máu nằm hôn mê bất tỉnh. Uyển Nhi sợ hãi nhấn ga chạy vụt đi, chiếc xe biến mất khỏi hiện trường.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co