Chap 12
Uyển Nhi từ ngày ấy đều tự giam mình trong nhà, lúc làm thì không biết sợ là gì nhưng hiện tại, không ngày nào là cô không hoảng hốt thấp thỏm một lúc nào đó cảnh sát sẽ tới bắt mình. Gương mặt tái nhợt chỉ toàn máu và máu của Vĩnh Nghi vẫn cứ lượn lờ trước mắt cô như âm hồn bất tán, Uyển Nhi gần như phát điên nên khắp nhà nơi nơi đều có mảnh vụn đồ vật vỡ nát mỗi khi cô phát tiết.
Nhưng Uyển Nhi có dự đoán thế nào cũng không ngờ được, có người tìm đến cô còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Ngày ấy khi cửa nhà bị người phá mở từ bên ngoài, Uyển Nhi bị một nhóm gồm hai người đàn ông bịt mặt bắt đi, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, đầu bị túi đen chùm kín mít. Cô sợ hãi muốn la hét cầu cứu thì ăn ngay một cái tát đau điếng, kèm theo lời uy hiếp của một trong hai tên kia
" Mày có ngon thì cứ la lớn lên nào! " người đàn ông dí mũi dao vào bụng Uyển Nhi, lưỡi dao bén ngót đâm vào da thịt, một vết máu nhỏ rỉ ra thấm vào áo thun trên người cô.
Uyển Nhi không dám làm gì nữa chỉ đành bất lực mờ mịt mặc bọn họ mang cô rời đi. Cô không biết bọn họ là người phương nào, bắt cô nhằm mục đích gì. Đến khi cả người bị ném xuống nền đất xi măng cứng rắn. Túi đen trùm đầu cũng rơi ra, nhìn xung quanh là một nhà kho cũ có lẽ không còn được dùng tới nữa, khắp nơi phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, mấy thùng hàng rỗng nằm lăn lóc ở góc nhà. Uyển Nhi nhìn lại hai người vừa áp giải cô tới, thấy họ dường như đang chờ đợi ai đó, cứ chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía cửa
" Mấy người là ai?
Bắt tôi để làm gì, tôi có làm gì đắc tội các người sao chứ? " cố lục lọi trí nhớ hỗn loạn, Uyển Nhi vẫn không tìm được chút quen thuộc nào về họ. Trong dáng vẻ thì có lẽ là mấy tay anh chị đầu gấu, một sinh viên mới ra trường đi làm không lâu như cô sao có quan hệ gì tới họ, càng nói chi đến đắc tội. Cô thật sự không hiểu.
" A.....còn chưa biết lí do nữa cơ à?!
Cô gái, cô là ngu thật hay còn đang muốn giả ngây giả ngô thế.
Ở đây chẳng ai có hứng thú nhìn cô đóng kịch đâu, khỏi phí công vô ích " một người trong đó cười khẩy, ra vẻ không kiên nhẫn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô qua lớp khăn che mặt.
" Tôi....mấy anh muốn gì, chỉ cần thả tôi ra. Mấy người muốn gì cũng được....tiền có được không?!
Chỉ cần mấy anh thả tôi trở về tôi lập tức đưa hết tiền cho các anh " Uyển Nhi nghĩ mãi cũng không hiểu được họ đang nói gì, thứ cô nghĩ tới được chỉ có tiền. Nếu họ muốn cô có thể cho họ hết tất cả số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản.
Uyển Nhi có lẽ vì hoảng loạn hay dạo này đầu óc đều trong tình trạng căng thẳng quá độ mà có chút đình trệ. Cô sao không nghĩ tới bản thân cô giàu có lắm sao, mà có người điên đến mức bắt một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô để tống tiền. Nhìn hai người họ sao cũng không phải dạng cướp cạn nghèo túng đến nỗi chỉ vì vài trăm ngàn mà đi phạm tội, nên khỏi phải nói nhiều chỉ cần nhìn hai người kia nghe thấy lời Uyển Nhi nói chợt bật cười, cả hai đều đồng dạng nhìn cô đầy xem thường ngay cả đáp lại cũng lười.
Cho đến khi họ nhận được một cuộc gọi, không biết họ nghe được mệnh lệnh gì nhưng sau khi cúp máy, cả hai cùng đi về hướng Uyển Nhi, ánh dao sắc bén trong tay họ ánh vào hai mắt Uyển Nhi làm cô sợ run cả người. Đến lúc này cô mà còn không nhận ra mục đích của họ chính là tính mạng của cô chứ không phải một thứ nào khác, thì cô đi chết cũng là vừa rồi. Uyển Nhi hoảng hốt cố lết lùi về sau, nước mắt vẫn cố kìm nén rốt cuộc cũng trào ra.
" Đừng giết tôi.....cầu xin mấy người đừng giết tôi....mấy người muốn gì tôi cũng có thể chấp nhận hết...làm ơn..."
" Giờ mới biết sợ à?
Giờ cô mới cầu xin chúng tôi có phải hơi muộn hay không hả!
Sao lúc cô đâm xe vào tiểu thư nhà chúng tôi sao không thấy cô sợ hãi?! "
Một tên trong đó bước nhanh tới giơ tay nắm lấy phần tóc sau gáy Uyển Nhi giật mạnh lên, kéo cô áp lại gần. Ánh mắt khát máu đó nhìn cô như thể đang nhìn một con kiến hôi đang cố giãy giụa trước khi chết.
"....Mấy người....mấy người là do con tiện nhân Vĩnh Nghi kia sai tới?!!
Nó vẫn chưa chết.....sao có thể như vậy, sao nó lại chưa chết....áaaaa..."
Uyển Nhi lúc này đã đoán được họ do ai phái đến bắt cô, khi nghĩ đến cô gái tên Vĩnh Nghi kia. Tất cả oán hận lẫn chán ghét đều dâng lên tràn ngập trong lòng cô, đến nỗi sợ hãi ban nãy cũng bị đẩy lùi.
Nhưng cô cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi, bản thân đã nằm trong tay người ta nào có chỗ cho cô vùng vẫy chứ. Bên má còn lại ăn thêm một tái tát nảy lửa, bụng cũng bị đạp một cú tàn nhẫn. Uyển nhi đau đến cuộn tròn người lại, hét lên thảm thiết.
" Câm miệng. Cô nói ai tiện nhân hả, con khốn này?
Vốn là muốn cho mày chết một cách nhẹ nhàng, hiện tại.....chắc không cần nữa rồi nhỉ? " nói đoạn cả hai tên liền ra tay ngoan độc, loạn đấm cước đá. Chúng muốn cô nếm trải cái cảm giác sinh mạng dần dần sói mòn, cảm giác da thịt rách nát cùng tiếng xương cốt vỡ vụn, để cô cảm nhận cái chết từ từ kéo đến.
Uyển Nhi cảm thấy khắp cả người đều truyền đến cơn đau đớn thấu tim gan, cô muốn tránh đi những cú đấm đá kia nhưng bất lực, trước mắt mọi thứ dần tối sầm lại, cô biết bản thân sắp không xong rồi.....nhưng cô không cam lòng, cô còn chưa gặp được anh.....
Ấy vậy mà vào giây phút cô sắp ngất đi kia, như một kì tích cô thấy được một bóng dáng thấp thoáng nơi cửa sắt ra vào. Là anh....anh đến rồi...cố vươn người muốn lết về phía anh.
" Chấn....Ban....Chấn Ban..." giọng nói thoi thóp ngắt quãng của cô vang lên như hòa vào từng tiếng chửi rủa của hai tên thủ ác đang hành hạ cô. Nhưng cô không bỏ cuộc vẫn cố trườn về phía anh, để lại dưới nền đất cáu bẩn một vết máu dài đỏ sẫm.
" Dừng tay đi! "
Chấn Ban lạnh lùng hạ lệnh, bước từng bước về phía Uyển Nhi. Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống cô như nhìn một thứ thấp kém hạ tiện, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi làm Uyển Nhi sững sốt. Đây thật sự là người đã từng cùng cô đầu ấp tay gối sao? Đây thật sự là người đã cùng cô ôm hôn quấn quýt trên giường kia sao......sao giờ đây anh lại xa lạ thế này.
" Chấn Ban....."
" Cô không nên làm hại cô ấy!!
Tạ Uyển Nhi.....cô ấy chính là người quan trọng nhất trên đời này của tôi! "
Chấn Ban ngồi xổm xuống lành lạnh lên tiếng. Từ lúc nhận được điện thoại báo Vĩnh Nghi gặp chuyện, anh vẫn túc trực tại phòng bệnh, nhìn cô ấy nhợt nhạt nằm trong phòng theo dõi, khắp người cắm đầy ống tiêm truyền dịch. Lúc ấy tim anh như bị người ta khoét rỗng, anh vẫn luôn rõ ràng người mình muốn là ai. Nhưng anh không thể ngờ rằng, chỉ một chút sơ suất nhỏ kia đã làm mọi thứ thay đổi. Nếu anh không cùng Tạ Uyển Nhi day dưa Vĩnh Nghi sẽ không vô duyên vô cớ bị hại.
Anh từng hận Vĩnh Nghi không yêu mình, càng hận cả hai người Thế Hào và cô không để ý đến cảm nhận của anh mà bỏ trốn cùng nhau. Nhưng anh không phản bội họ, tất cả đều chỉ là trùng hợp. Ngày họ trốn đi anh nghe được tin sẽ có người đến ngăn chặn, khi anh đuổi đến muốn thông báo cho họ, thì tất cả đã muộn.....Thế Hào vĩnh viễn ra đi, cũng mang đi linh hồn của Vĩnh Nghi.
Hiện tại lại có một người muốn cướp đi cả cơ thể của cô ấy khỏi anh, anh sẽ làm cho người đó biết thế nào là hối hận muộn màng.
" Cô ấy là người quan trọng nhất?!.....vậy còn em, anh có chút nào thích em không?
Em không phải hoàn toàn chỉ là một vật thay thế có đúng không?
Anh cũng thích em mà....xin anh....hãy nói là có đi anh....làm ơn...Chấn Ban em yêu anh mà..."
Nước mắt từ lâu đã ướt đẫm gò má lem luốc bụi bẩn cùng vết máu của Uyển Nhi, do hai tay bị trói cô chỉ có thể cố gắng rướn cao người lên, vừa muốn dựa vào người Chấn Ban thì anh lại lui về sau, cả người Uyển Nhi không có điểm tựa lại ngã vật xuống sàn. Đau đớn trên người sao có thể so sánh với vết thương trong trái tim.
Ai có thể nói cho cô biết bản thân cô đã làm sai sao? Yêu một người là sai lầm hay sao? Vì sao anh lại đối với cô như vậy, ngay cả dựa vào một chút thôi anh cũng không nguyện cho cô.
Có phải hiện tại anh rất hận cô rất chán ghét cô...
" Tôi không yêu cô, quá khứ không hiện tại không.....tương lai càng không thể nào!! "
Chấn Ban vừa nói dứt lời, tiếng mũi dao nhập vào da thịt vang lên trong không khí yên ắng của nhà kho cũ kĩ này càng vang dội.
Uyển Nhi cười đến nước mắt giàn giụa nhìn mũi dao đâm sâu đến tận cán trên bụng mình, mà bàn tay đặt trên cán dao lại là của người cô yêu nhất. Uyển Nhi rất muốn cười lớn nhưng khi há miệng lại chỉ phun ra một ngụm máu.
Vài giọt máu phun lên gò má Chấn Ban anh cũng không buồn tránh né. Từ lúc âm báo nguy kịch không ngừng chớp tắt trong phòng bệnh, nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào cấp cứu khẩn cấp. Anh đã hạ quyết tâm không thể bỏ qua cho người con gái trước mắt này.
Đúng là anh có lỗi với cô.....nhưng cô không nên đổ hết tội lỗi ấy lên người Vĩnh Nghi. Tình trạng hôm nay là do chính cô tự tìm lấy.
" Chấn Ban.....nguyện kiếp sau em không cần phải....gặp lại anh...." giọt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống hòa vào nền nhà đầy máu, hai mắt Uyển Nhi khép lại.....mãi mãi.
Sinh mạng hóa ra có thể ngắn ngủi như vậy, khi cô cảm nhận được mùi vị của tình yêu thì cũng vì yêu cô bước vào con đường không lối về.
Có phải cô đã được giải thoát rồi không...không còn yêu, cũng chẳng còn hận.....
__hoàn__
Tác giả: Trước cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình xuyên suốt chặng đường của " Thay Thế Phẩm "
Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy Uyển Nhi thật vô liêm sỉ thậm chí còn rất thấp hèn. Nhưng mình lại thưởng thức cô ấy dám vì tình yêu mà phấn đấu, dù cho cách làm của cô ấy đã sai rồi. Một bước sai vạn đường sai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co