Chap 1 - E-17
THE 0.5%
Chap 1 - E-17
Thế giới không sụp đổ trong một ngày.
Nó bắt đầu bằng những vết rạn nhỏ mà không ai để ý.
Những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện ở khắp nơi, nhưng phần lớn mọi người đều chọn cách bỏ qua.
Cho đến khi đã quá muộn.
Ánh đèn trắng bật sáng.
Kain chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói khiến cậu phải nheo lại trong vài giây. Đầu cậu đau nhói như vừa bị ai đó đánh mạnh vào sau gáy.
Cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận nền kim loại lạnh buốt dưới lòng bàn tay.
"...Đây là đâu?"
Kain nhìn xung quanh.
Bốn phía đều là kim loại xám lạnh. Những thanh song sắt dày chắn phía trước giống hệt một buồng giam, còn phía xa là một hành lang dài kéo dài trong ánh đèn trắng.
Không khí lạnh và im lặng đến mức khó chịu.
Cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng cậu.
Ký ức cuối cùng của cậu chỉ là một con đường tối.
Một chiếc xe phanh gấp.
Một chiếc khăn bịt miệng.
Và những bóng người mặc đồ đen.
Sau đó là bóng tối.
Kain lập tức đứng bật dậy.
Cậu lao đến song sắt, nắm chặt lấy nó rồi nhìn ra ngoài hành lang.
"Có ai không?!"
Giọng cậu vang vọng khắp khu giam.
Ngay sau đó, vô số tiếng hét khác cũng vang lên từ nhiều nơi khác nhau. Những giọng nói hoảng loạn, tức giận và sợ hãi hòa lẫn vào nhau.
"Thả tôi ra!!"
"Có ai nghe thấy không?!"
"Các người là ai?!"
Kain nhìn ra ngoài.
Đồng tử cậu chợt co lại.
Bên ngoài không phải một hành lang bình thường.
Đó là một khu giam khổng lồ nhiều tầng, những buồng giam kim loại xếp chồng lên nhau như tổ ong. Hàng trăm người đang bị nhốt bên trong.
Có người đang đập cửa.
Có người đang gào khóc.
Có người chỉ ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng.
"...Có bao nhiêu người ở đây vậy?"
Kain cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Một chiếc vòng kim loại đang khóa chặt vào đó. Trên bề mặt kim loại hiện lên một màn hình nhỏ với con số đang phát sáng.
184.
"Tốt."
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
"Cậu vẫn còn nhìn được."
Kain quay đầu.
Ở buồng giam bên cạnh là một cậu trai trạc tuổi cậu đang tựa lưng vào tường. Tóc hơi rối, ánh mắt bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Như thể cậu ta đã quan sát mọi thứ từ rất lâu.
"Cậu biết chỗ này là đâu không?"
Kain hỏi.
"Đủ để biết đây không phải nơi dành cho người bình thường."
"Cậu tên gì?"
"Rin."
"Kain."
Rin nhìn xuống cổ tay cậu.
"Subject 184."
Kain nhíu mày.
"Subject?"
Rin khẽ chỉ xuống chiếc vòng kim loại.
"Ở đây người ta dùng số trước."
"Tên sau."
Ngay lúc đó, một tiếng rè lớn vang lên khắp khu giam.
Loa phát thanh được bật lên.
Cả khu vực dần im lặng.
Một màn hình khổng lồ bật sáng ở trung tâm khu giam.
Trên đó xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông tóc bạc. Ông ta đeo kính tròn và mặc áo blouse trắng như một nhà khoa học.
Ánh mắt lạnh đến mức không thể đọc được cảm xúc.
"Chào mừng đến Aegis - Sector E-17."
Đám đông lập tức bùng nổ.
"Thả chúng tôi ra!"
"Tôi có gia đình!"
"Các người không thể làm thế này!"
Người đàn ông trên màn hình chỉ lặng lẽ nhìn.
"Phản ứng cảm xúc... đã được dự đoán."
Rin khẽ thở dài.
"Tôi ghét lão này rồi."
Màn hình chuyển sang một đoạn video.
Một thành phố hiện ra dưới ánh mặt trời bình thường. Nhưng rồi bầu trời phía trên bất ngờ nứt ra như mặt kính bị đập vỡ.
Một vết rạn khổng lồ mở ra giữa không trung.
Từ bên trong đó, thứ gì đó rơi xuống.
Một sinh vật dị dạng khổng lồ.
Cơ thể méo mó, da thịt chảy xệ, và hàng chục con mắt mở ra trên khắp cơ thể nó.
Xe bọc thép bị xé đôi.
Những tòa nhà sụp đổ.
Quân đội hoàn toàn bất lực.
Cả khu giam rơi vào im lặng.
"Hiện tượng này được gọi là Fracture."
Một bản đồ thế giới hiện lên.
Hàng chục điểm đỏ xuất hiện trên khắp các châu lục.
"Ba mươi bốn vùng phân rách đã được xác nhận."
"Trong vòng ba trăm sáu mươi lăm ngày..."
"...kết cấu của thực tại sẽ mất ổn định hoàn toàn."
Một người đàn ông trong khu giam hét lên.
"Ông nói nhảm!"
Người đàn ông trên màn hình nhìn xuống.
"Không."
"Tôi đang giải thích vì sao các người phải chết."
Màn hình chuyển sang hình ảnh cơ thể người và một loại huyết thanh màu xanh.
"Con người bình thường không thể chống lại Fracture."
"Nhưng một số cá thể có khả năng tương thích với Eidolon."
"Aegis đã phát triển huyết thanh NEX."
Kain nhìn chằm chằm vào màn hình.
Eidolon.
NEX.
Họ đang nói về thứ gì vậy?
Rồi một bảng số liệu xuất hiện.
70% - tử vong
29.5% - biến dị
0.5% - thức tỉnh
"...Đẹp thật."
Kain nhìn sang Rin.
"Đẹp chỗ nào?"
"Ý tôi là..."
"...giết người mà trình bày chuyên nghiệp thật."
Ngay lúc đó, khóa của các buồng giam mở ra.
Những người lính mặc giáp đen tiến vào khu giam.
Một người đàn ông to lớn lao về phía họ.
BZZZT.
Một luồng điện phóng ra.
Người đàn ông lập tức ngã quỵ xuống sàn.
"Bắt đầu chuyển Subject."
Đám người bị ép rời khỏi buồng giam.
Kain bước theo dòng người, mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh. Cầu thép, camera, lính vũ trang, tầng quan sát.
Không có lối thoát rõ ràng.
Rin đi bên cạnh cậu.
"Cậu đang tính trốn à?"
"...Ừ."
"Thông minh đấy."
"Nhưng đừng thử bây giờ."
"Ở đây có ba loại người."
"Người sắp chết."
"Người bị bắn chết."
"Và người chưa tới lượt chết."
Cánh cửa khổng lồ phía trước mở ra.
Ánh sáng trắng tràn ra.
Ngay sau đó là tiếng hét.
Không phải một tiếng.
Là hàng chục tiếng hét chồng lên nhau.
Kain bước qua cánh cửa.
Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Một khu thí nghiệm khổng lồ.
Hàng trăm chiếc ghế kim loại được sắp thành từng dãy. Những ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh đang phát sáng dưới ánh đèn.
Máy móc, cánh tay robot và bể kính khổng lồ xuất hiện khắp nơi.
Ở những dãy ghế phía xa...
thí nghiệm đã bắt đầu.
Một người đàn ông đang co giật dữ dội sau khi bị tiêm.
Một người khác nằm bất động, máu tràn ra từ miệng.
Một cô gái gào lên khi cánh tay của cô bắt đầu biến dạng.
"...Đây không phải phòng thí nghiệm."
Rin nói khẽ.
"...Ừ."
Đây là lò chọn lọc của nhân loại.
Kain bị đẩy tới một chiếc ghế trống.
Chiếc ghế tự động mở khóa.
Như thể nó đã chờ sẵn.
Kain siết chặt tay.
Nếu chỉ có 0.5% sống sót...
...thì cậu sẽ là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co