CHAP 2 - NEX
CHAP 2 — NEX
Hàng người bị chia thành từng dãy.
Kain bị đẩy ngồi xuống ghế kim loại.
Khóa thép siết cổ tay và mắt cá chân cậu.
Trước mặt là một ống tiêm chứa chất lỏng xanh nhạt phát sáng từ bên trong.
Rin bị trói ở chiếc ghế cách cậu hai hàng.
Rin gọi sang:
“Này! Nếu sống thì nhớ trả lời tôi một câu.”
Kain liếc qua.
“Câu gì?”
Rin nhếch môi.
“Cậu có ghét bị tiêm không?”
Kain nhìn cậu ta như nhìn một thằng dở.
“Giờ mà còn đùa được à?”
Rin nhún vai.
“Không đùa chắc tôi ngất lâu rồi.”
Người đầu tiên trong dãy trước bị tiêm.
Mọi người nhìn chằm chằm.
5 giây.
10 giây.
15 giây.
Cơ thể ông ta giật mạnh như bị điện xuyên qua xương.
Máu phun ra từ miệng.
Đầu ông ta gục xuống.
Chết.
Một cậu bé bên cạnh bật khóc.
“Không… không…”
Người thứ hai bị tiêm.
Lần này hắn không chết ngay.
Hắn gào lên, mạch máu nổi đen trên da.
Xương vai nhô ra.
Cánh tay kéo dài bất thường.
Hàm mở rộng tới mức gần xé toạc mặt.
Một nhà khoa học nói vào máy ghi âm.
“Biến dị cấp thấp. Phân loại: Aberrant.”
Lính giương súng.
Đoàng.
Máu bắn lên kính chắn.
Thí nghiệm tiếp tục như dây chuyền.
Người chết.
Người biến dạng.
Người la hét.
Người cầu xin.
Một người phụ nữ khóc nức nở.
“Làm ơn… tôi có con…”
Ống tiêm vẫn cắm vào cổ cô.
Kain không nhìn tiếp được nữa.
Cậu quay mặt đi.
Nhưng tiếng xương gãy vẫn vang lên phía sau.
Họ không hề định cứu ai cả.
Kain ngẩng lên.
Ở tầng quan sát phía trên, Dr. Veyl vẫn đứng đó.
Ông ta nhìn xuống khu thí nghiệm.
Không rời mắt.
Không phản ứng.
Như thể chỉ đang xem kết quả của một phép thử.
Một màn hình lớn bật sáng phía trên.
Bản đồ thế giới hiện ra.
Những điểm đỏ nhấp nháy.
Dr. Veyl nói qua hệ thống loa.
“Thông tin bổ sung cho các subject còn đủ tỉnh táo để nghe.”
“Fracture hiện đã xuất hiện tại ba mươi bốn vị trí.”
“Năm chính phủ đã ủy quyền cho Aegis tiếp tục giai đoạn triển khai NEX.”
“Các bạn đang chết vì lý do có ích.”
Cả khu thí nghiệm bùng nổ tiếng chửi rủa.
Rin cười lạnh.
“‘Có ích’. Lão này đúng là loại mình muốn đấm nhất.”
Kain nói khẽ.
“Cậu vẫn còn sức nói nhỉ.”
Rin đáp.
“Vì chưa tới lượt tôi.”
Một cánh cửa lớn mở ra bên phải phòng thí nghiệm.
Một nhóm lính kéo vào một người đàn ông lực lưỡng.
Trên người hắn đầy dấu trói.
Hắn gào lên.
“Các người nghĩ mình kiểm soát được thứ này à?!”
Một nhà khoa học quát.
“Giữ chặt hắn!”
Một trợ lý nói.
“Subject 031 đã có phản ứng dị thường từ batch trước.”
Hắn bị trói xuống ghế.
Không cần tiêm thêm.
Cơ thể hắn đã biến dạng một nửa.
Da xám.
Cánh tay phải phình to.
Rồi hắn giật tung một khóa thép.
Cả khu thí nghiệm khựng lại.
“Bắn!”
Loạt đạn xuyên qua vai hắn.
Nhưng hắn không ngã.
Hắn gào lên và lao vào người lính gần nhất.
Răng hắn cắn đứt cổ người lính.
Máu phun ra khắp sàn.
Hỗn loạn bùng lên.
Dr. Veyl lên tiếng.
“Kích hoạt vách ngăn. Không dừng quy trình.”
Ngay lập tức, kính chống đạn hạ xuống giữa các dãy ghế.
Những người chưa bị tiêm chỉ còn biết nhìn cảnh đó qua lớp kính trong suốt.
Hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt họ.
Kain nhìn cảnh đó.
Hắn không ngừng thí nghiệm…
Kể cả lúc đang có quái vật trong phòng.
Rin nhìn quanh rất nhanh.
“Để ý chưa?”
Kain hỏi.
“Cái gì?”
Rin nói nhỏ.
“Khu này không chỉ là nơi giết người.”
“Họ đang ghi dữ liệu từng phản ứng.”
“Từng batch. Từng độ tuổi. Từng chỉ số.”
Kain im lặng.
Rin tiếp.
“Họ không tìm một người sống.”
“Họ đang tìm…”
“…một loại mẫu.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Kain.
Màn hình nhỏ cạnh ghế Kain sáng lên.
SUBJECT 184
PRIORITY ROUTE
Một nhà khoa học cau mày.
“Ưu tiên tuyến trung tâm?”
Người khác trả lời.
“Lệnh từ tiến sĩ Veyl.”
Kain không thấy toàn bộ dòng chữ.
Nhưng cậu thấy số của mình sáng lên khác các ghế khác.
Tại sao lại là mình?
Ở tầng quan sát phía trên, Dr. Veyl nhìn thẳng xuống Kain.
Ông ta nói rất nhỏ.
“Bắt đầu đi.”
Đến lượt Rin trước.
Ống tiêm đâm vào cổ tay cậu ta.
Rin cắn răng.
“Khốn thật…”
10 giây.
20 giây.
Trên màn hình, nhịp tim Rin tăng vọt rồi tụt xuống.
Kain nín thở.
Rin co giật dữ dội.
Nhưng cậu không chết.
Một quầng sáng xanh mờ thoáng hiện quanh mắt cậu ta rồi tắt.
Nhà khoa học nhìn số liệu.
“Phản ứng bất ổn định… nhưng chưa tử vong.”
Rin ngẩng đầu.
Thở hổn hển.
“…Tôi vẫn ổn.”
Kain nhìn cậu.
“Cậu làm được rồi?”
Rin cười méo mó.
“Chưa chắc.”
Ngay sau đó, cậu nhìn lên trần phòng.
Như thể cảm nhận được điều gì đó mà người khác không thấy.
…Mình nghe được gì thế này?
Đến lượt Kain.
Một nữ kỹ thuật viên bước tới.
“Subject 184. Chuẩn bị tiêm NEX.”
Kain nhìn mũi kim sáng lên trước mắt.
“Nếu tôi sống thì sao?”
Cô ta trả lời như đọc từ tài liệu.
“Bạn sẽ trở thành tài sản chiến lược của Aegis.”
“Nếu tôi chết?”
“Thì anh đóng góp cho dữ liệu tiến hóa.”
Mũi kim đâm xuống.
Chất lỏng xanh chảy vào mạch máu Kain.
Thế giới nổ tung.
Không phải bên ngoài.
Là bên trong đầu cậu.
Âm thanh kéo dài như kim loại cào vào não.
Ánh sáng bị bẻ cong.
Mọi khuôn mặt trước mắt méo đi.
Kain hét lên.
Nhưng chính cậu cũng không nghe thấy tiếng mình.
Trong cơn đau, một hình ảnh lạ hiện ra.
Một thành phố phủ tuyết trắng.
Một tòa tháp đổ nát.
Một biển số đường phố không đọc được.
Rồi tất cả bị xóa phẳng như ảnh bị đốt.
…Cái gì vừa—
Mọi âm thanh biến mất.
Im lặng tuyệt đối.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co