Truyen3h.Co

The Assistant Headmaster

Chương 22

Gin_James06

Mycroft POV

"Ngài Holmes?" Anthea gõ cửa phòng làm việc của tôi.

"Gì vậy?"

"Mel Lisborn vừa gọi. Cô ấy sinh non và sẽ phải nghỉ thai sản ngay lập tức."

"Báo cho hiệu trưởng đi, Anthea, đó không phải việc của tôi."

"Thầy ấy lại đi vắng rồi, thưa ngài."

"Ai sẽ dạy thay cô ấy?"

"Không có ai cả, đó mới là vấn đề."

"Và tôi đoán là tôi phải dạy thay cô ấy, đúng không?"

Anthea gật đầu. "Hội đồng đang mong ngài làm việc đó, thưa ngài."

Tôi rên lên. "Cô ấy dạy tiếng Anh, đúng không?"

Anthea cắn môi. "Đúng vậy. Chúng ta vốn đã thiếu giáo viên, không ai khác có thể dạy. Ngài là người đủ năng lực nhất hiện tại."

Tôi gật đầu, thở dài. "Được rồi, được rồi. Lớp của cô ấy đang học à?"

"Phải, thưa ngài."

Tôi đứng dậy, khoác áo vào. "Được rồi, tôi đi đây. Sắp xếp lại tất cả các cuộc họp của tôi vào thời điểm phù hợp hơn." Tôi rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại phía sau, rồi bắt đầu đi đến lớp tiếng Anh của Mel.

Hành lang im ắng khi tôi bước qua. Tôi liếc mắt cảnh cáo những học sinh còn lảng vảng bên ngoài lớp, và họ nhanh chóng chạy về chỗ. Tôi phải dạy bọn trẻ cái gì đây? Tốt nhất là cô ta đã để lại bài tập sẵn, chứ tôi không có hứng dây dưa với lũ này.

Khi đến lớp của Mel, tôi mở cửa bước vào. Không gian lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Irene Adler, đội trưởng đội bóng lưới, lững thững bước lên phía trước và ngồi xuống ngay trước bàn giáo viên, trong khi tôi ngồi xuống ghế của mình.

"Vậy thầy sẽ là giáo viên của bọn em cho đến khi cô Lisborn quay lại?" Cô ta hỏi, vừa nói vừa xoắn tóc quanh ngón tay.

"Đúng vậy, em Adler. Làm ơn ngồi thẳng lại và đừng cố ưỡn ngực ra như thế. Thành thật mà nói, em sẽ đau lưng đấy, và hãy đối diện sự thật đi, trông cũng chẳng hấp dẫn chút nào đâu."

Cả lớp cười ồ lên, còn Adler thì xụ mặt ngồi lại chỗ, hơi bĩu môi. Tôi lắc đầu, mắt đảo tròn, rồi cởi áo khoác ra và đứng dậy lần nữa.

"Cho những ai chưa biết tôi," tôi bắt đầu, hướng về phía cả lớp, "Tôi là Holmes, hiệu phó của Baskerville. Nhưng hiện tại, tôi lại đứng đây, dạy lớp tiếng Anh của các em. Nói chuyện chỉ làm lãng phí thời gian của chính các em, và điều tệ hại hơn gấp bội—là lãng phí thời gian của tôi. Vì vậy, tôi đề nghị các em không mở miệng trừ khi tôi yêu cầu. Rõ chưa?"

Cả lớp lẩm bẩm đồng ý, có vài cái gật đầu. Tôi mỉm cười. "Tốt. Bắt đầu thôi."

Buổi học kết thúc, tôi sắp xếp lại đống bài tập khi học sinh lục tục rời đi. Mọi thứ diễn ra khá ổn—cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng sau lưng.

"Có chuyện gì, em Adler?" Tôi hỏi, giọng chán chường, không buồn nhìn lên.

"Em chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi ạ," cô ta đáp. Tôi ngước nhìn.

"Tôi đã biết xu hướng tình cảm của em rồi, em Adler, và chắc chắn em cũng biết tình cảnh của tôi. Tôi không thích con người, huống hồ là những cô gái tuổi teen đầy hooc-môn và thích kiểm soát."

"Thầy chưa bao giờ đến xem trận bóng lưới nào của em cả."

Tôi ngước nhìn cô gái khi cô ta ngồi lên mép bàn. "Em nói gì cơ?"

"Em nói là thầy chưa bao giờ đến xem trận bóng lưới nào của em cả."

"Và điều đó có ý nghĩa gì với tôi, chính xác là gì?"

Adler nhún vai. "Em không biết nữa, thưa thầy. Chỉ là thầy luôn có mặt ở mọi trận bóng bầu dục, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến bất kỳ môn thể thao nào khác." Cô ta ngước lên nhìn tôi qua hàng mi, giả vờ ngây thơ. "Một số người bắt đầu bàn tán rồi đấy ạ."

Tôi bước lại gần cô gái, đứng sát đến mức bóng tôi phủ lên người cô ta. Adler hơi ngả ra sau, ngước nhìn tôi, gương mặt bắt đầu có chút lo lắng.

"Cô nghĩ mình thông minh lắm đúng không, cô Adler. Trong khi tôi biết rõ điều đó hoàn toàn sai sự thật—cô chẳng khác gì một kẻ ngốc như bao người khác. Thử chứng minh mình có chút đầu óc xem. Cút ra khỏi lớp này ngay lập tức, và đừng bao giờ thử nói chuyện hay tống tiền tôi lần nữa. Nếu không, tôi thề sẽ tống cổ cô ra khỏi ngôi trường này—và hay hơn nữa, ra khỏi cả đất nước này. Rõ chưa?"

Cô gái nuốt khan. "Rõ ạ."

Tôi lùi lại một bước và mỉm cười. "Tuyệt vời. Tốt nhất cô nên nhanh chóng lên đường đi, cô Adler. Cô đã trễ giờ học tiếp theo khá lâu rồi. Và để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào: tôi sẽ không tham dự bất kỳ trận đấu nào của cô. Bóng lưới hoàn toàn không hề khiến tôi hứng thú. Cảm ơn và chúc buổi sáng tốt lành."

Tôi nhìn Irene vội vã rời khỏi lớp, rõ ràng là bẽ mặt. Tốt. Tôi không đời nào để một cô nhóc tuổi teen ngớ ngẩn tống tiền mình. Trong ngôi trường này, chỉ có tôi mới được phép làm kẻ tống tiền.

Tôi thở dài, ngồi xuống bàn, đưa tay vuốt tóc. Tôi có một tiết trống, nhưng trong khoảng một tiếng nữa, lũ học sinh lại sẽ ùn ùn kéo vào, háo hức học hành, gây phiền nhiễu, hoặc bất cứ thứ vớ vẩn nào mà chúng quan tâm. Tôi quyết định đi pha một tách cà phê, bù lại thời gian quý báu đã bị lũ ngu ngốc tiết trước làm lãng phí.

Lúc quay lại lớp để dạy tiết hai, tôi cố tình về sớm để có mặt trước đám học sinh. Nhưng vừa bước vào, tôi giật bắn mình khi thấy Greg đang ngồi ngay ghế giáo viên. Em ấy xoay ghế lại nhìn tôi, bật cười khi thấy vẻ mặt của tôi.

"Xin lỗi, không cố ý làm anh sợ đâu."

"Không, không sao. Nhưng sao em tan học sớm vậy? Và quan trọng hơn, sao em lại ở đây?" Tôi hỏi, đi tới ngồi lên mép bàn bên cạnh em.

"Vâng, đây là lớp tiếng Anh của em. Em biết hôm nay anh sẽ dạy ở đây, mọi người đều bàn tán về điều đó, vì vậy em đã yêu cầu huấn luyện viên cho em ra ngoài sớm để nói chuyện với một giáo viên về một điều gì đó. Không nói rõ em đang nói chuyện với ai hoặc với điều gì, nhưng dù sao thì thầy ấy cũng cho em ra ngoài."

Tôi cố gắng thư giãn khuôn mặt khi nhắc đến 'huấn luyện viên', và may mắn thay, Greg dường như không nhận ra sự thay đổi. "Được rồi, rất vui khi được gặp em", tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đá chân em.

"Cũng vậy. Thực ra thì anh đang dạy tụi em vì gì vậy?"

"Giáo viên của em đã nghỉ thai sản khẩn cấp và không ai có thể thay thế. Vì vậy, anh được gọi đến."

"Em cá là anh đang tận hưởng," Greg nháy mắt. "Tất cả những đứa trẻ vị thành niên đồi trụy này. Không muốn biết chúng đang nghĩ gì trong đầu đâu."

"Không muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em đâu," tôi nháy mắt đáp lại. Tôi nhìn đồng hồ. "Đi ngồi vào bàn của em đi, mọi người sẽ sớm đến thôi."

"Vâng thưa thầy!" Greg nói, chào tôi. Em ngồi xuống... ngay trước bàn làm việc của tôi.

"Em ngồi đó à?"

"Chuẩn rồi."

"Tại sao?"

"Ôi, lúc nào em cũng muốn làm hài lòng người khác mà, thầy Holmes. Lúc nào cũng muốn—" Greg nhìn tôi từ đầu đến chân, cắn môi đầy ẩn ý, "—làm hài lòng."

"Anh có cảm giác đây sẽ là một tiết học rất mệt mỏi, Lestrade à."

"Vâng, thầy Holmes, và em cố tình làm nó như vậy đấy."

Học sinh bắt đầu lục tục kéo vào, tôi để ý thấy ai cũng chào Greg. Đám con gái thì nhìn tôi một lúc, rồi lại quay sang nhìn Greg. Tôi thấy họ cười nói, lén lút tán tỉnh em ấy, còn đám con trai thì đùa giỡn một cách thân thiết. Và lúc đó, tôi chợt nhận ra: Greg thực sự rất được yêu thích.

Tôi chưa bao giờ được yêu thích khi còn học cấp ba, chủ yếu vì tôi không ở đó lâu. Tôi vào học, lấy đủ tín chỉ trong năm tháng, rồi lại rời đi. Tôi dốc hết sức để tiến xa hơn, từ chối mọi lời mời tiệc tùng, phớt lờ những cô gái gợi ý hẹn hò—tất cả chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi chưa từng có bạn bè. Tôi có những cuộc tình một đêm, và chỉ vậy mà thôi.

Nhưng Greg thì khác, Greg có rất nhiều bạn. Rất nhiều người háo hức nói chuyện với em ấy, mong muốn có được sự chú ý từ em. Tôi thì không như vậy—người ta chỉ thích tôi vì vẻ ngoài ưa nhìn—còn họ thích Greg vì em ấy ấm áp, tốt bụng, và chết tiệt, còn quá đỗi thông minh.

Tôi hắng giọng rồi vỗ tay. "Được rồi, mọi người. Chú ý nào. Tôi là Holmes, nếu ai đó chưa biết. Tôi không chỉ là phó hiệu trưởng mà còn là giáo viên thay thế của các em cho đến khi cô Lisborn quay lại sau kỳ nghỉ thai sản. Bây giờ, ai có thể nói cho tôi biết lớp này đang học gì?"

Greg lập tức giơ tay, trên mặt nở một nụ cười tinh quái.

"Ừ, em Lestrade."

"Tụi em đang phải đọc một cuốn sách. Animal Farm, của George Orwell. Thầy cần lấy sách cho bọn em để bắt đầu đọc."

"Cảm ơn cậu, Lestrade. Sách ở đâu?"

"Trong kho sách, thưa thầy. Nếu thầy muốn, em có thể dẫn đường."

"Tuyệt. Đi trước đi." Tôi quay mặt đi khi Greg đứng dậy và bước ra cửa. "Còn các cô cậu, cứ nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau cho đến khi chúng tôi quay lại."

Tôi theo Greg ra hành lang yên tĩnh và đi cùng em ấy về phía phòng chứa đồ. Chúng tôi bước đi trong im lặng, nhưng Greg mỉm cười sau nụ cái cắn môi. Em ấy nhìn lên tôi khi cảm thấy tôi đang nhìn em ấy và nháy mắt. 'Mình đang làm cái quái gì thế này?' Tôi rên rỉ trong lòng. Cậu bé này sẽ khiến tôi gặp rắc rối. Cả hai chúng tôi đều đang đùa với lửa, một cảm giác mãnh liệt đến nỗi tôi không thể tự mình quan tâm.

Chúng tôi đến phòng chứa đồ và Greg ra hiệu về phía đó. "Đi trước nhé."

Tôi đi lang thang vào và em ấy đi theo, đóng cửa lại sau lưng. Tôi bắt đầu tìm sách, và Greg đi đến sau tôi, vòng tay qua eo tôi. Tôi thở dài khi em ấy hôn cổ tôi và vô tình nghiêng nó sang một bên để em ấy có thể tiếp cận tốt hơn.

"Em nhớ anh," Greg thì thầm trên làn da tôi, hơi thở nóng bỏng của em khiến tôi rùng mình thích thú. Giờ thì, tôi không có thời gian để thắc mắc về những cảm xúc này, sự yếu đuối mà tôi cảm thấy khi em chạm vào. Tôi xoay người trong vòng tay em và nhìn xuống em với một nụ cười khẩy. "Anh chỉ mới gặp em đêm qua thôi."

"Em biết mà," em mỉm cười, vuốt ve hai bên hông tôi. "Nhưng vẫn vậy."

Tôi khẽ cười khúc khích và cúi đầu xuống, hôn em ấy nhẹ nhàng. Cánh tay em quấn quanh lưng tôi để giữ tôi gần hơn, và tôi đặt tay lên khuỷu tay em. Liếm dọc theo nếp gấp giữa môi em, tôi được phép vào miệng Greg, làm nụ hôn sâu hơn.

Không lùi lại, tôi kéo Greg lùi lại cho đến khi em đập vào bàn, và tôi cảm thấy em cười khúc khích trên môi tôi. Tôi gầm gừ một cách tinh nghịch và cảm thấy cánh tay Greg siết chặt quanh tôi.

Cuối cùng cả hai chúng tôi đều tách ra, nhận thức được rằng tôi phải lên lớp dạy, và Greg phải học. Em ấy mỉm cười trìu mến với tôi khi chúng tôi tách ra. "Em nghĩ em có thể quen với việc anh là giáo viên của em."

"Ừ, anh nghĩ là anh cũng có thể. Vậy những cuốn sách đó đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co