Chương 23
Mycroft POV
Tôi đã dạy lớp tiếng Anh của Greg được khoảng hai tháng, đồng thời vẫn phải cân bằng khối lượng công việc thường ngày. Dù có bao nhiêu việc ở Baskerville, tôi vẫn không thể dập tắt cảm giác bứt rứt này—cảm giác rằng tôi phải làm gì đó khác đi. Tôi phải nói với Greg về những gì tôi thực sự cảm thấy.
Thật rõ ràng, thậm chí đau đớn khi thấy em ấy trong lớp cùng những người đồng trang lứa. Mọi người thực sự rất quý em ấy, và một số người có lẽ còn thích em ấy theo cách giống như tôi (dù tất nhiên tôi nghi ngờ rằng họ có thể cảm thấy mãnh liệt như tôi). Có ai đó sẽ pha trò, rồi tất cả sẽ quay sang nhìn Greg xem em có cười không. Nếu tôi bảo ai đó nghe tôi nói (thường là một đứa con trai nào đó không thích sự chú ý mà các cô gái dành cho tôi), họ sẽ nhìn Greg để chờ em quyết định có nên làm theo lời tôi hay không. Tất nhiên, em luôn bảo họ đừng có làm thằng Pollock ngu ngốc nữa mà nghe theo.
Trước khi em ấy đến lớp hầu hết các ngày, mấy cô gái sẽ bàn tán về em, thường tự hỏi liệu em ấy có đang hẹn hò với ai không, vì em ấy đã 'độc thân lâu quá trời quá đất luôn!' như họ hay nói.
Tôi lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất bên trong tôi sôi sục, một sự pha trộn giữa giận dữ, buồn bã, và một thứ gì đó khác. Tôi đã nói với mẹ về chuyện này trong bữa tối gia đình lần trước (tất nhiên là nói riêng. Không đời nào tôi để Sherlock biết được cảm xúc của tôi), và bà chỉ nghiêng đầu mỉm cười đầy thông cảm.
"Đó là ghen tuông đấy, Myc. Ai cũng từng cảm thấy như vậy. Con thấy người này... nhận được sự chú ý từ người khác" – tôi chưa nói với mẹ chính xác về giới tính hay danh tính của Greg – "Và con ghen tị vì con không phải là người có thể cho họ sự chú ý đó."
"Tại sao?" Tôi hỏi, mất kiên nhẫn.
"Vì," bà bật cười, lắc đầu, "Con đang yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Con đã tìm được một người làm thay đổi cuộc đời và cách nhìn nhận của con về con người." Thấy vẻ mặt không hài lòng của tôi, bà đổi lời, "Hoặc ít nhất là về cảm xúc, vì con người vẫn thế thôi. Và con đã yêu."
Và ngay lúc này, khi tôi bước về văn phòng vào cuối ngày, ký ức đó lại chạy qua tâm trí tôi. Tôi biết nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi nói với Greg về cảm xúc của mình.
Greg đã đồng ý đi chơi với tôi tối nay, và tôi sẽ nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Kế hoạch là như vậy. Nếu em ấy không đáp lại, cũng không sao. Tôi sẽ vượt qua thôi. Sẽ không đau gì cả.
Mặc kệ mấy lời tự trấn an (dối trá) đó, lòng bàn tay tôi vẫn đổ mồ hôi, tim đập thình thịch. Tôi không thể tự lừa mình được. Chết tiệt cái bộ não siêu việt của tôi.
Tôi ngồi trong văn phòng, lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi cố nghĩ về thứ khác ngoài Greg—cậu học sinh đã chiếm trọn trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, khi em đâm sầm vào tôi trên đường đi thi tuyển làm đội trưởng bóng bầu dục.
Cuối cùng, một tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi ngước lên, thấy Anthea đứng ở cửa.
"Ngài Holmes? Gregory Lestrade đến gặp ngài."
"Tốt, cho cậu ấy vào."
Greg theo sau Anthea bước vào phòng, nở một nụ cười có phần ngại ngùng với tôi. Em mặc một chiếc áo len trắng và quần jean xanh. Rõ ràng em ấy vừa mới chải tóc xong, và vì lý do nào đó, tôi có thể thấy em cũng đang căng thẳng.
"Chào, em Lestrade," tôi khẽ cười.
"Chào," em khẽ thở ra. Anthea rời đi, khép cửa lại sau lưng.
"Vẫn ổn để ra ngoài chứ? Em đến khá sớm đấy."
"Ừm... chỉ là, em muốn gặp anh thôi," Greg thú nhận, mặt thoáng đỏ lên.
Tôi đứng dậy, dang tay ra với em. "À, tất nhiên rồi."
Greg bước tới ôm tôi, và tôi siết chặt em trong vòng tay, giữ em thật gần. Tôi hôn lên đỉnh đầu em trước khi tựa cằm lên đó.
"Tối nay mình làm gì đây?" Greg hỏi, giọng em bị lấp đi bởi lồng ngực tôi.
"Anh cũng không biết," tôi mỉm cười. "Nhưng chắc chắn sẽ vui."
"Hửmm," tôi cảm nhận được tiếng cười khẽ của Greg, "Em không nghi ngờ điều đó đâu."
Có tiếng gõ cửa. Tôi thở dài, hôn lên đỉnh đầu Greg lần nữa trước khi buông em ra, trở lại chỗ ngồi sau bàn làm việc, trong khi Greg ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Mời vào," tôi cất tiếng.
Cánh cửa mở ra, và Anthea bước vào. "Hiệu trưởng đến, thưa thầy. Thầy ấy muốn gặp thầy."
"Vậy gặp lại sau nhé, thầy Holmes," Greg đứng lên. "Cảm ơn vì đã trò chuyện. Gặp lại sau."
Em nháy mắt rồi bước ra khỏi văn phòng.
Đừng nhìn mông em ấy, đừng nhìn mông em ấy... Tôi cố gắng giữ ánh mắt ngay ngắn, tập trung vào hiệu trưởng khi ông ta bước vào.
"Mycroft!" Ông ta cười rạng rỡ, như thể mấy tháng qua không phải ông ta đã quẳng toàn bộ công việc của mình cho tôi. "Mọi thứ thế nào rồi?"
Tôi giả vờ mỉm cười khi đứng lên bắt tay ông ta. "Rất tốt, cảm ơn. Mọi thứ đều ổn." Chỉ vì tôi có Greg thôi, tôi nghĩ thầm.
"Tuyệt vời. Giờ thì, tôi chỉ muốn biết dạo này cậu đang làm gì."
Tôi cố nén một tiếng thở dài. Chuyện này sẽ dài lắm đây.
-----
Khi tôi ra khỏi văn phòng, Greg đã đứng đợi bên cạnh xe của tôi. Em ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại, những lọn tóc xoăn rũ xuống trán, một chân bắt chéo qua chân kia. Có điều gì đó ở em ấy khiến tôi nghẹt thở—một thứ gì đó quá tự nhiên, quá đẹp đẽ, quá thiên thần.
"Xin lỗi vì đến trễ," tôi nói, xoay tròn chìa khóa xe quanh ngón tay. Greg ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ. "Em biết hiệu trưởng mà. Ổng thích khoe mấy 'cuộc phiêu lưu' của mình bất cứ khi nào có cơ hội."
"Không sao," Greg cười, vung tay một cách thờ ơ. Tôi mở khóa xe, cả hai cùng vào trong.
"Rốt cuộc tụi mình đi đâu thế?" em hỏi.
Tôi mỉm cười. "Bí mật."
Tụi tôi lái xe trong im lặng thoải mái suốt phần lớn quãng đường, với tiếng nhạc khe khẽ vang lên trong nền. Nhưng trong đầu tôi thì náo loạn cả lên, điều đó khiến tôi phát bực.
Sao chuyện này không thể dễ dàng như mọi thứ khác tôi từng làm? Sao tôi không thể đơn giản nói 'anh yêu em' với Greg, rồi xong chuyện?
Câu trả lời duy nhất tôi đó là: Tôi không thể.
Vì chuyện này chưa bao giờ dễ dàng, đúng không? Ý tôi là, với người bình thường cũng chẳng thể nào dễ dàng được. Vì khi bạn nói ba từ đó—nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra chứa đầy ý nghĩa—bạn sẽ phơi bày trái tim mình ra trước mặt họ. Họ sẽ biết rằng họ nắm giữ trái tim bạn, họ sẽ biết bạn nghiêm túc đến mức nào, rằng bạn đang đặt trọn tình cảm vào tay họ. Nếu họ nói họ cũng yêu bạn, thì mọi thứ sẽ ổn. Trái tim mày sẽ an toàn bên trái tim họ, và bạn sẽ biết mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nhưng nếu họ cười, hoặc không đáp lại thì sao? Đó chẳng khác gì việc họ ném trái tim bạn xuống đất và giẫm nát nó cho đến khi bạn kiệt quệ, cho đến khi bạn chảy máu đến chết và—
"Anh ổn chứ?" Giọng Greg kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
"Hả?"
"Anh đang siết vô-lăng chặt đến mức trắng cả khớp tay kìa. Anh ổn không?"
"Ừ, ừ, anh ổn," tôi mỉm cười với tình yêu trẻ tuổi của mình rồi quay lại nhìn đường. "Chỉ là đang suy nghĩ thôi."
"Nghĩ gì vậy?"
"Công việc," tôi nói dối. Vì làm sao tôi có thể nói rằng tôi đang tự dọa mình chỉ vì muốn tỏ tình với ẻm? Có phải quá sớm không? Em ấy có thấy sợ hãi trước những lời lẽ quá mãnh liệt không?
Greg đặt tay lên đùi tôi, và tâm trí tôi bỗng lặng đi. Ẻm nhìn tôi, như thể muốn hỏi việc này ổn chứ? – và tôi mỉm cười biết ơn, đặt bàn tay to hơn của mình lên tay em.
Cuối cùng, bọn tôi cũng đến London. Tôi lái xe xuyên qua thành phố rộng lớn, len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc, cho đến khi đến một khu vực yên tĩnh hơn. Mặt trời sẽ lặn trong mười phút nữa. Tôi kín đáo tăng tốc một chút để chắc chắn rằng bọn tôi sẽ đến đúng giờ.
Greg vẫn giữ tay trên đùi tôi, và tay tôi cũng chưa từng rời khỏi tay em ấy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi có thể dành phần đời còn lại như thế này—ở bên Greg mỗi ngày. Mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa khi bọn tôi không còn trong tình huống trớ trêu này, với việc em vẫn là học sinh của trường tôi. Tụi tôi có thể hạnh phúc, bên nhau. Và nếu tôi muốn, tôi có thể hét lên rằng tôi yêu em từ những tòa nhà cao nhất. Nó sẽ không phải là một bí mật nữa.
Suy nghĩ đó tiếp sức cho tôi trong suốt quãng đường còn lại. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lái xe vào một con phố lát đá nhỏ, xung quanh là những tòa nhà cổ bằng đá.
Đây là một nơi không có nhiều người biết đến, điều đó càng khiến nó trở nên hoàn hảo cho tụi tôi. Tôi dừng xe trước một căn nhà—căn nhà thuộc về cha mẹ tôi—rồi bước xuống, vòng sang bên kia mở cửa cho Greg. Em ngước lên mỉm cười với tôi khi bước ra, và tôi đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng dẫn em đi qua căn nhà.
"Tụi mình không vào đó à?" Greg hỏi, nhìn qua tôi về phía căn nhà, chỉ tay về nó khi tụi tôi tiếp tục bước đi.
"Chưa phải lúc," tôi nhìn lên bầu trời trước khi quay lại nhìn Greg. "Đi nào."
Chúng tôi đi dọc theo một con hẻm nhỏ bên hông căn nhà, rồi bước ra một cánh đồng rộng lớn. Mọi thứ đều đúng như tôi đã sắp đặt—một tấm thảm picnic trải trên bãi cỏ, trên đó bày đủ loại đồ ăn nhẹ: dâu tây và sô-cô-la, nho, bánh biscotti và nước táo. Ở giữa là những ngọn nến tealight nhỏ, lung linh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời. Những vệt hồng, vàng và cam loang ra như những dòng nước trái cây, tạo thành một lớp ánh sáng vàng ấm áp phủ lên cánh đồng, làm nổi bật màu xanh của cỏ. Ở cuối cánh đồng, những hàng cây lớn khẽ lay động trong cơn gió nhẹ.
Bên cạnh tôi, Greg thở hắt ra kinh ngạc. "Wow," em bật cười. "Không nghĩ là anh lại lãng mạn như vậy đấy."
"Anh không phải, nên im đi." Tôi khẽ huých em một cái rồi tiếp tục dắt em đến khu vực picnic. "Anh chỉ nghĩ là nên làm gì đó cho em thôi. Nhìn em hòa nhập giữa đám bạn đồng trang lứa làm anh thấy rõ đối thủ của mình," tôi nói, chỉ nửa đùa nửa thật.
"Anh nói gì vậy?"
"Ai cũng phát cuồng vì em, Greg. Chắc em biết điều đó chứ?"
"Chà, may cho anh là em chẳng quan tâm đến ai khác ngoài anh. Từ cái ngày anh đâm sầm vào em trong hành lang đã thế rồi."
"Anh không đâm vào em, em đâm vào anh rồi tự té," tôi nói, hôn nhẹ lên vai em.
"Ừ thì… có thể anh nói đúng, nhưng anh hiểu ý em mà, đúng không? Em là của anh, miễn là anh còn muốn em."
Tôi nhìn Greg một lúc, nghiêng đầu sang một bên. Em trông thật cuốn hút dưới ánh hoàng hôn, một nửa khuôn mặt rực sáng, làm nổi bật đôi mắt nâu sô-cô-la mà tôi yêu thích. Mình nên nói với em ấy ngay bây giờ và xong chuyện. Nó có thể khiến buổi tối này càng trở nên tuyệt vời hơn, tôi nghĩ thầm.
"Anh—" Tôi cắt ngang chính mình trước khi có thể nói tiếp. Lắc đầu, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi không chắc mình nên cảm thấy biết ơn hay xấu hổ vì đã nhát gan không dám thổ lộ tình cảm. "Anh cũng vậy."
Chúng tôi ngồi đó, ngắm hoàng hôn, nhấm nháp những món ăn nhẹ.
"Thật tuyệt vời, phải không?" Greg hỏi, và tôi chỉ khẽ ừm một tiếng đồng ý.
"Anh My, cảm ơn anh vì điều này. Em thực sự trân trọng nó."
" 'My'?"
Greg đỏ mặt, cười ngượng. "À… ý em là, xin lỗi, chỉ là—"
"Không, không sao đâu," tôi ngắt lời em ấy. "Nếu gọi anh là 'My' khiến em vui thì cứ gọi đi." Tôi trấn an em ấy, dù thực lòng mà nói, nếu có ai khác dám rút ngắn tên tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ dọa tống họ vào tù ngay lập tức.
Mà thôi, nói thẳng ra thì tôi chẳng buồn dọa đâu, tôi làm thật luôn.
Bằng cách nào đó, chúng tôi cứ ở lại ngoài trời mãi cho đến khi trời tối hẳn. Cuối cùng, chúng tôi nằm dưới bầu trời đầy sao (sau khi thổi tắt nến để tránh những sự cố không mong muốn), cánh tay vô tình chạm vào nhau. Greg khe khẽ ngân nga một giai điệu, và tôi lặng lẽ lắng nghe trong sự mãn nguyện. Tôi cảm thấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, như thể tôi chỉ là một sinh viên bên cạnh Greg chứ không phải thầy của em ấy. Ở bên em ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, như thể thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Không còn áp lực công việc, không còn những con người phiền phức. Chỉ có tôi và Greg.
"Anh biết không," Greg lên tiếng sau một hồi im lặng, "Đến giờ em vẫn không tin được mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy."
Tôi nhíu mày. "Ý em là sao?"
"Ý em là, mọi thứ trong cuộc sống của em đã thay đổi kể từ khi gặp anh. Ý em là, chết tiệt, trước khi gặp anh, em còn có bạn gái cơ mà. Em luôn nghĩ mình là trai thẳng. Rồi anh xuất hiện, và giờ em không còn hẹn hò với con gái nữa, em trở thành đội trưởng đội bóng bầu dục của Baskerville, và em lại đang… có gì đó với phó hiệu trưởng. Nghe điên rồ thật đấy, anh không nghĩ vậy sao?"
Tôi khẽ hừ nhẹ. "Ừ, chắc em nói đúng." Tôi hy vọng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây. Chủ đề này ngày càng trở nên nguy hiểm, và tôi không muốn em ấy biết những gì tôi biết. Tôi không thể để lộ ra được.
Nhưng em ấy vẫn tiếp tục. "Em thực sự không hiểu chuyện này đã xảy ra như thế nào, anh biết đấy. Ban đầu, có vẻ như em sẽ không được chọn làm đội trưởng, chính huấn luyện viên cũng nói vậy khi em mới vào đội, thế mà cuối cùng em vẫn có được vị trí đó. Rồi chuyện với Jenny, bạn gái cũ của em nữa. Em đã hy vọng có thể chia tay cô ta, hoặc có một lý do để làm vậy, và rồi em bắt gặp cô ta ngoại tình với—"
Tôi cứng đờ người lại cùng lúc với khoảnh khắc Greg kết nối được các sự kiện trong đầu.
"Anh có liên quan đến chuyện đó, đúng không?" Em ấy chống một khuỷu tay lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Và trông em ấy không hề vui chút nào.
"Ý em là gì?" Tôi quyết định giả ngu. Biết đâu còn có cơ hội chối.
"Em không định làm đội trưởng đội rugby. Huấn luyện viên đâu có chọn em đâu, đúng không?" Giọng Greg bắt đầu cao dần.
"Greg, làm ơn đừng bắt đầu chuyện này bây giờ. Tụi mình cứ tận hưởng buổi tối này khi còn có thể," tôi van nài.
"Chắc anh cũng biết người mà Jenny phản bội em với ai, đúng không?"
Greg không còn là một học sinh mà tôi biết, người muốn có tôi. Em ấy giờ là một chàng trai giận dữ, không quan tâm đến vai trò của tôi trong trường hay tôi trông như thế nào.
"Greg—"
"Người đó là ai?!" Greg đứng dậy và nhìn xuống tôi. Tôi thở dài rồi cũng đứng lên.
"Em cũng đâu quan tâm đến cô ta nữa đâu!" Tôi phản đối, không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ thế này.
"Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là anh chưa bao giờ nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra! Đây là cuộc đời của em và em xứng đáng được biết anh đang làm gì để thay đổi nó!"
Tôi bắt đầu hiểu ra, nhưng ngớ ngẩn thay, tôi không thể tạo thành câu từ để giải thích cho em ấy. Tôi không thể nói rằng tôi chỉ muốn giúp em, hoặc ngăn em bị tổn thương. Vì vậy, tôi chỉ im lặng.
"Anh thật không thể tin được, thầy Holmes à." Việc em ấy dùng chức danh của tôi và giọng em ấy nghẹn lại khi nói điều đó đau đớn hơn bất cứ điều gì khác. "Em đi đây. Làm ơn đừng nói chuyện với em nữa."
Greg giận dữ đi về phía ngôi nhà, tôi thở dài, nhìn lên bầu trời như thể hỏi 'Tại sao lại là tôi?!' rồi chạy theo em ấy. Chúng tôi đang ở một khu vực vắng, em ấy sẽ không thể về nhà nếu không có tôi. Tôi sẽ lái xe đưa em ấy về Baskerville, và có thể lúc đó tôi sẽ có đủ can đảm để nói với em ấy lý do tôi làm như vậy. Em ấy có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên của mình, tôi không thể làm hỏng nó.
"Greg, đợi đã!" Tôi hét lên khi em ấy đến bên lề đường. Một chiếc xe dừng lại trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa hay chạy tới với em ấy, và em ấy nói chuyện ngắn với tài xế rồi lên xe. Tôi nhìn theo chiếc xe khi nó rời đi, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần vào đêm tối. "Anh… anh yêu em," tôi thì thầm trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co