{03}
Kim Seokjin là những gì tuyệt vời nhất mà đồng tiền có thể mua được. Nhưng không phải cứ có tiền là có cửa với người đẹp. Bao nhiêu kẻ đã thử và thất bại cay đắng.
Đơn giản vì anh chính là sủng vật của các Alpha quyền lực trong giới.
Ngoài cái danh hư vinh, anh chẳng nhận được gì khác.
Seokjin lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ xíu nơi phòng tắm, hít thở bầu không khí bên ngoài lùa vào song cửa.
Anh không được phép rời khỏi phòng nếu không đeo mặt nạ và dây xích trên cổ. Chúng không chỉ đánh dấu thân phận lệ thuộc của một Omega như anh mà còn giúp chế ngự những cơn phát tình ngoài ý muốn.
Anh biết đó quả thực là một ân huệ nhỏ nhoi khi được phép ra ngoài dạo chơi. Cứ mỗi tuần một lần như thế. Nhưng luôn bị vây quanh bởi những Omega khác xem anh là cái gai trong mắt, nếu không vì tù đày thì cũng thật mệt mỏi.
Jimin là người duy nhất bầu bạn bên cạnh. Nguyên do gì khiến anh và cậu gặp nhau, Seokjin cũng chẳng nhớ. Nhất là với cả mớ hoóc-môn rần rật chạy khắp cơ thể.
Từ lúc chạm ngưỡng dậy thì, Seokjin luôn bị bọn nhà thổ khống chế, tiêm vào đùi non các loại hoóc-môn khác nhau khiến anh thống khổ phát dục từng cơn, liên tục kéo dài cả ngày không dứt. Đầu óc chưa kịp tỉnh táo sau một trận kích tình, chỉ mất vài phút sau cơ thể anh sẽ lại phản bội lý trí, bất lực nằm dạng chân cầu hoan với bất cứ ai.
Nắm hờ song cửa sổ bằng những ngón tay mảnh khảnh, Seokjin chỉ biết đợi chờ một Alpha khác sắp đến để anh phục vụ.
---
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, đổ bóng lên tấm lưng trần xinh đẹp. Anh nằm sấp trên sàn, ngực úp xuống, bất động. Hơi thở dần trở nên chậm chạp yếu ớt.
Đáng lẽ anh không nên tỏ ra phản kháng.
Phải chi anh ngoan ngoãn nghe theo phục tùng gã.
Gã đã đúng.
Không có những kẻ như gã thì chưa chắc gì anh được tồn tại đến ngày hôm nay.
Cả Jimin nữa. Cậu sẽ chết mất nếu không có anh.
Đã bao đêm trao thân một cách rẻ rúng, anh vẫn mang trong mình nguyện vọng duy nhất.
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho cậu.
Và cả anh nữa.
"Anh xin lỗi."
Lời thì thầm thoảng trên đầu môi. Buông thõng tay trên nền nhà bẩn thỉu, anh mơ màng chìm vào khoảng không vô định.
Nơi có những giấc mơ chập chờn không thể chạm tới.
---
Anh thấy mình chạy quanh cánh đồng, theo sau là hai chú sói nhỏ.
"Thật không công bằng! Sao hai đứa dám dùng lốt sói ra đọ với anh?"
Người anh lớn chu mỏ, hời dỗi nhìn hai con sói còn đang lẽo đẽo phía sau. Mấy con sói nhỏ giương mắt cún nhìn anh, ư ử vài tiếng rồi biến hình lại thành hai nhóc tỳ trần như nhộng.
"Thôi mà, vui lắm đó sao anh không thử đi Seokjin?" - Một cậu nhóc cười toe, môi cong lên thành hình trái tim bé xíu.
"Chắc vui." - Anh bĩu môi, lắc đầu tỏ ý không vừa lòng.
"Cậu ấy nói đúng đấy, hơn nữa trong lốt sói tụi em cũng dễ trông chừng anh hơn." - Một nhóc khác tiếp lời, lúc này đã mặc đồ vào tươm tất.
"Thì bởi, không có ý gì đâu nhưng cơ thể người thì chậm chạp yếu đuối quá." - Nhóc tỳ còn đang loay hoay chưa mặc xong áo quần đã lanh chanh thêm vô.
"Ngoại trừ một thiểu số như Joonie thì làm người hay sói vẫn cứ hậu đậu."
"Hai đứa đang ăn hiếp anh đó biết không?" - Anh phồng má giận dỗi, thật không thể tin được hai đứa nó dám dìm mình lộ liễu vậy. - "Anh đây vẫn mạnh hơn hai đứa bây cộng lại đó nha!"
Vừa dứt lời, anh đã bị hai nhóc tỳ vồ lấy, đè ra chọc cù lét rồi cả đám ôm nhau lăn lộn trên thảm cỏ. Tiếng cười trẻ con vang vọng cả cánh đồng.
---
Trời bỗng kéo mây đến đen kịt. Cả đồng cỏ trở nên úa vàng. Từng ngôi nhà phía xa đột ngột sáng rực hệt như những vì sao vụt tắt dưới tầng tầng mây xám.
Những đứa trẻ giật mình đứng dậy, hoảng hốt nhìn về phía khói trắng mịt mù bốc lên, nơi mà cả ngôi làng chìm trong biển lửa, chôn vùi cả những tiếng khóc, cầu cứu lẫn thét gào từ những người mà chúng xem như ruột thịt máu mủ.
"Joonie..." - Anh run rẩy gọi tên cậu, nước mắt không ngừng ứa ra.
"H-Hobie...?" - Anh lắp bắp gọi tên cậu bé còn lại.
Vẫn không có hồi đáp.
Hai đứa trẻ lúc này quay lại đứng đối diện nhìn anh, vô cảm và bất động.
Anh sợ hãi bất giác lùi lại trước khi cả hai đồng thanh nói.
"Tỉnh dậy đi, Seokjin."
[end part 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co