{04}
"Seokjin. Làm ơn. Mau tỉnh dậy đi."
Một giọng lo lắng văng vẳng vọng bên tai anh.
Mắt choàng tỉnh, anh vội bật dậy, miệng khô khốc chỉ muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Chưa kịp nói nên lời, hai bàn tay nhỏ bé đã chặn nhẹ môi anh, dịu dàng thì thầm bên tai.
"Seokjin, là em đây, Jimin."
Cậu nhỏ nhẹ trấn tĩnh anh trước khi bỏ tay ra, loạng choạng đứng dậy cạnh bên giường với vẻ đầy lo lắng.
"Nhanh lên, mau mặc đồ vào rồi thu dọn hành lý."
"Jimin, cái quái gì thế?"-Seokjin thảng thốt, cổ tay bị cậu nắm lấy, thô bạo kéo khỏi giường.
Jimin lạnh người thu vào cơ thể trần trụi của anh. Một thân bầm dập đầy những vết thâm tím, đôi chỗ còn in lại dấu răng và lằn roi rướm đỏ. Cậu tìm kiếm mắt anh, cố nuốt khan nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
"Đáng lý em phải làm việc này sớm hơn. Em xin lỗi."-Cậu ôn tồn dùng áo khoác đen phủ lên đôi vai hao gầy ấy.-"Đi thôi."
Jimin nói dứt khoát, vội vã đội mũ áo choàng qua đầu anh.-"Phải mau nhanh lên trước khi thuốc hết tác dụng."-Kéo sụp nón, cậu nắm lấy tay anh, đan các ngón vào nhau và giữ thật chặt.
---
Cả hai bước ra khỏi nơi đã từng và sẽ ám ảnh Seokjin cả đời còn lại. Bước chân rón rén nhẹ bẫng lướt nhanh qua các dãy phòng. Mỗi cửa đều được đánh số thứ tự và treo ảnh chụp người ngụ bên trong. Đến giờ mới được tận mắt chứng kiến những gì phơi bày trước mặt, tâm canh anh quặn thắt.
Không gì khác ngoài những món hàng.
Và Seokjin quay đầu nhìn lại cửa phòng ngủ của anh.
Một dòng chữ khắc nổi.
"Công chúa".
Anh vô thức rùng mình khiến Jimin khựng lại. Mắt dõi theo Seokjin hướng về phía cánh cửa hai người đã bất chấp bỏ lại sau lưng. Hừ phắt một tiếng, cậu níu nhẹ tay anh rồi tiếp tục công cuộc đào thoát, bước chạy ngày một nhanh dần.
---
Không khí im lặng một cách đáng sợ khi cả hai chầm chậm đi xuống cầu thang. Seokjin không khỏi lo lắng, mi mắt cứ chớp liên tục lúc gần chạm ngưỡng lối ra.
Anh muốn tỉnh dậy.
Ác mộng này thật quá tàn nhẫn.
Hô hấp ngưng trệ và tim ngừng đập.
Cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời anh.
Chợt bị giật ngược từ phía sau, mũ áo trượt khỏi đầu làm lộ cả chiếc vòng da cũ kỹ trên cổ Seokjin. Jimin lập tức hoảng loạn quay lại tìm anh.
Một bàn tay phụ nữ che miệng anh lại và Seokjin chỉ đứng yên không chút chống cự. Ở chốn địa ngục thối nát này, nữ giới chưa bao giờ được coi trọng, càng không sở hữu địa vị đẳng cấp.
Anh và cô cũng chỉ như nhau. Là những món hàng.
"Biết ngay cậu đang toan tính gì mà, Chimmie à. Dạo này manh động lắm nhé."-Người phụ nữ bỏ tay che miệng Seokjin. Cô tin rằng anh sẽ nhận ra và không la hét.
"Amber."-Jimin thở phào nhẹ nhõm. Mắt nâu đồng rực lóe ánh xanh và giọng vẫn cương quyết.-"Bọn này sẽ rời khỏi đây. Và tôi không thể để chị cản đường."
"Tôi không có ý định đó đâu. Chỉ là muốn được gặp bạn mình lần cuối. Sắp phải đi ăn tối rồi."-Nở nụ cười cảm thông, cô quay người anh lại, tay chỉnh lọn tóc rối lòa xòa trước mắt.-"Thật đáng buồn khi cậu lâm vào cảnh này."
Cô mỉm cười, trao cho anh cái ôm thân tình và nói khẽ.
"Đừng quên tụi này nhé. Chúc cậu nhiều may mắn, Jinnie."
Giọng run run, cô lần cuối nhìn người bạn của mình, nở nụ cười thật tươi trước khi nhẹ nhàng đẩy anh về phía Jimin. Trở lại ngồi sau quầy tiếp tân, cô dùng chén cháo ngô đạm bạc lót bụng rồi ngáp dài, gục đầu lên bàn ngủ.
Jimin thoáng nhíu mày nhìn Amber. Cậu ước có thể giải cứu cả những người khác, nhưng điều đó hoàn toàn không thể.
Phải nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây. Càng sớm càng tốt.
"Mau lên nào."-Jimin giục, đẩy cửa tiến thẳng hướng con đường tối om, dẫn theo một Seokjin ngơ ngác.
[end part 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co