Chương 11
Buổi sáng tại Cao gia
Trương Ngạn và Hà Kiệt Sâm đang đấu khẩu um xùm làm náo loạn cả một khu, quản gia và người làm trong biệt viện cảm thấy quá phiền toái với hai vị này.
Mọi người đều tìm việc tránh ra xa, né hai cái loa công suất lớn.
-Tôi nói anh mau làm theo đi. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu. Đảm bảo anh không mất một cọng lông.
-Cậu bị điên à Trương ngũ gia tương lai, cái mạng này của tôi chỉ có một thôi. Cậu tha cho tôi đi. Lão đại và Giang Hành sẽ bắn tôi thành cái tổ ông, rồi đem cho chó sói ăn đó.
- Bọn họ dám?
- Sao lại không dám chứ. Cậu không nhìn thấy kết cục của Lâm Sí à?
- Lão già phản phúc đó xứng đáng bị vậy, đem xác lão cho chó sói ăn là còn nhẹ đấy. Thử mà không bị Phái Ân bắn chết xem, Thẩm Văn Lang sẽ khiến lão sống không được mà chết cũng không xong.
Trương Ngạn dùng cả buổi sáng chỉ để thuyết phục Hà Kiệt Sâm giết Lý Toàn Lâm.
Y cảm thấy để người này sống sót, là chuyện không tốt đẹp gì, mọi thứ ngày càng lệch nhịp khỏi quỹ đạo vốn có.
Là con trai của Lý Quân Hách, sớm cũng chết mà muộn cũng chết, vậy hiện tại cho một liều thuốc, âm thầm tiễn khách lên đường nhanh chóng, khỏi sợ hậu họa về sau.
Mà vấn đề gây cản trở sáng giờ là Hà Kiệt Sâm, anh quen cứu người, không quen giết người, cứ chần chừ mãi.
Mắt thấy Hà Kiệt Sâm sắp bỏ chạy, Trương Ngạn liền bám theo, làm cái đuôi bất đắc dĩ, suốt dọc đường đi cứ tranh cãi không thôi.
- Ngạn ca!
Chợt có một giọng nói vang lên, âm thanh xa lạ, nhưng cách xưng hô lại khiến Trương Ngạn sửng sốt quay đầu, đời này từ trước cho đến nay, chỉ có một người từng gọi y như vậy. Mà người đó giờ đã không còn nữa.
- Lý Toàn Lâm? Sao cậu lại ra đây? Người chăm sóc của cậu sao lại để cậu chạy lung tung rồi.
Hà Kiệt Sâm khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt họ. Anh quay sang Trương Ngạn lại thấy người kia trầm ngâm rất lâu, nhìn Lý Toàn Lâm không chớp mắt.
Đột nhiên Trương Ngạn rút súng ra, chỉa thẳng vào Lý Toàn Lâm, gằn giọng quát:
- Cậu đừng tưởng tôi không dám giết cậu, giả thần giả quỷ, lúc điên lúc tỉnh, thật sự đáng chết.
- Nè bình tĩnh đi, cậu không giết người này được đâu, tôi thấy hay là kêu Thẩm lão đại và Giang Hành về giải quyết đi thì hơn.
Hà Kiệt Sâm cố gắng ngăn cản sự bốc đồng nhất thời của Trương Ngạn, nhưng giây tiếp theo liền đơ người.
- Ngạn ca, Đồ Đồ không hề sợ chết, huống hồ em vốn đã chết một lần rồi. Anh muốn lần nữa giết em sao?
----------------------
Giang Hành giục thuộc hạ lái xe nhanh hơn nữa, gã gấp sắp chết rồi,phải trở lại Cao gia ngay.
Lúc nãy đang coi sóc việc làm ăn ở khu sòng bạc và những địa bàn khác của Viên Thăng, thì Trương Ngạn gọi đến.
Nói Lý Toàn Lâm trở nên kì lạ, tự nhận là Cao Đồ.
Gã nghe được cái tên kia, liền hồn siêu phách lạc, ba chân bốn cẳng chạy về.
Thẩm Văn Lang từ hôm trước đã đi Miến Điện bàn việc mua bán hàng trắng, dự là nghe tin này cũng sẽ sớm trở về ngay trong hôm nay.
Cổng lớn Cao gia vừa xuất hiện trong tầm mắt, Giang Hành đã lao như bay lên lầu hai của khu nhà chính.
Cửa phòng vừa mở, gã đã thấy Trương Ngạn vẫn đang chỉa súng vào Lý Toàn Lâm. Mà cậu nhìn thấy gã liền gọi một tiếng caca, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng có thể hạ xuống.
Giang Hành hốt hoảng chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về như trẻ con,ra hiệu Trương Ngạn bỏ súng xuống. Trương Ngạn cứng đầu không chịu hợp tác, gã liền trừng mắt với y đến khi nào y chịu đầu hàng thì thôi.
- Đồ Đồ? Em về rồi.
- Caca, Trương Ngạn muốn bắn em, anh ấy không thương Đồ Đồ nữa rồi.
Cậu vừa nói vừa làm kí hiệu riêng tư trên cánh tay Giang Hành, nhắc nhở gã về bí mật nhỏ của hai người, cũng khẳng định rõ ràng cậu là ai.
Giang Hành lần nữa tặng Trương Ngạn ánh mắt không thiện chí, quay sang an ủi Cao Đồ.
- Đồ Đồ ngoan, Ngạn tử đúng là không biết gì cả, dám ức hiếp em. Anh sẽ cho cậu ta đi Châu Phi luôn.
Cao Đồ mỉm cười khoái trá, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Ngạn đang ngơ ngẩn bên kia.
Một lát sau, khi đã nghe chính miệng Giang Hành kể rõ đầu đuôi, Trương Ngạn và Hà Kiệt Sâm vẫn không thật sự tin tưởng, đầu óc họ cứ lững lờ trôi dạt như trên mây,mãi cũng không đáp xuống đất được.
Cao Đồ nhìn ra sự nghi ngờ của họ, cậu tiến đến cạnh Trương Ngạn, nhỏ giọng gọi caca lần nữa. Thành công khiến ánh mắt người kia dao động, có sự lung lay rất lớn.
- Ngạn ca! Có nhớ lý do gì khiến anh bị bố em và Trương ngũ thúc đánh một trận thừa chết thiếu sống năm em 9 tuổi không?
- Cậu...
Trước sự ngạc nhiên của Trương Ngạn, Cao Đồ lại bình thản nói tiếp, đem một đoạn nhỏ trong kí ức khơi gợi lại:
- Em đã năn nỉ anh rất lâu, muốn anh đưa em ra ngoài, đi xem một chút sự náo nhiệt của Macau về đêm. Và anh dám làm thật, anh lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, lại có gan mang em đi chơi cả đêm, rồi còn dũng cảm nhận hết 20 roi của các trưởng bối. Em rất nể anh, Ngạn ca.
Hà Kiệt Sâm hối thúc Trương Ngạn muốn y lên tiếng xem thật hư ra sao. Nhận được cái gật đầu từ người kế bên, bác sĩ Hà đột nhiên muốn ngất xỉu. Chuyện này quá là vi diệu rồi, nó chẳng khoa học tý nào luôn, phá vỡ tam quan của anh mất rồi.
- Có sự việc hay ho như vậy nữa à? Sao tôi không biết gì cả.
Giang Hành khó chịu lên tiếng chất vấn. Cao Đồ quay lại miễn cưỡng xoa dịu gã:
- Lúc đó anh vì lần để em trèo cây hái lê, rồi té vào ao cá , đã bị phạt cấm túc nửa tháng còn gì.
- Người tiếp theo bị cấm cửa là tôi, cậu cảm thấy đáng ghen tị lắm sao?
Trương Ngạn phụ hoạ vào một câu, vừa hay chọc cười Giang Hành, bầu không khí trở nên hoà hoãn dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều.
Sau khi đuổi được hai con kỳ đà ngờ nghệch kia ra khỏi phòng, Cao Đồ liền bị Giang Hành ôm lấy, xoay vòng vòng quanh căn phòng rộng. Gã như một đứa trẻ, cùng với sự vui thích không hề giấu giếm mà hôn lên trán, má và đôi môi cậu.
- Đồ Đồ à! Em đừng đi nữa có được không? Anh thật sự rất khổ sở, tim anh sắp bị bào mòn rồi.
- Giang Hành, em không đi, Phái Ân cũng không biến mất. Anh đừng buồn nữa.
Cao Đồ nhìn vẻ lo được lo mất của gã, cậu cũng thấy rất xót thương. Đôi tay xiết chặt hơn một chút ôm gã đến một kẻ hở cũng không có.
Bọn họ cứ như vậy dính lấy nhau cả buổi, đến chiều cũng vẫn chưa rời khỏi căn phòng đó.
------------
- Nào ăn một chút đi, canh hầm này là món em ưa thích nhất đó.
Bát canh nấm hấp dẫn đưa đến trước mặt cậu, Giang Hành còn cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt rồi đút cậu ăn.
- Ngon ạ!
-Ngon thì ăn thêm nha bảo bối, còn rất nhiều, tất cả đều là nấu cho em.
Giang Hành ép đến bát thứ ba, cậu giơ tay xin hàng, quá no rồi, ăn nữa bụng sẽ nổ tung mất.
Cả buổi chiều đều là ăn uống, hết món này đến món khác, Cao Đồ cần đi dạo một chút cho tiêu hóa tốt hơn.
Hai người họ nắm tay nhau đi dưới khuôn viên, ngắm bầu trời đầy sao.
Đi mệt rồi, lại ngồi bên gốc tử đằng rộng lớn ở một góc sân, hít thở khí trời mùa thu. Giang Hành ôm lấy cậu từ phía sau, để cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của gã.
- Trước đây cơ thể em không tốt, anh mỗi khi ở bên em đều không dám khinh suất, sợ quá mạnh bạo sẽ khiến em bị đau, khó chịu.
- Bây giờ không còn yếu ớt nữa rồi, hưởng ké một cơ thể tốt như này của anh Toàn Lâm. Rất may mắn nhỉ?
- Đồ Đồ, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, em nói đầu đuôi cho anh nghe được không?
- ùm... Không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng cơ thể này do anh Toàn Lâm điều khiển, thì sẽ rất bất thường, anh ấy bị ngốc mất rồi, cả em và Lý Phái Ân đều cảm nhận được, anh ấy làm loạn chỉ vì muốn gặp Lạc Lạc .
-Lạc Lạc? Hèn gì trong lúc cậu ta xuất hiện, chỉ lẩm bẩm tên đứa nhỏ kia. Lại còn ngủ rất nhiều, không hề tỉnh táo như khi em hoặc Phái Ân tồn tại.
Cao Đồ nghe đến đây liền hơi đỏ hoe đôi mắt, làm Giang Hành cuốn quýt dỗ dành.
Trong lúc cậu còn đang sục sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài, thì một bóng lưng cao lớn thẳng tắp đã âm thầm tiến gần bọn họ.
- Vậy ý em là giờ, cả ba người đều sẽ cùng tồn tại trong cơ thể này?
Giang Hành phản ứng đầu tiên, gã quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang đang ở sau lưng bọn họ. Không mấy ngạc nhiên, sớm đoán hắn sẽ bỏ tất cả mọi việc, chạy về ngay khi nhận được tin Cao Đồ quay lại.
Thẩm Văn Lang chậm rãi quỳ một gối trước mặt Cao Đồ, hắn nhìn cậu rất lâu, trong ánh mắt có quá nhiều cảm xúc đan xen giãy giụa.
Cao Đồ bình tĩnh lại, đối mặt với hắn, âm thầm đánh giá người này một chút. Hắn gầy đi nhiều quá, hai hốc mắt đã trở nên sâu hoắm, tiều tụy thấy rõ.
- Đúng vậy, nhưng khi anh Toàn Lâm lần nữa xuất hiện, các anh hãy tìm cách mang Lạc Lạc đến cho anh ấy nhé. Hai ba con họ rất đáng thương, nương tựa vào nhau mà sống, hiện tại biến cố xảy ra, anh ấy thần trí không rõ ràng nữa, nhưng trong tiềm thức lại chỉ có mỗi Lạc Lạc còn in đậm thôi. Anh ấy rất nhớ thằng bé.
- Được, chỉ cần em và Phái Ân còn ở lại, muốn tôi làm gì cũng được.
Thẩm Văn Lang thành kính hôn lên mu bàn tay của cậu, đầy dịu dàng và quyến luyến.
- Cao Đồ, Văn Lang caca xin lỗi em, tha thứ cho tôi được không? Đừng chán ghét tôi nữa, cầu xin em.
Cao Đồ nhìn giọt nước mắt hiếm lạ trên gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, chấn kinh không nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp thấy người này khóc, là khóc vì cậu.
Đau xót trong tim dâng trào dữ dội, cậu thoát khỏi cái ôm của Giang Hành phía sau, lao đến quỳ trước mặt hắn, đôi tay run run nâng gương mặt đầy nước kia lên.
- Thẩm Văn Lang! Là em hiểu lầm, trách móc sai người, khiến anh bị dằn vặt suốt ba năm qua, em xin lỗi. Đừng khóc nữa, em đã biết tất cả việc anh làm, biết anh bị oan. Văn Lang caca, Cao Đồ yêu anh, rất yêu anh.
Thẩm Văn Lang cứ như pho tượng đá vậy, toàn thân cứng đờ, hắn nhìn Cao Đồ không dám chớp mắt như thể chỉ cần hắn nhắm mắt lại một giây, mở ra mọi thứ tốt đẹp này đều biến thành ảo mộng tan vỡ ngay.
Cho đến khi đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu áp lên môi hắn, mới khiến cơ thể hắn có chút phản ứng lại. Hai người cứ âu yếm hôn nhau mặc kệ tất cả, bỏ lại Giang Hành bị cô lập bên cạnh.
Tiếng môi lưỡi, cùng nước bọt cứ vang dội khắp khoảng không tĩnh mịch, rõ rệt đến mức làm người ta phải đỏ mặt. Mà hai kẻ trong cuộc thì say mê nhau đến độ không buồn để ý xung quanh, chẳng tách ra dù một khe hở nhỏ.
Giang Hành đen mặt, gã không nói tiếng nào, liền từ phía sau tách Cao Đồ khỏi Thẩm Văn Lang, ôm ngang eo bế cậu lên bước đi ngay tức khắc mà không cho người còn lại kịp hiểu chuyện gì.
Nhìn gương mặt vẫn còn say tình, đỏ hồng yêu mị của người trong lòng, khiến gã lên cơn ghen tị, vừa sải bước đi nhanh như gió vừa cắn lấy vành tai nhạy cảm của cậu mà tra hỏi:
- Em được lắm Cao Đồ, em nói yêu Thẩm Văn Lang, vậy anh là cái gì hả? Ai là người ở bên che chở em từ ngày còn bé đến giờ, hắn chỉ là người sau này mới xuất hiện, lại khiến em nói yêu hắn. Em có công bằng không vậy?
Cao Đồ cảm thấy Giang Hành thật trẻ con, tình cảm của cậu dành cho gã đã rõ như ban ngày, còn khiến Thẩm Văn Lang phải điêu đứng suốt thời gian qua, vậy mà giờ gã lại lần nữa ganh đua với người kia chỉ vì một câu nói.
Tên này đúng là quá buồn cười, Cao Đồ muốn chọc ghẹo gã một chút, nên suốt dọc đường cứ nhìn ngoái về phía sau, bộ dạng chỉ quan tâm Thẩm Văn Lang đang đuổi theo bọn họ, chẳng đoái hoài gì đến lời nói của Giang Hành cả.
Vừa đến cửa phòng cậu ở lầu hai, gã đã nhanh chóng mở cửa lách vào rồi một giây sau liền khoá chốt, nhốt Thẩm Văn Lang ở lại bên ngoài.
Cao Đồ tròn mắt nhìn gã, lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín, lắp bắp lên tiếng:
- Anh làm gì vậy...sao lại không cho Văn Lang vào? Giang Hành anh đừng quá đáng vậy mà.
Cánh tay Cao Đồ muốn đưa ra chạm vào chốt cửa, liền bị chộp lấy, kéo thẳng lên giường lớn, gã quăng cậu xuống nệm gối êm ái, cơ thể Cao Đồ tiếp xúc với sự thoải mái của mặt drap làm bằng vải lụa, bình tĩnh đôi chút, khó hiểu hướng mắt về nam nhân đang đứng bên cạnh giường nhìn cậu chăm chú.
- Nghe thấy tiếng hắn đập cửa không? Em muốn tôi để hắn vào cùng, vậy tự mình thể hiện chút thành ý với Hành caca đi.
Cao Đồ nhìn đũng quần nhô cao của Giang Hành, lại nghe tiếng Thẩm Văn Lang làm loạn bên ngoài cửa, bất giác bật cười.
- Hai người là trẻ con sao? Đã đến mức này rồi, vẫn còn thích hơn thua như vậy.
Cao Đồ miệng trách móc sự thiếu đứng đắn của Giang Hành, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười nồng đậm, ánh mắt có chút chiều chuộng dung túng gã.
Cậu tiến đến bên thân Giang Hành, dùng môi cắn lấy khóa kéo của chiếc quần jeans gã đang mặc, từ từ kéo xuống. Khi cái vật ngạo nghễ nóng bỏng kia không còn gàng buộc, "phốc" một cái vả vào má phải cậu.
Cao Đồ biết một đêm này, bản thân sẽ khó mà yên ổn với hai đại ác ma rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co