Chương 10
Một giấc ngủ này của Lý Toàn Lâm lại kéo dài đến nửa đêm ngày hôm sau cũng chẳng tỉnh, thời gian bất thường như vậy khiến hai người Thẩm Văn Lang và Giang Hành chịu không nổi nữa, thật sự phát điên đến nơi.
Bọn họ dằn vặt Hà Kiệt Sâm lên bờ xuống ruộng, còn bảo nếu anh không nghĩ ra cách liền tặng anh vài viên kẹo đồng nóng hổi.
Hà Kiệt Sâm miệng lưỡi oang oang suốt ngày nhưng cơ bản thì vẫn thuộc típ người sợ chết, nghe đến cái mạng nhỏ của bản thân sắp gặp nguy liền không cần mặt mũi nữa đeo cứng trên người Trương Ngạn, sống chết không buông tay.
- Nè, hai người có quá đáng quá không? Chẳng phải bác sĩ Hà đã khẳng định cậu ta chỉ ngủ thôi sao. Còn chưa có tắt thở mà, làm loạn cái gì chứ.
Trương Ngạn hôm nay bỗng dưng thấy hai tên điên trước mặt hơi chướng mắt, cứ như bị tẩy não, chở nên kì quái muốn chết.
Tự nhiên lại quan trọng cái đứa con của kẻ thù kia, cậu ta chết bây giờ là hơi muộn rồi đó, đáng lý nên giết sớm hơn.
Đã vậy còn túc trực bên cạnh như hai con chó sói bảo vệ vật quý giá nhất, đùa chứ, mất Cao Đồ và Lý Phái Ân khiến bọn họ hỏng não rồi hay gì vậy. Ai cũng thay thế vào chỗ trống đó được sao, mà nhất thiết phải là con trai của Lý Quân Hách cơ à. Điên hết sức.
- Cậu bình thường sẽ ngủ liền một mạch 23 tiếng à? Từ tối hôm qua đến tận khuya nay đã có gì vào bụng em ấy đâu, bảo không lo mà được sao.
Giang Hành chất vấn ngược lại Trương Ngạn, gã cứ ngồi xổm bên cạnh giường nhìn nhịp thở đều đều của người kia, trong lòng lo lắng bất an.
Hà Kiệt Sâm lú cái đầu rối như ổ quạ ra từ sau tấm lưng rộng lớn của Trương Ngạn, giọng điệu nghiêm túc giải thích:
- Còn không phải tại cậu ta lao lực quá độ à? Bị dày vò thành cái dạng đó, nếu là Cao Đồ thì sớm đã chết tươi rồi. Huống hồ trên đầu vẫn còn băng gạt, vết thương cũ do tai nạn chưa hẳn đã hồi phục đâu, não vẫn cần thời gian nghỉ ngơi nhiều đó.
Thẩm Văn Lang nghe những lời giải thích này, trong lòng càng dấy lên lo ngại về việc ý thức của Lý Toàn Lâm đã quay lại, và cùng nghĩa với việc Cao Đồ hay Lý Phái Ân đều sẽ bị tống ra khỏi cơ thể này, thật sự tan biến.
- Giúp em ấy bổ sung chút dịch dinh dưỡng đi, cơ thể này vẫn cần phải duy trì sự sống.
Hà Kiệt Sâm lúc này mới chịu buông Trương Ngạn ra, tiến đến hộp đồ nghề y tế của mình, chuẩn bị truyền dịch cho Lý Toàn Lâm.
Trương Ngạn bức bối nhìn hai người kia cứ chăm chú cho kẻ nằm trên giường, bộ dạng không khác gì sự quan tâm lúc trước cho Cao Đồ và Lý Phái Ân. Cảm xúc của y thật sự ngổn ngang, khó hiểu.
Chẳng phải rất yêu Cao Đồ sao, sống chết một phen giành người, náo loạn cả Cao gia. Cũng chẳng phải rất trân trọng Lý Phái Ân sao, ai là kẻ ôm xác cậu ấy không cho mai táng còn đòi tự vẫn theo, ai là người biến Khanh Hoa đảng cùng Lâm gia thành bình địa, máu nhuộm đỏ trời chỉ sau một đêm.
Rồi khung cảnh trước mắt y hiện tại là cái gì?
Đúng là lòng dạ con người, chỉ cuồng nhiệt một lúc nhất thời,dễ dàng thay đổi, bạt bẽo vô tình. Mặt trời chưa tắt nắng, đã vội say đắm vầng trăng rồi.
Quả nhiên đến gần sáng thì mí mắt nặng trĩu của Lý Toàn Lâm cũng mở ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt thăm dò mọi thứ.
Bởi vì quá mệt mỏi mà hai người kia cũng cho bản thân được ngủ một chút, cả hai như mấy con gấu Koala cứ bấu víu lên người cậu, một kẽ hở cũng không có, ba nam nhân to lớn trên chiếc giường, người khác nhìn vào hơi khó nói thành lời.
Thẩm Văn Lang là người có phản ứng trước, hắn ta ngủ không sâu, cánh tay cậu vừa nhúc nhích thì đã chọc tỉnh hắn rồi. Hắn đưa tay áp lên gò má lạnh lẽo của cậu, dùng chính hơi ấm của mình giúp gương mặt người kia lấy lại chút hồng hào.
- Phái Ân? Em phải không?
Trong tâm Thẩm Văn Lang lúc này rất không bình tĩnh, hắn hy vọng là đúng, cũng hy vọng là không đúng. Rốt cuộc sự im lặng của người kế bên khiến hắn càng cuống cuồng lo sợ. Sợ hãi kẻ hắn không muốn thấy nhất xuất hiện.
Lý Toàn Lâm nhìn sự thấp thỏm lộ rõ của hắn, trong lòng rất khó hình dung ra tư vị gì.
Cậu bật dậy, gạt phăng bàn tay ấm áp của Thẩm Văn Lang ra, lại không chút nương tình đá cái cơ thể đang ôm ấp mình bên cạnh xuống giường.
- Đệch!
Giang Hành lòm còm bò dậy, hai mắt nhìn chòng chọc người vừa tặng gã cú đá kia, gã thấy gương mặt lạnh lùng có phần chán ghét của cậu. Trong lòng ngực liền nhói lên một cái đau điếng, trăm ngàn lần không muốn, rốt cuộc vẫn là chạy không khỏi sự trêu đùa của số phận.
- Cao Đồ đâu? Phái Ân đâu? Trả hai người họ lại đây, trả lại đây, trả lại mau.
Lý Toàn Lâm bị nắm lấy bả vai lắc mạnh, nhìn kẻ vừa bị mình thẳng thừng đạp ngã đang lên cơn tam bành, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Thế giới này đảo ngược rồi sao? Mấy kẻ điên này là ai? Lạc Lạc bảo bối đâu mất rồi? Con trai cậu đâu?
Thẩm Văn Lang nhìn thấy Giang Hành trước mắt sắp giết người đến nơi, cũng không vội. Hắn lạnh nhạt đứng lên quan sát kĩ càng người kia một lượt. Rồi mới đưa tay ngăn Giang Hành lại, cất giọng phá vỡ sự hỗn độn hiện tại.
- Vu An?
- Các người là ai? Lạc Lạc đâu?
- Đúng là người thật quay về rồi. Kẻ không nên trở về lại ở đây, vậy....
Cao Đồ không còn
Lý Phái Ân cũng không còn
Thẩm Văn Lang hắn biết làm sao sống tiếp đây?
Hắn thật sự thất vọng với kết quả này, chán nản không muốn đôi co nữa. Lửng thửng bước ra ngoài, trước khi đi nói vọng lại với Giang Hành vài câu:
- Đừng manh động giết chết cậu ta, Cao Đồ và Lý Phái Ân còn cần cái xác này đó. Biết đâu hai em ấy sẽ lại quay về... biết đâu được.
-----------------------
Ngày thứ hai kể từ khi Lý Toàn Lâm tỉnh lại trong chính cơ thể mình, cậu cứ như đồ ngốc lẩm nhẩm mấy thứ vô nghĩa. Thời gian ngủ cũng rất nhiều, nhiều đến mức trở thành vấn đề.
- Cậu ta bị làm sao thế? Ngủ như thể chưa từng được ngủ vậy.
Hà Kiệt Sâm để ý đến bộ dạng khinh khỉnh của Giang Hành, thấy hơi váng đầu, bọn người điên này cứ tra tấn anh suốt thôi, chẳng làm sao mà yên thân được.
Bác sĩ Hà muốn nghỉ việc ah!
Rõ là hôm trước rất sủng ái người ta, rất cuồng nhiệt, dấu vết dâm dục còn in trên thân thể người kia chưa bay biến, mà hôm nay đã dùng cái điệu bộ xem kịch hay để đối đãi rồi.
- Giang thiếu kính mến! Tôi rất tiếc phải thông báo với anh một vấn đề nghiêm trọng. Đó là Lý Toàn Lâm này, cậu ta bị suy giảm chức năng não do trấn thương.
Giang Hành quay phắc qua, đưa ánh mắt khó hiểu chờ đợi sự giải đáp của Hà Kiệt Sâm. Vị bác sĩ vào đúng chuyên môn, trở nên cực kỳ nghiêm túc trình bày kết quả thăm khám của mình:
- Cậu ta bị va đập rất mạnh vào đầu, dẫn đến hoạt động của não trở nên suy yếu, lú lẫn trong nhận thức, mất trí nhớ phần lớn kí ức và chậm xử lý thông tin.
- Ý anh là cậu ta hiện tại trở thành đồ đần độn?
- Tình hình có thể tệ hơn, cậu ấy sẽ dễ bị quá khích, nếu bị kích thích quá lớn sẽ có hành vi mất kiểm soát.
- Ôi ! Tôi phải làm gì với cái của nợ này đây, một tên thần kinh ư?
Giang Hành đỡ trán thở dài , gã nghĩ cuộc đời này cho gã đủ bất ngờ và kì quái rồi. Việc Lý Phái Ân và Cao Đồ xuất hiện trong cơ thể lạ lẫm này, đã khiến gã phải mất nhiều thời gian để thích nghi được. Vậy mà vui sướng tìm lại người thương chưa bao lâu, hiện tại giáng xuống đầu chính là thông báo kẻ này vốn bị ngớ ngẩn rồi, hai bảo bối tâm can kia bặt vô âm tín, còn tồn tại hay đã tan biến rồi.
Gã bất đầu thấy việc này càng lúc càng vượt xa phạm trù tiếp thu của gã.
Giang Hành hay Thẩm Văn Lang vốn xuất thân trong giới hắc đạo, bọn họ trên không kính Phật dưới không nể ma quỷ, tín ngưỡng cả đời chỉ có sức mạnh của kẻ cầm quyền thống trị, nắm trong tay quyền sinh tử của kẻ khác.
Vậy mà...
Vào thời khắc này, lại bị số phận chơi đùa đến mức thất thố đủ đường, gần như bế tắc, mù mịt chẳng biết lối thoát nào cho chính mình.
Thì ra...
Dù có thần thông quảng đại đến đâu, tài giỏi ngạo mạn ra sao, cũng sẽ có lúc phải đê hèn thấp kém quỳ xuống trước bánh xe luân chuyển của số mệnh, trở thành con kiến bất lực nhìn chính mình bị nghiền nát.
Cao Đồ và Lý Phái Ân là yếu điểm đời này của gã, có lẽ Thẩm Văn Lang cũng thế. Nên sự việc liên quan đến hai người họ đều sẽ khiến tất cả mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, khi cả hai còn sống vốn đã nhiều phen biến chuyển không lường trước được, huống chi hiện tại họ đều đã chết, chết rồi lại trùng sinh vào một cơ thể khó nhằn như Lý Toàn Lâm.
- Phải làm gì cho hai em đây, rốt cuộc bây giờ bọn anh phải giúp kiểu nào mới tốt cho hai người. Cao Đồ, Phái Ân làm ơn trở lại đi có được không?
Bị suy nghĩ miên man của chính mình hành hạ, Giang Hành đứng bên gốc tử đằng rất lâu. Gã để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi qua kẽ tay, biến mất không dấu vết. Người như gã không được phép khóc nhưng thời khắc này sự yếu đuối đã phá kén chui ra, vỡ trận giữa những bất lực chẳng nói thành lời.
Ngay thời khắc này,từ một góc khuất khác trên cao nhìn xuống, Thẩm Văn Lang cũng chết lặng khi chứng kiến sự yếu mềm bất kham của Giang Hành.
Bởi...
Hắn thì có khác gì, đều đang giãy giụa giữa những suy nghĩ tuyệt vọng.
Thẩm Văn Lang bản tính vốn khắc nghiệt tàn nhẫn, thủ đoạn máu lạnh vô tình,cái mà hắn nhìn thấy nhiều nhất chính xác là máu tươi.
Giờ đây hắn hiểu ra, dù bản thân có ngang tàn, coi trời bằng vung đến mấy, cũng có lúc phải nhận quả báo.
Mà quả báo này, bọn họ biến thành những con người nhỏ bé, vùng vẫy vô vọng cố gắng đối đầu với số mệnh, là một việc không cân sức.
Mỗi ngày trôi qua, đều thấp thỏm lo sợ, chờ đợi mỏi mòn, hy vọng rồi lại thất vọng, vừa nhen nhóm chút tia sáng thì sẽ bị nhẫn tâm dập tắt mất.
Tiền
Quyền lực
Sức mạnh
Những thứ mà người khác mong cầu sở hữu, những thứ trở thành tối thượng của uy lực trong cuộc sống.
Hắn đều đang nắm trong tay, vậy mà thời khắc này đều trở nên vô nghĩa, chẳng giúp ích được gì. Hắn vẫn phải quỳ rạp trước ván cược mà ông trời giáng xuống, hèn mọn cầu xin may mắn đến với mình.
Không có bất kỳ sự phản kháng nào, không thể nhúng tay vào thay đổi mọi thứ theo ý muốn, chỉ có thể xem bản thân như tội phạm đứng trước phiên xét xử, chờ đợi khoan hồng, chờ phán quyết của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co