Chương 13
Lý Quân Hách vết thương đã tạm ổn, liền không chịu ngồi yên, bắt đầu rục rịch chuẩn bị công kích Cao gia lần nữa, mang con trai cưng về.
- Lão đại, tin tức thuộc hạ dò la được, suốt thời gian qua không thấy động tĩnh gì của cậu chủ ở Cao gia.
- Với bản tính của Thẩm Văn Lang, sớm đã không bình yên như vậy. Thằng chó chết tiệt đó không biết đang mưu toan chuyện gì.
Lý Quân Hách hiểu rõ, nếu Lý Toàn Lâm gặp bất trắc, thì tin tức sẽ rùm beng chọc điên ông ta từ lâu. Đằng này yên tĩnh đến lạ lùng, chứng tỏ cậu vẫn không nguy hại tính mạng.
- Không cần biết bọn họ muốn làm gì, ta chỉ cần Lâm Lâm trở về nguyên vẹn, mọi thứ khác không quan trọng.
-Vâng. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, chỉ đợi ngày đưa cậu chủ và Lạc Lạc về Mexico.
Lý Quân Hách mặc dù rất có lòng tin vào lần hành động này sẽ thành công, nhưng dự cảm bất an cứ không ngừng dâng lên, khiến ông ta nghĩ biến cố lớn gì đó sẽ đến vào ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này.
-La Thanh! Dù chuyện gì xảy ra, thì ngươi vẫn phải đặt Toàn Lâm và Lạc Lạc lên trên hết. Hai người này là tất cả những gì quan trọng nhất đời ta còn sót lại, nhớ lấy, phải bảo vệ chúng cho tốt.
- Vâng, tôi hiểu rõ, thưa ông chủ.
-------------------------
Cao Đồ cảm nhận được nỗi nhớ con khoắc khoải của Lý Toàn Lâm, điều này làm cậu thấy đau lòng, dù sao liên kết giữa hai người không chỉ là mượn xác, mà còn là anh em mang một nửa huyết thống từ người mẹ đã khuất kia.
Chưa từng gặp anh trước đây, nhưng theo những thông tin cậu đã nghe được suốt thời gian qua, thì bố cậu đã phá hủy một gia đình vốn trọn vẹn, hại mẹ phải xa con, Lý Quân Hách phải mất vợ lẫn con day dứt khôn nguôi. Cũng khiến cho Lý Toàn Lâm lưu lạc bên ngoài, không cha không mẹ,chịu nhiều khốn khổ, những nỗi đau này một lời khó giải bày hết được.
Cao Đồ suy sụp tinh thần, hình tượng Cao Lễ vốn rất vĩ đại trong mắt cậu, ông tài giỏi, kiệt ngạo đường hoàng như bậc đế vương, lại chưa từng khiến Cao Đồ thất vọng điều gì, cậu sống dưới bàn tay che trời của bố mình được yêu thương chiều chuộng vô vàn.
Không ngờ đến một ngày, mọi thứ tan vỡ theo hướng khiến cậu hốt hoảng như vậy. Cậu chính là thiên chi kiêu tử trong mắt kẻ khác, nhưng sự thật chỉ là một sản phẩm của sự cưỡng đoạt tình cảm, sinh mạng của cậu là nỗi thống hận của người mẹ đáng thương kia. Cao Đồ vốn không nên xuất hiện trên đời này, không ai thật sự mong muốn cậu được sinh ra cả, ngoài Cao Lễ.
Lý Phái Ân im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng:
" Cao Đồ à, Giang Hành từng nói với tôi mỗi sinh mạng xuất hiện trên đời đều có sứ mệnh riêng, đều xứng đáng được yêu, được trân trọng. Trước đó tôi nghe mấy lời này thấy rất mơ hồ, nhưng trải qua một lần tử vong, tôi đột nhiên mãnh liệt muốn sống, bởi vì còn sống thì chuyện hối tiếc gì cũng sẽ có cơ hội vãn hồi, không phải sao?"
" Ý anh là gì? Anh bây giờ thấy rất thỏa mãn vì còn tồn tại à?"
"Dĩ nhiên rồi, một lần sống dậy này tôi nghe được lời yêu của Thẩm Văn Lang dành cho mình, cũng thấy được sự điên cuồng của Giang Hành khi đánh mất tôi. Những thứ mà khi còn sống, tôi mơ cũng không dám mơ tới."
"Đó là do anh ngốc, chẳng chịu nhìn rõ tâm ý của họ thôi, đã phơi bày lộ liễu như vậy kia mà, đến người vô tư như bác sĩ Hà còn nhận ra."
" Há! Còn biết mắng tôi, cậu nhìn lại mình xem, cậu cũng rất ngốc a~"
"...."
" Cao Đồ, cậu đừng tự cho rằng mình không đáng sống, sinh mạng lần nữa được cứu vớt thì đã định sẵn có ý nghĩa nha. Lão đại anh ấy chẳng phải vì cậu sống lại mới giải được nỗi oan khuất trong lòng nhiều năm qua sao. Mà Lý Toàn Lâm như hiện tại cũng rất đáng thương, cậu thay anh ta bảo vệ Lạc Lạc, chăm sóc tốt thằng bé chính là một loại chuộc tội và bù đắp còn gì."
" Tôi trước kia hình như đã ngộ nhận rất nhiều về anh, cứ tưởng anh vô tâm vô phế, chỉ là một con rối để Thẩm Văn Lang giật dây điều khiển. Vậy mà hiện tại, vẫn phải để anh khai thông tư tưởng, đưa đường dẫn lối cho tôi. Cám ơn anh, Phái Ân à."
" Trước khi thông suốt như hiện tại, tôi cũng từng vô định, mất phương hướng và bất cần. Con người sống để vượt qua những ngày giông tố, can trường bước tiếp, hy vọng ở phía trước sẽ là bầu trời tràn ngập tia nắng vàng ấm áp. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc mà."
Mỗi cuộc đời đều mang ý nghĩa và sứ mệnh riêng, mà hành trình đi thực hiện sứ mệnh đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Cầu chúc tất cả chúng ta chân cứng đá mềm, vinh quang tiến bước, một đời không hối không tiếc.
---------------------
Lý Toàn Lâm lần nữa xuất hiện đã là mấy ngày sau đó, khiến Thẩm Văn Lang và Giang Hành phải nhức đầu suy tính, làm cách nào cho cậu gặp được Lạc Lạc như lời Cao Đồ đã dặn dò họ.
Nhưng đứa trẻ đang ở chỗ Lý Quân Hách, hai bên luôn dè chừng đối đầu trực diện lẫn nhau, chuyện này đúng thật nan giải vô cùng.
- Canh chừng cậu ấy cẩn thận, đừng cho đi lung tung.
Thẩm Văn Lang căn dặn quản gia xong, quay lại nhìn Lý Toàn Lâm đang ngồi đấu mắt với Giang Hành lườm lườm, biểu cảm vô thưởng vô phạt, lạnh lùng quay đi.
Giang Hành thì ngược lại, cứ nháo nhào cả buổi sáng. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt phóng đại của Lý Toàn Lâm kề sát. Ánh mắt phức tạp chán ghét lẫn tò mò nhìn gã, Giang Hành lấy tay đỡ trán, âm thầm cười khổ.
"Vị tổ tông này lại đến nữa rồi."
Từ lúc xảy ra chuyện khó giải thích này, gã mỗi ngày đều giống như chơi tài xỉu cầu may vậy, khi thì vui mừng như điên vì Cao Đồ và Phái Ân xuất hiện, khi thì hụt hẫng ủ dột bởi sự ngơ ngẩn của Lý Toàn Lâm.
Nhớ lại trận kích tình kịch liệt tối qua, vừa khiến Cao Đồ quằn quại kêu khóc, vừa làm Lý Phái Ân rên rỉ xin tha, hai em ấy hẳn là mệt rồi, nên mới giao lại quyền điều khiển cơ thể cho Lý Toàn Lâm.
- Ở nhà chơi ngoan nha, tôi và tên kia sẽ tìm cơ hội đưa cậu đi tìm nhóc Lạc Lạc.
Nói vọng lại một câu rồi chính gã cũng bỏ ra ngoài, cùng Trương Ngạn đi xem chất lượng mấy lô hàng vũ khí mới nhập về.
Lý Toàn Lâm ngồi một mình trong nhà lớn, hết ra lại vào, hết ngồi xuống lại đứng lên. Vừa buồn chán vừa bức bách khó chịu không thôi.
Cho đến buổi chiều, khi cậu đang đi tới lui ngoài vườn sau, vọc lá bứt hoa chán chê, miệng cứ lẩm nhẩm tên Lạc Lạc suốt.
Bỗng một giọng nói xa lạ cất lên:
- Muốn gặp Lạc Lạc không?
- Lạc Lạc... gặp Lạc Lạc.
-Muốn gặp Lạc Lạc thì đi theo tôi.
- Đi gặp Lạc Lạc, nhớ Lạc Lạc nhiều lắm.
Lý Toàn Lâm cứ như vậy mà âm thầm đi theo bóng dáng kia, đến lúc người làm trong nhà phát hiện cậu mất tích, thì một chút dấu vết cũng không còn nữa.
------------------
Đến khi nghe được tin tức xấu này,Thẩm Văn Lang nổi giận đùng đùng, đánh đám thủ hạ canh gác xung quanh biệt viện một cách tàn bạo.Kẻ nào kẻ nấy dở sống dở chết, thương tích đầy mình, cũng không dám mở miệng xin tha mạng.
- Thôi được rồi, lần này lão đại giữ mạng chó chúng mày, lần sau thì không may mắn vậy nữa đâu.
Trương Ngạn phẩy tay ra hiệu lôi đám người thê thảm kia đi khuất mắt Thẩm Văn Lang.
Y lại nhìn sang Giang Hành, thấy gã đang trầm ngâm suy tư, khẽ chạm vai gã một cái.
- Trích xuất camera toàn khu vực này đều kiểm tra rồi, chỉ thấy được một bóng dáng mờ nhạt lại quay lưng, không nhìn được trực diện kẻ kia.
Giang Hành ngẩn mặt lên, trong ánh mắt đầy diễu cợt:
-Lợi hại đấy chứ, ngay dưới bầu trời Cao gia, dám ra tay với người của tôi, xem ra là người quen rồi.
Quả thật là vậy, Thẩm Văn Lang cũng đoán được đây có thể là người từng rất thân thiết với bọn họ, nếu không, sẽ chẳng thể hiểu rõ bố cục của nơi này, hiểu rõ đường đi nước bước mà tránh hết camera cùng thủ hạ canh giữ xung quanh.
Nhưng hắn lại không quá lo lắng, bởi vì ngoại trừ Lý Toàn Lâm ngốc nghếch ra, vẫn còn sự thông minh cẩn trọng của Cao Đồ và một thân bản lĩnh tài giỏi khéo léo của Lý Phái Ân. Ít nhất sẽ tạm thời không quá nguy kịch, khả năng sẽ cầm cự được đến lúc hắn tìm thấy người.
- Tôi thấy không buổi tối hai cậu ấy sẽ tự về được nhà á.
Hà Kiệt Sâm nhí nhố xen vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.
Vừa dứt câu liền bị hai ánh mắt hình viên đạn ghim chặt trên người. Anh cười gượng nép vào lòng Trương Ngạn, rút mặt vào ngực áo người kia, giả vờ giả vịt như bản thân không còn tồn tại.
Trương Ngạn đã quá quen với bộ dạng gây chuyện xong chạy trốn này của bác sĩ Hà, vô thức bảo bọc người kia trước nanh vuốt của Thẩm Văn Lang và Giang Hành.
- Quản lý người của cậu cho tốt, còn nói năng lung tung, tôi không nể mặt cậu nữa, sẽ thật sự rút lưỡi anh ta đó.
Giang Hành bước đến lấy ngón tay chọt chọt vào eo Hà Kiệt Sâm, miệng nửa đùa nửa thật mà cảnh cáo con thỏ đế kia.
Lập tức có một cánh tay khác mạnh mẽ gạt phăng tay gã ra khỏi người bác sĩ Hà. Trương Ngạn khó chịu lên giọng, không hề sợ hãi mà đối đầu với Giang Hành:
- Đừng có động tay động chân, cậu dám làm gì anh ta, tôi sẽ lột da cậu trước, Giang tử.
- Wow! Xem kìa, chuyện lạ hiếm thấy nha, cậu cũng có ngày vì bênh vực kẻ khác mà đòi ra tay với anh em sao, hừ, không có tiền đồ.
Thẩm Văn Lang nghe màn đối thoại này, tâm trạng càng trở nên khó phân biệt, đang lo lắng về việc Lý Toàn Lâm lại vô thức bật cười khẽ vì Giang Hành tự giẫm phải đuôi.
Không có tiền đồ?
Đây là đang tự mắng chính bọn họ sao?
Rõ ràng là cũng si mê hai bảo bối kia đến lú lẫn đầu óc rồi.
---------------------
" Cao Đồ, hình như chúng ta gặp người quen thì phải."
" Anh họ. Lâu nay không thấy xuất hiện, giờ lại ra tay với Lý Toàn Lâm, thật sự là sắp gặp chuyện lớn rồi."
Người được Cao Đồ nhắc đến chính là Lâm Thước - con trai của Lâm Sí.
Nhắc về nhà họ Lâm thì không tránh khỏi đào lại chuyện xưa, mẹ cậu Lâm Oánh là em gái ruột của Lâm Sí, theo lời kể của Lý Quân Hách thì ngày đó chính Lâm Sí lừa mẹ cậu về nhà, rồi tự mình dâng bà cho bố cậu, gây ra chuyện oan nghiệt như vậy.
Mà từ ngày đầu gầy dựng Viên Thăng thì trong ngũ gia tộc,Lâm gia bị coi thường nhất vì kém tài, lại chỉ thích hưởng lộc không thích xông pha, đây không phải chí khí của người làm việc lớn.
Việc Lâm Sí bị giết, bị vứt xác cho sói hoang ăn,Lâm gia cũng bị diệt trừ từ trên xuống dưới là chuyện đáng phải làm, nhưng bỏ xót Lâm Thước lại là sơ suất lớn của Thẩm Văn Lang.
Lâm Thước không giống cha, anh ta từ nhỏ đã giấu tài, tự thu liễm hạ bệ chính mình trước mặt các vị trưởng bối. Là rồng ẩn dưới lớp da rắn, vừa tàn nhẫn, lại ngoan độc thủ đoạn vô biên. Là một trong các vị đương gia tương lai của Viên Thăng nhưng không lựa chọn ở lại Macau mà rời đi, đến Myanmar xây dựng thế lực riêng.
- Chúng ta không thù không oán, chưa từng gặp qua trước đây, sao anh lại muốn bắt tôi?
Cao Đồ không nhịn được hỏi người trước mặt một câu, nhận lại được là cái nhìn khinh bỉ của hắn.
- Đoán xem, một kẻ ngốc như mày thì biết gì hả Lý Toàn Lâm, tao không nhắm vào mày nhưng những người liên quan đến mày.... thì chưa chắc.
- Anh muốn làm gì chứ?
- Muốn gì? Hahaha
Đương nhiên là muốn giết bọn người Thẩm Văn Lang cùng Lý Quân Hách, toàn quyền độc chiếm Viên Thăng, trở thành bá chủ một phương, quyền lực không gì sánh kịp.
- Nằm mơ đi, anh còn lâu mới đấu lại họ, chỉ riêng Trương Ngạn thực lực cũng hơn hẳn anh rồi.
- Vậy sao?
Lý Phái Ân đang nhân lúc Cao Đồ kéo dài thời gian, cố sức phá hủy dây trói, cứu lấy cái mạng của cả ba người bọn họ.
Nhưng tiếc là vào thời khắc gần như thành công thì lại bị Lâm Thước giáng cho một bạt tay, miệng Lý Toàn Lâm lập tức rỉ máu, mặt in hằn dấu tay bỏng rát.
- Tao nghe nói mày là kẻ ngốc mà, sao nhìn kiểu gì cũng không thấy giống vậy, còn biết phá xích sắt cơ à.
Lý Phái Ân vừa nhìn đã biết kẻ này rất lợi hại, chẳng phải kiểu ngu xuẩn ham sống sợ chết như Giang Hành từng nói trước kia. Thậm chí còn khó đối phó hơn cả Lý Quân Hách.
" Cao Đồ, đừng chọc tức hắn nữa, người này không dễ đụng vào đâu."
" Anh có ý gì?"
" Hình như các cậu nhìn nhầm hắn rồi, kẻ này không phải thứ vô dụng bất tài như bề ngoài hắn thể hiện đâu."
------------------------
Rất nhanh người của Thẩm Văn Lang đã tìm ra nơi Lâm Thước giam giữ Lý Toàn Lâm.
Nhìn đám người bu đen bu đỏ bên ngoài kho hàng, Lâm Thước nở một nụ cười quỷ dị, rất hứng thú với trò chơi lớn sắp diễn ra.
- Mày muốn điều kiện là gì mới thả người.
- Bình tĩnh nào, Thẩm lão đại đáng kính. Chúng ta từ từ thương lượng, được không?
- Bọn tao thấy chẳng có gì để dài dòng với cái hạng như mày cả Lâm Thước. Một là thả người, hai là chết y như cha mày.
Giang Hành cáu kỉnh nạt nộ về phía Lâm Thước đưa ra tối hậu thư. Mà kẻ kia cứ như không hề để ý đến gã, bộ dạng ngã ngớn vừa hút thuốc vừa lên tiếng đáp lại:
- Chậc! Giang Hành, mày vẫn là cái thứ ngạo mạn chó chết như xưa, tình thế xoay chiều rồi, tao đang giữ em yêu của tụi bây đó, cẩn thận ngôn từ.
Thẩm Văn Lang cũng bị thái độ cợt nhả này chọc cho bực bội, giọng hắn bắt đầu mang theo tia nguy hiểm:
- Dài dòng, nói, rốt cuộc mày muốn thế nào.
- Mày và tên khốn kia vào đây, nhưng chỉ hai đứa tụi bây.
Giang Hành nhìn Thẩm Văn Lang, bọn họ âm thầm giao tiếp với nhau, chấp nhận yêu cầu của tên kia. Chân vừa bước hai bước, đã bị Trương Ngạn ngăn lại.
- Hai người bị điên sao? Một đám thuộc hạ của nó ở trong kia, tưởng bản thân mình là thần thánh à?
Thẩm Văn Lang bình tĩnh quay lại, dùng giọng điệu ôn hòa hiếm thấy để ra mệnh lệnh với y:
-Trương Ngạn, cậu không tin vào khả năng của hai chúng tôi à? Nếu, có bất kỳ sai sót nào, thì cậu phải đảm bảo cứu được người, việc còn lại cứ để mặc chúng tôi tự mình chịu. Đây là mệnh lệnh.
Trương Ngạn ngớ người, quay sang Giang Hành chờ đợi sự sáng suốt hơn của gã và cái kết y nhận được là:
- Ngạn tử, Thẩm Văn Lang nói đúng đó, cậu phải ưu tiên cứu Lý Toàn Lâm bảo vệ Cao Đồ và Phái Ân an toàn, việc khác không cần để tâm đâu.
- Xong chưa, lề mề như vậy muốn nhận xác cậu ta à?
Trong điện thoại vang lên âm thanh thúc giục của Lâm Thước, cả ba nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, chung quy vẫn là bất đắc dĩ trước tình hình đang diễn ra.
- Các người....tôi... thật tức chết mà.
Nhìn bóng dáng hai nam nhân vững trải bước đi, rồi khuất dần sau cánh cửa kho hàng bỏ hoang rộng lớn. Trong lòng Trương Ngạn dấy lên sự bất an khó mà lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co