Chương 14
Bên trong kho hàng xếp đầy những khung pallet cũ kĩ đủ kích cở và chất liệu.
Lâm Thước chễm chệ ngồi trên những tấm panel xếp chồng lên nhau, bộ dạng rất thong thả hóng chuyện vui nhìn hai người đàn ông vừa bước vào cửa.
- Đã lâu không gặp Thẩm lão đại, Giang thiếu. Tao cứ tưởng tụi mày sẽ không tới, ai dè tên ngốc này lại có giá trị hơn tao nghĩ đó.
Giang Hành bỏ qua tên khốn kiếp kia, nhìn người đang bị lơ lửng giữa không trung, Lý Toàn Lâm bị treo ngược hai tay trên thanh sắt của tầng gác lửng, cậu cách mặt đất khoảng 8 mét.
Ở khoảng cách xa như vậy mà gã vẫn nhìn thấy vết thương ẩn hiện trên cơ thể cậu, mặt mũi cũng bị đánh đến chỗ tím chỗ xanh. Lửa giận ngay lập tức bốc lên không sao kiềm nén được, Giang Hành chỉa thẳng họng súng vào Lâm Thước điên tiết gầm lên:
- Thả người, Lâm Thước, mày đừng quá đáng.
Cùng lúc hàng chục tên khác cũng chỉa súng về phía hai người bọn họ, Thẩm Văn Lang nhìn đám thuộc hạ của Lâm Thước, nhếch miệng cười:
- Vẫn thua kém như vậy, mày tuyệt nhiên không dám tự mình đấu với bọn tao.
- Thẩm Văn Lang, đừng khích tướng, tao không theo chủ nghĩa anh hùng, không cần chơi công bằng với tụi mày.
Nói xong Lâm Thước ra hiệu cho tên đàn em đứng trên gác, kẻ kia nhận lệnh liền cứa một nhát lên dây thừng đang treo Lý Toàn Lâm, sợi dây đứt một phần,trở nên càng nguy hiểm.
- Khôngggg !!!!!
-ĐỪNG!!
Thẩm Văn Lang lẫn Giang Hành đều như bị chém một nhát, cả người vô lực, hồn vía treo lơ lửng y như Lý Toàn Lâm rồi.
-hahahaha, vui thật đó, nào, bỏ súng của tụi mày xuống đi. Không thì sợi dây kia sẽ lại bị cắt thêm một nhát đấy.
Hai người lưỡng lự, tay cầm súng siết chặt đến mức hơi run lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn vứt súng xuống sàn bê tông lạnh lẽo, vì Lý Toàn Lâm đang vùng vẫy yếu ớt trước mắt họ.
- Không được, bỏ súng rồi các anh sẽ không đấu lại bọn họ, đừng mà.
Thẩm Văn Lang thấy ánh mắt đầy lo lắng của Lý Phái Ân hướng về phía mình, trái tim càng ngập tràn hạnh phúc, hôm nay dù có chết cũng rất xứng đáng.
-Giang Hành caca!!!!!
Tiếng thét hoảng loạn của Cao Đồ vang lên, ngay sau đó là cơ thể Giang Hành ngã khụy xuống,gã cảm thấy đầu mình như vừa bị đánh đến nứt sọ vậy, đau đớn ập đến bất ngờ, không kịp phòng bị.
Thẩm Văn Lang nghe tiếng rên rỉ kiềm nén cơn đau của Giang Hành, vội vàng quay lại muốn đỡ gã, vừa bước tới một nhịp liền nghe được âm thanh chói tai của súng.
Đoàng...
- ưm.. hức
- Cao Đồ, Phái Ân..... Lâm Thước dừng tay!
Chân trái của Lý Toàn Lâm đang nhỏ máu tong tong xuống nền nhà, màu đỏ quá chói mắt, khiến Giang Hành cũng quên mất vết thương bị gậy sắt đánh lên đầu của gã.
Lâm Thước khó hiểu nhìn Giang Hành, nụ cười trên mặt hắn đầy mỉa mai:
- Có phải bị đập đầu đến ngu luôn không, mày vừa kêu tên hai đứa đã mồ yên mả đẹp kia à? Đồ thần kinh.
Mặc kệ vết thương sau đầu đang nhỏ máu ướt đẫm lưng áo sơ mi, gã bò về phía trước, muốn chụp lại súng của mình trên mặt đất. Trong lòng thầm nhủ nếu hai người Phái Ân và Cao Đồ xảy ra chuyện gì, thì hôm nay gã cũng không cần sống nữa.
Bàn tay vừa chạm vào được báng súng, đã bị gót giày bóng loáng của Lâm Thước đạp lên, dùng lực nghiến xuống không thương tiếc.
- aghhh...
- Giang Hành, mày hiện tại thảm hại quá. Sự ngông cuồng của mày biến đâu mất rồi hahahaha
Nhìn con ngươi hằn lên tia máu của Giang Hành, Lâm Thước càng thích thú, giọng cười càng trở nên ghê gợn.
- Tao chờ ngày này cũng lâu rồi, hôm nay nợ cũ nợ mới đều tính cho đủ với bọn mày. Đòi lại tất cả những tủi nhục nhiều năm qua đã trút lên đầu tao.
Hắn đá khẩu súng của Giang Hành ra xa, sau đó không hề do dự mà tung một cước vào ngực gã, lực chân mạnh đến mức khiến cơ thể nam nhân cao hơn mét tám văng ra một khoảng, lập tức hộc máu.
-Khụ...khụ...
Máu tươi sẫm màu phun ra văng lên mặt đất, cũng vươn đầy gương mặt tuấn mỹ của gã, vừa nhếch nhác vừa bi thương.
-GIANG HÀNH!!!
Phái Ân thật sự không chịu được cảnh tượng này, quá mức tàn nhẫn, cậu thương xót người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất.
Chứng kiến gã vì muốn cứu bọn họ mà chịu đựng thương tích nghiêm trọng như vậy, cõi lòng Cao Đồ cũng co thắt tê dại.
Đám thuộc hạ của Lâm Thước khống chế Giang Hành, biến sự gắng gượng phản kháng của gã thành vô dụng ngay tức khắc.
Thẩm Văn Lang đã nhân lúc tất cả chú ý đổ dồn về phía Giang Hành mà đoạt súng, áp chế Lâm Thước. Họng súng lạnh lẽo áp sát thái dương kẻ kia, nhưng Lâm Thước một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn thách thức nhiều hơn.
- Bắn đi, mày cứ nổ súng giết tao, nhưng phải nhớ rằng, ở đây ai đang có lợi hơn, tao chết, thì nó cũng phải chôn cùng.
Ngón tay Lâm Thước chỉ thẳng về phía Lý Toàn Lâm đang bị đám thuộc hạ của hắn treo lủng lẳng, cậu quằn quại vì hai tay bị trói buộc chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể trong thời gian dài. Lại thêm vết thương ghim đạn trên bắp chân trái, máu không ngừng rịn ra ướt đẫm một khoảng sàn phía dưới.
Thẩm Văn Lang nhìn một lượt xung quanh, toàn bộ đàn em của Lâm Thước đang nhắm vào hắn, tình trạng thê thảm của Lý Toàn Lâm và sự chật vật của Giang Hành in sâu trong mắt hắn.
- Rốt cuộc phải thế nào mày mới thả em ấy?
Nghe ra sự bất lực trong giọng nói của Thẩm Văn Lang, làm Lâm Thước khoái trá gấp bội, sự thoả mãn sau bao năm bị dồn nén bung ra hết cỡ.
-hahaha, làm sao? Không phải muốn bắn nát sọ tao à?Làm ngay đi!
- Tao chỉ cần người đang treo trên kia được bình an, nói yêu cầu của mày đi.
- Muốn nó được sống thì mày nên chuộc tội với tao đi, trả lại những khuất nhục mà ngày trước mày đã chà đạp tao.
Thẩm Văn Lang nhìn Lý Toàn Lâm, gương mặt cậu đầy bất lực, chỉ biết đau khổ lắc đầu với hắn, sâu trong đôi mắt đó,hắn nhận ra là Cao Đồ đang hiện diện.
- Mặc kệ bọn em, Văn Lang, anh đã làm quá nhiều rồi, không cần nữa.
- Biết làm sao được, tôi không thể buông bỏ những người tôi yêu.
Thẩm Văn Lang cười khổ, nói ra một câu, rồi buông thõng tay, súng rơi xuống bên cạnh chân Lâm Thước. Hắn ta liền nhặt về, lạnh lùng nã đạn vào chân phải Thẩm Văn Lang.
Đám đàn em của kẻ kia đục nước béo cò đá thêm vài cái vào vết thương đang ồ ạt tuôn máu, khiến Thẩm Văn Lang mất thăng bằng ngã khụy, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn, vang lên âm thanh đáng sợ.
Một màn này dọa Cao Đồ và Lý Phái Ân tái mặt, đôi má đỏ ửng lấm nhem đầy nước mắt, cơ thể mỏi nhừ đau nhói vì mất máu, mọi thứ sụp đổ ngay giây phút Thẩm Văn Lang và Giang Hành đều bị ép phải chịu nhục nhã khổ sở vì họ.
-Dừng lại đi Lâm Thước, mày muốn gì cũng được, tha cho hai anh ấy đi mà, làm ơn... hức
- Tha? Đùa tao chắc, đợi lâu như vậy mới thấy cảnh mấy tên khốn này phải quỳ dưới chân tao. Lão tử sướng muốn chết hahaha
Dùng họng súng nâng gương mặt đẹp không góc chết của Thẩm Văn Lang lên, Lâm Thước hài lòng thấy huyết sắc trên môi hắn đều biến mất,bợt bạt như sắp lìa đời. Nhỏ giọng uy hiếp.
- Nói vài câu dễ nghe xem nào, lão tử sẽ suy nghĩ lại về việc thả Lý Toàn Lâm xuống.
-Lâm Thước, mày đừng vội đắc ý, hôm nay bọn tao mà chết cũng phải chết cùng mày, đồ chó.
Giang Hành vừa nói vừa muốn đứng lên, gã dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể vùng ra khỏi gọng kiềm của mấy tên bặm trợn phía sau, lao đến chỗ Lâm Thước.
Xoẹt...
Lưỡi dao găm bén ngót lướt qua cổ kẻ kia, máu tươi chảy dài theo xương quai xanh lan xuống áo hắn. Vừa lấy lại chút thanh tỉnh, Lâm Thước một tay bịt lại vết thương trên cổ mình, một tay bóp cò bắn thẳng viên đạn vào ngực trái Giang Hành.
-GIANG HÀNH.... không....aaaaaa
Lý Phái Ân và Cao Đồ hét lên thảm thiết, viên đạn kia như ghim chặt vào lòng ngực họ, chứ không phải là Giang Hành.
Ngay thời khắc Lâm Thước lần nữa đưa họng súng đến giữa trán người đang thoi thóp dưới đất máu me bê bết kia, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng khó khăn hét lên:
- Cầu xin mày, làm ơn tha cho họ, mày muốn cái gì cũng được,Lâm Thước.
Giọng cười quái gở của Lâm Thước lần nữa vang lên, giữa sự im lặng căng thẳng trở nên đặc biệt rõ ràng, ám ảnh màn nhĩ người khác.
Vết thương trên cổ tuy chảy máu nhưng Giang Hành đã đuối sức, không thật sự đủ lực để cắt đứt động mạch của hắn. Lâm Thước quay người lại, nhìn Thẩm Văn Lang đang bị ép quỳ trên sàn, máu từ chân phải chảy đầy dưới nền, cơ thể bị khống chế muốn nhúc nhích cũng khó khăn.
- Tao thú thật rất chán ghét cái đám tụi bây, rõ là một lũ bệnh hoạn, đã chơi gay thì thôi đi, Cao Đồ và Lý Phái Ân tụi khốn đó chết rồi thì hai bọn mày cũng đổi khẩu vị luôn à. Còn cùng nhau chơi một thằng đàn ông, nói tới là thấy tởm.
-Mày...
- Sao, Thẩm Văn Lang tao nói không đúng à? Cao Đồ thằng nhãi đó yếu nhược như vậy, chỉ giỏi dạng chân cho người ta thượng, lấy loại tự tin gì đòi làm người đứng đầu của ngũ gia tộc. Còn lũ khốn Giang Hành, Trương Ngạn thì ngoài việc ngông nghênh tự đại, chẳng được cái tài cáng gì đàng hoàng. Suy cho cùng thì chỉ còn mày đủ khả năng đấu với tao, nhưng tiếc quá, Thẩm Văn Lang mày chỉ là một con chó do Cao Lễ nuôi dưỡng, có cái tư cách gì để ngồi ở vị trí lão đại Viên Thăng chứ. Hôm nay đám phế vật chúng mày đều chết hết đi.
- Lâm Thước, chết chung vậy.
Thẩm Văn Lang lao về phía trước, lấy sức mạnh kinh người gạt phăng sự kiềm kẹp xung quanh, hắn lần nữa giằng co với Lâm Thước. Hai nam nhân cao lớn, vóc dáng vạm vỡ vật lộn dữ dội, quyền cước đều tung ra hết sức hết lực, cây súng trên tay Lâm Thước liên tục bị Thẩm Văn Lang nhắm đến, mà người còn lại cũng không yếu thế quyết liệt phản công. Cục diện này, chỉ cần ai đoạt được quyền làm chủ khẩu súng, thì kẻ đối diện nhất định phải đương đầu với cái chết.
- Văn Lang.... Boss ơi....
Tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng của người bị treo giữa không trung vang lên thê lương. Cao Đồ thất hồn lạc phách vì ngay cả khi ở trong thân xác Lý Toàn Lâm, họ vẫn không cách nào tránh khỏi tranh đấu gia tộc,phe phái. Lý Phái Ân bỗng đắng chát tê tái đáy lòng vì lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người cậu yêu bị dày vò sắp chết, mà chẳng thể giúp gì cho họ.
Giữa khung cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, bỗng nhiên vang động âm thanh đổ sập của của sắt, Trương Ngạn từ trong bóng tối hùng hổ tiến vào, theo sát phía sau y là Lý Quân Hách.
Cửa vừa mở, súng đã lên nòng, hai phía không hề khách khí mà nã đạn lẫn nhau, người của Lâm Thước đông đến đáng sợ, nhưng khi thuộc hạ của Viên Thăng và Lý gia áp đảo thì bọn họ đã bị tiêu diệt gần hết.
Nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang cố sống cố chết mà đấu với Lâm Thước,Trương Ngạn không do dự tặng cho Lâm Thước một viên đạn vào cánh tay phải, khiến hắn ta ngã vật ra đất, ngây giây tiếp theo Thẩm Văn Lang lại bồi vào lòng ngực hắn thêm vài viên nữa.
-Thẩm Văn Lang, người của mày, tao sẽ mang xuống suối vàng cùng.
Hắn ta nhặt một khẩu súng khác trên mặt đất bò dậy nhanh chóng mặc kệ bản thân trọng thương sắp chết, Lâm Thước quay người nhắm chuẩn xác sợ dây treo Lý Toàn Lâm mà bắn. Sau đó ngã sấp ra đất, chết không nhắm mắt.
Đoàng
Đùng đùng đùng...
-CAO ĐỒ, PHÁI ÂN!!!!!!
-ĐỪNG!!!
Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đó, Lâm Thước đến cả lúc chết cũng muốn khiến họ phải chia cắt nhau, rơi vào cùng đường tuyệt lộ.
Thẩm Văn Lang và Giang Hành nhìn cảnh tượng khủng hoảng kia, tê tâm liệt phế hét khàn giọng, đau đớn tột độ bao trùm hai nam nhân kiên cường trong giây phút đó.
Sợi dây đứt phựt, người rơi tự do từ độ cao 8 mét, bên dưới là cái chết đang chờ đợi họ.
Thời khắc Cao Đồ và Lý Phái Ân ngỡ như cơ thể này sẽ rơi xuống sàn cứng, bỏ mạng thê thảm, họ nhắm nghiền mắt lại, đón nhận một lần tử vong nữa giáng xuống đầu.
Nhưng đón nhận họ không phải cú tiếp đất tan xương nát thịt trong tưởng tượng, mà là một cái đệm thịt vững chắc, bao trọn cơ thể Lý Toàn Lâm.
-Ahhh...
Dư chấn kinh tâm động phách qua đi, cơ thể va đập mạnh mẽ vào các khung pallet gỗ, nhưng dưới sự bảo bọc vẹn toàn của người kia, cơ thể Lý Toàn Lâm hình như không bị ảnh hưởng chí mạng.
Lấy lại chút bình tĩnh, đôi mắt bắt đầu dè dặt mở ra, Cao Đồ và Lý Phái Ân kinh hoàng nhận diện người vừa cứu mạng mình là ai. Họ không thể tin được mà trợn tròn mắt, rơi vào khoảng lặng chết sững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co