Truyen3h.Co

THE BOSS

Chương 4

AnnAnn021

Vầng dương nhẹ nhàng chiếu vài tia nắng sớm qua khung màn sáng màu, soi rọi gương mặt tuấn tú, đầy vẻ nam tính của người nằm trên giường bệnh.

- Tỉnh rồi à? Cậu nên tăng lương cho tôi đi lão đại, hôm qua tôi đánh nhau với Diêm Vương cả mấy hiệp chỉ để dành cái mạng cậu về đó.

Thẩm Văn Lang nheo mắt khó chịu muốn cử động tay chân, nhưng cả bốn cái phương tiện hoạt động đều bị trói chặt trên thanh kim loại của giường bệnh. Hắn hướng mắt tới chỗ người đang thư thái uống cà phê đọc tạp chí gợi cảm của các siêu mẫu, người nọ cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Nghiến răng ra lệnh:

-Cởi!

Hà Kiệt Sâm nghe vậy vội lấy hai tay chắn trước ngực, làm bộ làm tịch như khuê nữ nhà lành bị người ta cưỡng hiếp tới nơi, khoa trương nói lớn:

- Lão đại anh tha cho tôi đi, tôi chỉ dựng nổi với mấy em gái nhỏ thôi, tôi chơi anh không nổi đâu huhu!

Thẩm Văn Lang đen mặt, muốn "bằng" một cái vào giữa trán tên điên kia, nếu không phải Hà Kiệt Sâm có thiên phú y lý cao, cứu hắn khỏi cái chết nhiều lần, thì với loại tính cách dở dở ương ương của y, sớm đã biến thành cái bia tập bắn cho Thẩm Văn Lang rồi.

Hà Kiệt Sâm đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, không dám đùa dai nữa, đi đến cởi trói, giải thích cho hắn vì sao y lại làm vậy:

- Hôm qua cậu xém hôn mê, tinh thần hợp tác với tôi cũng chả có, tôi sợ trong lúc trị thương xảy ra sơ xuất, nên buộc phải trói cố định cậu lại.

- Thẩm Văn Lang, cậu lần sau bị thương có thể tự chạy đến đây không, đừng bắt tôi phải đi tha cậu về nữa. Tôi thấy phiền.

Người trên giường không màng đau đớn, cố gắng ngồi dậy, muốn tháo kim truyền dịch ra, Hà Kiệt Sâm cũng không ngăn cản, y quá quen thuộc cảnh tượng này rồi. Thẩm Văn Lang là đồ điên, nói nhìu vô ích, chỉ hao nước bọt.

- Thấy phiền thì lần sau đừng cứu nữa, tôi cũng không muốn sống tiếp.

Hắn bước xuống giường lảo đảo đi về phía cửa, chân cũng không thèm đi dép vào. Bộ dạng bất cần vô cùng.

Hà Kiệt Sâm nhìn theo hắn, âm thầm oán trách:" Cao Đồ, đủ tàn nhẫn rồi, khiến một người ý chí kiên định như Thẩm Văn Lang bị bào mòn đến mức không thiết sống nữa, cậu chủ nhỏ, lợi hại quá."
-----------------

Lý Phái Ân chịu không nổi loại hành hạ kiểu này, quá trớn rồi.

Nửa thân trên cậu bị đẩy ra bên ngoài cửa sổ, nửa người dưới lại bị tên sói hoang động dục kia giữ chặt mà chơi như một con búp bê tình dục, không có cách nào phản kháng. Khoái cảm bị đâm thúc liên hồi vào hậu huyệt, bị hung khí to như cái chày chen chúc trong lỗ dâm khiến cơ thể Phái Ân bấp bênh chẳng biết bấu víu vào đâu, cậu chỉ có thể nắm hờ khung cửa sổ của xe, đồng thời níu lấy cánh tay đang siết chặt eo mình của Giang Hành để khỏi bị ngã.

- á... đồ khốn nạn, tôi sắp té chết rồi.um...đừng nắc nữa mà.....chịu thua...xin anh

Giang Hành nghe cậu kêu loạn, vừa hưng phấn vừa buồn cười, càng độc ác vận động hông, đem con cặc tím bầm sung huyết của mình thọt cái vách ruột non mềm mê người của cậu.

Gã sửa lại tư thế một chút, đem chân phải Phái Ân gác lên vai mình, chân còn lại bị cánh tay gã kìm kẹp không thể xê dịch. Cậu tiến thoái lưỡng nan, chạy không nổi nữa, chỉ biết ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt, đầu óc mơ hồ chìm đắm trong lạc thú làm tình.

- um... Ah.....á.... sướng.... mạnh nữa... sắp tới rồi..ô...ô

Giang Hành sức lực dồi dào quá, đâm cú nào, cơ mông Phái Ân thít chặt cú đó, tràng ruột bị tấn công mạnh bạo, tự tiết dịch bảo vệ lối đi, khiến việc đâm rút dễ chịu hơn. Động tác quá mạnh, quá nhanh bọt khí trắng đục nhầy nhụa nhiễu xuống đệm ghế của xe, hai cánh mông của cậu cũng bị bẩn dính bởi tinh dịch và nước dâm hoà trộn của cả hai.

-Phái Ân đại nhân! Anh hầu hạ em có đủ sướng không...anh đụ sướng hơn hay Boss của em đụ em thích hơn?

-Không có....ah. ư.. chưa từng... đụ tôi

Cậu bị treo lơ lửng nửa trong nửa ngoài, lại bị hỏi dồn kiểu khiêu khích như vậy, nếu còn im lặng lãng tránh e là cúc huyệt sẽ bị dập thành cống thoát nước mất.

- Nói dối, chẳng lẽ hai người là thầy tu sao, tiếp xúc thời gian dài như vậy,sao có thể không xảy ra chuyện gì.

Giang Hành ngừng hoạt động phía dưới, nghi hoặc nhìn gương mặt còn hồng lự sắc dục của Phái Ân. Cậu nhân lúc gã tạm tha cho, liền chớp thời cơ mà bò lại vào trong xe, thở hổn hển ôm cổ gã biện hộ cho bản thân:

- Boss chỉ yêu thích cậu chủ nhỏ, cùng lắm là muốn chọc giận cậu ấy nên dây dưa với tôi ah~~

Nghe cái giọng nũng nịu hiếm có này, làm Giang Hành nứng không chịu nổi, lại bắt đầu một vòng xiên xỏ mới vào lỗ huyệt cậu. Bên dưới như pít tông không ngừng đưa đẩy kích thích, bên trên lại ngậm cắn vành tai đỏ ửng của Phái Ân, tiếp tục tra hỏi mối quan hệ mập mờ khó hiểu của cậu và Thẩm Văn Lang:

- Vậy hắn không thật sự yêu thích em? Còn em thì sao, em có cảm xúc với hắn không? NÓI THẬT VÀO!

Phái Ân đầu óc mơ hồ không có gì ngoài khoái cảm đang dâng lên như thác lũ ở khu vực hậu huyệt, Giang Hành càng hỏi dồn, bụng dưới của cậu càng căng thẳng siết chặt, dương vật no đủ, vì quá sung sướng mà dựng thẳng cọ xác không ngừng trong lúc hai cơ thể va chạm. Cậu siết chặt lỗ huyệt, cố ý lấy lòng gã đàn ông đang bạo ngược dày vò mình, đôi chân cũng quắp lấy hông người kia muốn đẩy sâu con cặc tím đen vào cơ thể. Miệng rên rỉ dâm đãng, ý đồ tránh né trả lời câu hỏi khó này:

- ô.... Nhanh hơn đi, Giang Hành....tôi muốn anh đụ....anh đụ là sướng nhất....ưm..a...

Gã sao lại không biết chiêu trò của cậu chứ, nhưng cái lỗ dâm ở dưới quá vi diệu, co thắt linh hoạt, tầng tầng lớp lớp thịt non bao bọc xoa bóp đến mức gã cũng kiềm chế không nổi chính mình nữa. Cuốn theo tiết tấu đâm chọt, hưởng thụ khoái cảm sắp lên đỉnh, cảm giác lưng chừng của sung sướng thể xác và tâm trí hỗn độn đình trệ.

Trong một cú thúc cuối vào tận cùng lối đi mềm mượt ẩm nóng, con cặc tím đen thô dài cũng chịu giải phóng dịch trắng bị kiềm nén đã lâu, từng chút rót vào người Phái Ân, khiến cậu chẳng thể chạy trốn, buộc phải tiếp nhận toàn bộ tinh hoa của gã. Chính cậu cũng đạt cao trào bắn toàn bộ tinh dịch lên nệm ghế xe.

Cả hai ôm lấy nhau thở dốc, gã lấy lại sức lực trước, chống hai tay nhìn xuống gương mặt đang mê man muốn ngủ của cậu, yêu thích hôn lên chóp mũi tinh xảo, lại hôn lấy cánh môi đầy đặn quyến rũ.

Lý Phái Ân cảm nhận được sự quấn quýt của người kia, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn miệng lại kề sát lỗ tai Giang Hành mà thủ thỉ:

-Tôi đối với lão đại chính là sùng bái, là tôn kính, trung thành tận tâm đến chết. Tôi sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của ngài ấy, kể cả là việc vượt ngoài phạm trù giữa ông chủ và cấp dưới.

-Nhưng, Giang Hành tôi đối với anh là cảm giác liên kết giữa thể xác và sự đồng điệu trong tâm hồn, tôi hình như ...rất quyến luyến anh.

Nghe được lời này, Giang Hành hơi sững người, gã nhìn đôi mi vẫn khép hờ, khẽ run động của cậu, có những cảm xúc kì lạ âm thầm dâng lên trong một góc trái tim gã, khó nói thành lời.

----------------
Lý Quân Hách nâng niu cầm lấy vòng tay ngọc được chế tác tinh xảo, từng đường nét đều là tình cảm sâu sắc mà chính ông tạo ra, dành cho người phụ nữ ông yêu nhất đời, nữ nhân tên Lâm Oánh.

Chuyện cũ nhắc lại, giống như dùng dao cùn, từng nhát cắt vào da thịt, máu tươi đầm đìa.

Lý Quân Hách vốn là nam nhân ổn trọng, nhu tình, cả đời chỉ xiêu lòng trước một cô gái, hai người là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Vốn tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi, nào ngờ kẻ ác nhân đê tiện kia lại dở thói dơ bẩn, cướp đoạt nữ nhân của anh em cắt máu ăn thề. Tên khốn giả danh giả nghĩa Cao Lễ.

Hắn trong một lần vô thức sa vào lưới tình với Lâm Oánh, đã trăm phương ngàn kế mặc kệ tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử mà cướp lấy bà khỏi Lý Quân Hách. Hại ông ta phải vác một thân nửa sống nửa chết chạy trốn khắp nơi, vừa chịu nổi đau bị anh em đâm sau lưng, thân tàn ma dại, vừa mất đi người thương nhất đời. Oán hận thấu tận trời cao, mãi mãi không nguôi ngoai.

Thẩm Văn Lang gửi đến là kỉ vật cuối cùng của Lâm Oánh , kèm một lá thư, chứa đựng toàn bộ di nguyện, cũng như nỗi lòng của bà trước khi chết gửi cho ông.

Một dòng cuối cùng ghi rất rõ ràng, bà và Lý Quân Hách vốn có một đứa con, đứa trẻ kia bị tách lìa khỏi mẹ ngay khi vừa sinh ra. Sống chết không rõ, bà muốn ông thay bà truy tìm tung tích đứa con này, đó là minh chứng duy nhất cho tình yêu của hai người. Thông tin bà biết thì đứa bé là con trai.

Giọt nước mắt kiềm nén bao năm cuối cùng vì vài dòng chữ này mà tuôn trào không thể ngăn lại, cánh tay cứng cỏi nắm chặt lá thư kia. Cả gương mặt in hằn dấu vết thời gian đều hiện lên sự thống hận và nuối tiếc vô bờ bến.

- A Oánh, anh nhất định sẽ tìm được con trai chúng ta, nhất định lật đổ toàn bộ Cao Gia rửa hận cho em.

________

Cao Đồ nhìn người đang ôm siết lấy eo cậu thông qua hình ảnh tương phản của mặt nước trong bồn tắm lớn.

- Muốn ngâm bồn thì tự mình ngâm đi, anh kéo tôi vào làm gì?

Thẩm Văn Lang mơn trớn eo thon của cậu qua lớp áo ngủ tơ lụa, ý đồ quá rõ ràng, muốn làm tình cùng cậu.

Cao Đồ cười nhạt, đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống thân hình tuyệt mỹ loã lồ của Thẩm Văn Lang. Hắn không có gì che chắn, sớm đã cương cứng bên dưới làn nước ấm áp trong bồn, Cao Đồ khinh miệt lấy chân trần nhỏ nhắn khẽ vuốt dọc theo chiều dài dương vật hắn, ác ý nhấn mạnh xuống một cái, rồi rời khỏi bồn tắm đầy hoa diên vĩ.

- Thèm khát như vậy, ông đây cũng không keo kiệt, ban cho anh chút ân sủng.

Cậu đứng bên ngoài, dưới ánh mắt cháy bùng lửa dục của kẻ kia, tự nhiên cởi bỏ quần áo đã ướt sũng nước của mình, khiêu khích bản năng nguyên thủy nhất của loài người, giống như chơi đùa với lửa, có chút hồi hộp nhưng đầy thích thú.

Mà Thẩm Văn Lang nhịn xuống nảy giờ đã sớm muốn phát điên, hắn biết Cao Đồ quyến rũ, cũng chơi đùa với cơ thể mỹ miều của cậu đến quen đường quen lối rồi, nhưng lúc này vẫn không chịu được nứng muốn nhũn cả người.

- Mau lại đây, cậu chủ của tôi, để tôi hầu hạ em.

Cao Đồ bước tới mép bồn tắm, đặt một chân gác lên thành bồn, dáng vẻ chính là bề trên,chờ đợi kẻ hạ đẳng như hắn lấy lòng. Thẩm Văn Lang gấp đến độ muốn nuốt chửng cậu, cứ như con cún nhỏ, đầy thành kính liếm láp từng ngón chân đỏ hồng, một đường thẳng lên tận đùi trong cậu, khiến Cao Đồ khó khăn đứng vững, chỉ biết khẽ cắn môi kiềm chế.

-Ùm....

Cơ thể non mịn mỏng manh bị thô bạo ôm vào lòng, vừa cảm nhận được dòng nước nóng bao quanh người, thì lặp tức bị con cặc thô kệch đầy gân guốc kia thúc vào, Cao Đồ chỉ biết trợn tròn mắt há miệng kêu thảm một tiếng.

-Á______Không....

Thẩm Văn Lang biết mình chưa nới lỏng đã vội vàng làm cậu, sẽ khiến cậu ăn đau, nhưng hắn nhịn sắp chết, đành nương theo dòng nước, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể người kia.May mắn thay, cái huyệt dâm đãng này vốn đã thành thục bị người ta xiên xỏ, nên cũng không đến mức bị thương, chỉ hơi khó khăn thích nghi với kích thước dương vật hắn.

- to quá...trướng bụng...hư....ha... Bụng tôi...ô.....

Thẩm Văn Lang ôm lấy mỹ nhân trước mắt, cằm tựa lên vai gầy của cậu, nắm lấy eo trực tiếp điều khiển cái lỗ dâm theo tiết tấu dồn dập nuốt vào con cặc của hắn, mỗi lần mông tròn hạ xuống, hắn sẽ đồng thời thúc hông lên, khiến hung khí đi sâu vào tràng đạo, hai chân Cao Đồ run rẩy quẫy đạp trong nước khiến mấy cánh hoa rơi lã tã khắp xung quanh, tay cậu mò mẫm bụng mình, cảm giác sắp bị đâm thủng ruột rồi, bụng dưới có thứ liên tục nhô lên hạ xuống muốn xé toạc lớp da của cậu mà trồi ra ngoài.

- ư.... Hức, rách mất, bụng ...áh tôi........... rách

- Chẳng phải em thích lắm sao? Cu nhỏ của em đã ngóc đầu rồi này.

Hắn nắc mạnh vào tuyến tiền liệt, đầu khấc liên tục phá nát mọi nơi trong lỗ nhỏ sưng đỏ, đâm cậu bấp bênh giữa bồn nước lớn tạo ra âm thanh ùn ục vang dội khắp phòng tắm.

Đến lúc cậu bị ôm ra giường lớn, thì đã là chuyện của 45 phút sau, cả người Cao Đồ run lẩy bẩy vì lạnh và vì mỏi nhừ. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, dùng lòng ngực ấm áp sưởi ấm cơ thể đang khó chịu của cậu.

- Cao Đồ, em gọi tôi một tiếng Văn Lang caca đi.

-Đã lâu rồi, em không gọi như thế nữa, tôi rất nhớ em, cậu chủ nhỏ!

Cao Đồ như nghe thấy chuyện nực cười lố bịch gì đó, hừ lạnh đáp:

- Caca? Hai chữ này anh xứng đáng sao? Đồ phản nghịch, tâm địa ác độc hơn cả rắn rết, lấy oán báo ân.

- Tôi cả đời này đều không bao giờ gọi anh như vậy nữa, nhớ lấy.

Thẩm Văn Lang mất bình tĩnh, hắn cuống cuồng quay mặt cậu lại, cố gắng bình ổn chính cảm xúc của bản thân:

- Chỉ cần em chấp nhận tôi ở bên em, dù em muốn trả đũa tôi ra sao cũng được, Cao Đồ em đừng ghét bỏ tôi nữa... Có thể hay không?

Nghe ra âm cuối hơi run rẩy trong giọng nói của hắn, khiến cậu có chút thỏa mãn:

- Thẩm Văn Lang, anh bị ảo tưởng à? Người duy nhất tôi chấp nhận sẽ là Giang Hành caca, là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi chính là trong lòng có nhau, trời sinh một cặp.

Hai mắt hắn tối sầm đi trông thấy, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, quát lớn bảo cậu câm miệng.

"Giang Hành" lại là cái tên khốn kiếp này, hai chữ đó như vảy ngược chọc điên con thú cuồng loạn trong tâm Thẩm Văn Lang. Hắn siết lấy cần cổ yếu ớt của người dưới thân, bộ dạng thật sự có thể bóp chết cậu ngay trên giường.

Cao Đồ nghẹn khí, hít thở không thông, nhưng lại càng ngoan cường, đối đầu với kẻ điên kia, hai tay cậu bấu chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình,càng nói càng hăng:

- Sao có thể là anh, tôi bị điên mới yêu kẻ giết hại bố tôi, kẻ chèn ép giam lỏng chơi đùa tôi như sủng vật, lại chia cắt tình cảm giữa tôi và...khụ khụ..

Lực tay tăng lên, Thẩm Văn Lang thật sự mất bình tĩnh, hắn không muốn nghe cái tên chói tai đó lần nữa phát ra từ miệng cậu.

Lão già Cao Lễ, người bố mà cậu luôn kính trọng, xem là tượng đài vĩ đại mà tưởng nhớ. Suốt cả quãng thời gian thiếu niên của hắn, luôn bóng gió nhắc nhở hắn rằng, cậu là thiên chi kiêu tử, phượng hoàng trên cành cao.

Còn hắn hữu danh vô thực, chỉ nên là một bề tôi trung thành tuyệt đối, thấp hèn không thể với tới cậu, muốn hắn ngừng ảo tưởng về việc có được Cao Đồ.

Mà vừa hay, trong mắt ông ta, Giang Hành chính là người được chọn, là kẻ sẽ đồng hành cùng Cao Đồ, sánh bước nắm lấy quyền lực, cơ nghiệp huy hoàng mà cả đời Cao Lễ đã giành được.

Thẩm Văn Lang hắn đố kị, đau khổ quằn quại nhìn cậu cùng kẻ kia bên nhau mặn nồng ngọt ngào, chỉ có thể nuốt hận ý vào trong.

Khó khăn lắm mới có ngày hắn nắm bắt được cơ hội trời ban, giành lấy vị trí này, thành công tách lìa hai người ra, chiếm giữ Cao Đồ, để cậu thuộc về hắn, một mình hắn.

- Cứu... cứu với caca...khụ... Hành ca...

Cao Đồ theo bản năng lúc nhỏ, gặp nguy hiểm liền gọi Giang Hành đến giúp. Cậu thiếu oxi, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, nói năng lộn xộn, hơi thở khò khè đứt quãng, thật sự sắp bị bóp chết rồi.

Thẩm Văn Lang buông tay ra, bế bổng cơ thể mềm oặt của cậu lên, đi thẳng ra cửa, tiến về phía sảnh chính của biệt viện.

Dọc đường đi vô số thuộc hạ hốt hoảng nhìn cảnh tượng kì quái trước mắt, lại bị ánh mắt không khác gì Atula đòi mạng của hắn doạ cho mất mật.

Đặt Cao Đồ đã nửa tỉnh nửa mê, cơ thể chỉ khoác hờ chiếc áo lụa ngủ mỏng te lên ghế gia chủ. Hắn ra lệnh gọi tất cả thuộc hạ dưới trướng, cùng gia nhân trong ngoài Cao gia tập trung ngay lặp tức ở đại sảnh.

Cao Đồ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài, đời này em sẽ nhớ mãi không dám quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co