Truyen3h.Co

THE BOSS

Chương 5

AnnAnn021

Trương Ngạn đang ngủ thì bị tiếng ting ting liên tục vang lên đánh thức, đôi tay lần mò tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa mở mục hiển thị tin nhắn ra xem, mắt đã sáng rực, đầu óc cũng thanh tỉnh như chưa từng buồn ngủ.

" Cậu đâu rồi? Mau tìm Giang Hành đến Cao gia, chậm trễ thì sẽ phải hốt xác Cao Đồ."

" Thẩm Văn Lang nổi điên, đang cưỡng bức cậu ấy trước mặt toàn bộ người ở đây."

" Nhanh lên"

Trên màn hình là tên của Hà Kiệt Sâm, giọng điệu nghiêm trọng như vậy, xem ra không phải chuyện đùa.

Trương Ngạn bật dậy, thay vội bộ đồ, bước nhanh xuống cầu thang.

Trương Tân Thành thấy con trai gấp gáp như vậy, hỏi vọng theo:

- Có chuyện gì thế? Ngạn tử!

- Viên Thăng có chút rắc rối, con đến Cao gia xem sao ạ.

Chỉ để lại một câu, người đã khuất dạng, Trương Tân Thành thấy vậy chỉ bình thản nhấp một ngụm trà. Người phụ nữ bên cạnh đoan trang hiền hòa tiến đến ngồi sát hơn bên chồng. Nghi vấn hỏi:

- Ngũ gia, anh không đi thử xem sao à, liệu có ổn không?

Người đàn ông yêu chiều, nắm lấy tay vợ mình, nhẹ giọng giải thích:

- Chuyện của Viên Thăng sớm đã giao lại cho lũ trẻ giải quyết, cứ tin tưởng vào năng lực của bọn chúng, mấy lão già như anh, phải an dưỡng nghỉ ngơi rồi.

Người cuối cùng trong hội trưởng lão gầy dựng nên Viên Thăng.

Trương ngũ gia.
Trương Tân Thành.

_____________

Um...đau quá...

Cao Đồ thần trí mơ hồ, bị cưỡng ép giao hợp ngay trên ghế gia chủ của sảnh lớn Cao gia. Cậu quơ tay loạn xạ, muốn đẩy kẻ đang kiềm kẹp bản thân ra, nhưng lại bị sức mạnh kinh người của hắn chế ngự, một tấc cũng không thoát được.

- Văn Lang, tên điên...ư... Buông ra... tôi nói anh... dừng lại ngay.

Cậu bị hắn ép mở rộng hai chân, cơ thể xiu vẹo vắt vẻo trên đùi hắn, ngồi quay lưng lại với mọi người, bên dưới lỗ huyệt liên tục chịu sự tra tấn của dương vật thô to.

- Cậu chủ, chẳng phải vẫn luôn nói mình là chủ nhân đường hoàng của Cao gia sao? Chẳng phải bảo tôi không xứng với em sao?

- Hôm nay tôi cho toàn bộ người ở đây thấy bộ dạng dâm loàn của em, đụ em ngay trên chiếc ghế mà ngày trước bố em ngồi. Phượng hoàng cao quý, rốt cuộc cũng bị chó hoang như tôi đè thôi.

Hắn nghe tiếng rên rỉ kiềm nén của cậu, bên dưới càng thêm hưng phấn, điên cuồng dùng gậy thịt đâm xiên, khuấy đảo vách ngăn yếu ớt bên trong cơ thể Cao Đồ.

Cảnh tượng dâm đãng quái dị như thế này, khiến tất cả mọi người ở đại sảnh đều sợ hãi không thôi, cuối đầu không dám nhúc nhích.

Nghe tiếng kêu rên ái muội cùng thống khổ của Cao Đồ, vang vọng kèm theo là tiếng "bạch bạch" phát ra do va chạm kịch liệt của cơ thể hai người, lại lẫn trong âm thanh hỗn tạp đó có tiếng gầm trầm đục của Thẩm Văn Lang.

Một mớ hỗn độn này khiến Lý Phái Ân thấy choáng váng đầu óc. Tối nay lúc cậu từ sòng bạc trở về, định báo cáo tình hình kinh doanh ở đó cho Thẩm Văn Lang thì đột nhiên bị lôi đến chỗ này, chưa hiểu vấn đề đã phải chứng kiến khung cảnh như hiện tại.

Nhìn sang Hà Kiệt Sâm ở phía đối diện, tình cảnh cũng không khá khẩm hơn là mấy, thậm chí anh ta còn đang mặc áo blouse dính máu, hẳn là vừa chữa trị vết thương cho ai đó trong Viên Thăng.

Hai người vô tình chạm mắt với nhau, gượng gạo vô cùng. Một lời khó nói hết sự ngổn ngang lúc này.

-A...á... cứu với... Đau...quá...ư cứu mạng...

Tiếng thút thít tuyệt vọng của cậu chủ nhỏ khiến tất cả mọi người lạnh lẽo cả sống lưng, thương xót không nguôi, nhưng để đối đầu với lão đại thì, chẳng ai đủ dũng khí như vậy.

Đến cuối cùng vẫn là Lý Phái Ân không sợ chết, tiến lên nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang:

- Boss, anh tha cho cậu chủ có được không? Nhìn cậu ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.

Hắn rời môi khỏi cần cổ thon gọn của Cao Đồ liếc mắt về phía cậu, đầy vẻ thích thú:

- Tha? Tôi tha em ấy, vậy em thế chỗ, thấy sao?

Lý Phái Ân định mở miệng tiếp tục cầu xin, nghe vậy trong lòng giáng mạnh một cú đấm, mọi lời nói đều nghẹn hết nơi cổ họng, không dám nói gì nữa.

Cậu chủ nhỏ, tôi sức lực không đủ, cứu không nổi cậu rồi, xin lỗi!

Rầmmmmm!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cánh cửa vừa bị đạp ra, bóng người cao lớn uy lực bước nhanh đến chỗ bọn họ, mặt đầy sát khí.

Nhìn cơ thể run rẩy vô lực gần như tan vỡ của Cao Đồ, lại thấy cảnh tượng kết hợp lấp ló dâm dật bị lớp vải lụa mỏng che phủ không hết giữa cậu và Thẩm Văn Lang.

Toàn bộ máu trong người Giang Hành gần như xông thẳng lên đỉnh đầu, ngay sau đó là tiếng súng lên nòng, họng súng nhắm thẳng và đầu Thẩm Văn Lang. Hừng hực sát khí, không hề có vẻ gì là hù doạ.

Ngay sau đó là sự phản kích của đám thủ hạ phía sau hắn, một loạt súng ống chỉa về phía Giang Hành. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, nồng nặc mùi tử vong. Mọi người có mặt ở đó bắt đầu nhốn nháo lo sợ, có kẻ đã run rẩy muốn quay đầu chạy thoát thân.

Cao Đồ nảy giờ bị dày xéo không yên, khốn khổ vặn vẹo thắt lưng, hai chân run rẩy đột nhiên dốc hết sức lực mà trườn khỏi vật dữ tợn đã hành hạ cậu suốt đêm này.

- Biến thái...anh thật sự quá biến thái... Thẩm Văn Lang anh là ma quỷ sao?

Ánh mắt cậu không thể tin được nhìn vào gương mặt gần kề của Thẩm Văn Lang, trong đôi con ngươi to tròn long lanh nước mắt là sự bàng hoàng, kinh tởm, sợ hãi, đau đớn dằn vặt, cuối cùng tuyệt vọng nhìn xuống nơi giao hợp của hai người vừa rồi.

Dương vật to kềnh của hắn lúc này đã mềm đi, còn nơi khó nói của cậu lại trướng đầy nhớp nháp, chất lỏng trắng đục không có gì ngăn chặn, âm ỉ chảy ra, men theo đùi trong của cậu mà nhiễu xuống sàn gạch, cảnh tượng quá mức nhức mắt người khác.

Cao Đồ không dám tin, ngay cả lúc bị chỉa súng vào đầu mà hắn còn có thể cao trào, ở ngay trong chính cơ thể cậu bắn tinh.

Đầu óc cậu quay cuồng dữ dội, bụng cồn cào muốn nôn, mọi thứ đang diễn ra giống như cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời, ám ảnh không chịu nổi.

- ahhhh....

Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự biến đổi kì lạ của Cao Đồ, nhưng chưa kịp phản ứng lại, thì nhanh như cắt, cậu đã vùng vẫy dữ dội thoát khỏi vòng tay hắn, vì quá kích động còn cắn hắn một dấu sâu hoắm trên bắp tay phải.

Ngay khi Cao Đồ cả người thất thần loạn trí lảo đảo sắp ngã xuống bậc thang, Giang Hành đã vững vàng ôm lấy cậu, tấm thân như tùng như bách che chắn cơ thể hư thoát vô lực của Cao Đồ. Tay phải vẫn không buông súng, gã chính là mang bộ dạng sẽ sống chết với Thẩm Văn Lang một phen.

- Thẩm Văn Lang, hôm nay một là chúng ta cùng chết, hai là mày để tao mang Cao Đồ đi. Chọn nhanh lên.

Mà Thẩm Văn Lang lúc này nào có quan tâm lời Giang Hành nói, hắn chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng của cậu nấp trong lòng ngực ai kia, điên tiết muốn giành lại Cao Đồ.

- Vậy thì đồng quy vu tận hết đi.

Mấy khẩu súng lạnh lùng mang đầy sự chết chóc chỉa tứ phía, không bên nào kém cạnh, doạ những người vô tội phải hoảng sợ thoái lui ngay lặp tức, chẳng dám nán lại lâu thêm.

Trương Ngạn thấy tình cảnh lúc này giống như gà cùng một mẹ đá nhau, chán nản không thôi. Tiến lên một bước, ý muốn Giang Hành mang Cao Đồ đi, tự y sẽ ở lại cầm chân Thẩm Văn Lang.

Giang Hành cũng không thật sự muốn nổ súng lúc này, bên cạnh gã còn Cao Đồ, mà bên phía Thẩm Văn Lang, lại có bóng dáng Lý Phái Ân, một trong hai người nếu ai xảy ra chuyện gã đều đau khổ, tiến thoái lưỡng nan.

- Ngạn tử! Nhờ cậu.

Thẩm Văn Lang thấy kẻ chết tiệt Giang Hành bế Cao Đồ rời khỏi, liền không nhân nhượng nữa, trực tiếp nổ súng hướng về phía gã. Mà Trương Ngạn cũng không để hắn dễ dàng bắn trúng Giang Hành, tấn công gây nhiễu loạn.

Một màn dậy sóng này, Lý Phái Ân tiến lên, liên tục bắn về phía đối diện, yểm trợ Thẩm Văn Lang. Hắn nhìn thấy cậu, có chút bình tĩnh lại, lặp tức kéo cậu kề sát mà ra lệnh:

- Em mau đuổi theo Giang Hành, mang Cao Đồ quay lại, nhanh!

Lý Phái Ân nấn ná không muốn rời đi, cậu sợ rời khỏi hắn, sẽ khiến hắn bị thương, cậu từ trước đến nay không hề mong muốn Thẩm Văn Lang bị thương tổn, dù chỉ một chút.

Nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn đẩy ra khỏi vòng vây đạn bay tứ phía kia.

Giang Hành cùng một đám thủ hạ chuẩn bị lên xe rời khỏi Cao Gia, bỗng gã sực tỉnh, như nhớ ra một chuyện quan trọng. Nhẹ nhàng đặt Cao Đồ vào băng ghế sau của xe, lấy áo khoác của chính mình phủ lên người cậu. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt tái nhợt của cậu dặn dò:

- Đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay, chúng ta về Giang gia, Thẩm Văn Lang không dám đến gây sự đâu.

Cao Đồ hoảng sợ, muốn níu giữ gã, nhưng rồi cậu lại hiểu chuyện mà buông tay để gã rời đi.

Giang Hành quay lại, gã muốn tìm Lý Phái Ân, phải mang cậu theo, ở lại Cao gia bây giờ quá nguy hiểm cho cậu.

Còn chưa kịp đi xa, gã đã nhìn thấy bóng dáng kia xuất hiện, cùng vài tên thuộc hạ của Thẩm Văn Lang đi theo sau cậu. Bọn họ nhìn thấy Giang Hành, liền muốn nổ súng vào gã, nhưng giây tiếp theo đã bị hạ gục bởi đạn từ súng của Lý Phái Ân. Chết sạch.

- Phái Ân, đi cùng anh, nhanh lên. Chúng ta về Giang gia, Thẩm Văn Lang không có tư cách đến gây sự ở đó.

Phái Ân nhìn sự lo lắng và lưu luyến trong mắt gã, tim liền nhói lên một nhịp khác thường, nhưng cậu lắc đầu:

- Đi đi Giang Hành, mang người anh yêu rời khỏi đây, sống cuộc sống hạnh phúc của hai người.

- Em không thể bỏ mặc lão đại, anh ấy sẽ không làm hại em đâu, anh đừng lo cho em. Nhanh lên, không kịp mất.

Giang Hành khó tin lắc đầu, níu lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt đau đáu không yên:

- Anh không muốn rời xa em, Phái Ân, làm ơn đi cùng anh được không? Van xin em!

-Không cần kéo qua kéo lại nữa, tất cả đều không thể rời đi.

Giọng nói lạnh lùng âm hiểm của Thẩm Văn Lang vang lên, làm cả hai giật bắn người. Phái Ân phản ứng nhanh nhạy, lặp tức kéo lấy Giang Hành, hôn lên môi gã, nụ hôn vội vã, nhưng chẳng ai muốn tách ra cuối cùng quyến luyến khôn nguôi. Cậu sau đó đẩy Giang Hành về phía Trương Ngạn đang ở ngay cạnh, tự mình bước về phía Thẩm Văn Lang.

-Phái Ân! Quay lại đây.

Giang Hành bị Trương Ngạn kéo đi, vừa né tránh đạn bay khắp nơi, vừa khoắc khoải nhìn bóng lưng Lý Phái Ân xa dần. Gã như mất nửa cái mạng, đau đớn giãy giụa khi thấy cậu tự mình buông súng ôm lấy chân Thẩm Văn Lang, kéo họng súng của hắn đặt lên trán cậu.

Thẩm Văn Lang nhìn Trương Ngạn lái xe mang Cao Đồ và Giang Hành rời đi, lại nhìn chòng chọc một Lý Phái Ân ngoan cường dùng hết sức bình sinh kéo giữ hắn, cậu cũng sẽ có lúc vì Giang Hành mà phản bội lại hắn, cản trở hắn.

Loại ý nghĩ điên cuồng này khiến hắn tức giận cuồng nộ hơn, lại âm ỉ đau nhói trong lòng ngực, chưa bao giờ tin có ngày Lý Phái Ân một mực phục tùng hắn, lại sẽ vì kẻ khác mà làm trái ý hắn.

- Hãy giết em đi, chủ nhân. Em đã phản bội anh, đã để người anh yêu bị mang đi mất, tội lỗi này em nhận. Xin hãy cứ trút hết phẫn hận lên người em. Hãy tha cho họ, cầu xin anh!

Thẩm Văn Lang ngẩn người giây lát, hắn xâu chuỗi tất cả sự việc dang diễn biến quá nhanh này lại. Rồi như trở thành ác quỷ khát máu mà nổ súng vào Lý Phái Ân dưới chân mình.

Đùng

Hà Kiệt Sâm kinh hãi nhìn cảnh tượng Lý Phái Ân đổ gục xuống sau tiếng súng. Không dám tin, hơi thở y như bị đông cứng ngay lập tức. Thẩm Văn Lang hắn vậy mà lại ra tay với Phái Ân?

- Em đúng là đã khiến tôi rất thất vọng, Phái Ân!

- Vậy nên, em mau cút khỏi nơi này đi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Người ở bên cạnh tôi, nhưng thâm tâm lại tơ tưởng kẻ khác,phản bội chủ nhân như em, tôi không cần nữa.

Viên đạn ghim vào bả vai trái của cậu, khiến máu tươi chảy không ngừng, nhưng Phái Ân biết, Thẩm Văn Lang vẫn là không nỡ giết chết cậu, hắn cố tình bắn lệch. Nhìn gương mặt đau khổ kiềm nén kia trực tiếp hướng về phía mình, có thất vọng, có khó tin, có xót xa ẩn chứa.Phái Ân âm thầm vui sướng, ít ra trong lòng hắn vẫn có chỗ dành cho cậu, vẫn sẽ thương xót cậu. Chỉ cần như thế là quá đủ rồi.

----------------

Giang Hành ôm lấy Cao Đồ lạnh lẽo yếu ớt trong lòng, ánh mắt vẫn vô thần rơi bên ngoài của sổ xe, lòng gã hướng về nơi xa xôi kia, hướng về một người khác, không biết người kia sống chết ra sao. Cảm giác khó chịu cứ thế dày vò gã đến mức vô thức run rẩy.

Cao Đồ cảm nhận được sự bất an và tuyệt vọng của người kia, liền ngẩn mặt lên đối diện gã, đôi mắt xinh đẹp đau thương của cậu xoáy sâu vào trái tim thổn thức của gã lúc này. Khiến Giang Hành dịu lại, thương xót vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt của cậu, âu yếm hôn lên đôi môi đã bị dày vò đến rách da chảy máu. Động tác không hề mang chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần là an ủi một mảnh tinh thần hỗn loạn của cả hai.

- Xin lỗi, caca, là em hại hai anh rồi, khiến anh và Ngạn ca vì em mà đối đầu với Văn Lang, lại kéo theo cả Lý Phái Ân chịu tội oan uổng vì em.

Giang Hành và Trương Ngạn nghe được lời này của Cao Đồ, cùng lúc chấn động trong tâm. Cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Nhưng chỉ có Giang Hành lên tiếng:

- Đồ Đồ không có lỗi gì cả, em là nạn nhân đáng thương nhất trong câu chuyện này. Là Thẩm Văn Lang hại em thê thảm, hại nhiều người vô tội bị vạ lây, tội thì chỉ mình hắn có tội thôi. Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà anh, giống như lúc nhỏ, sẽ không ai dám tổn thương em nữa, được không?

Cao Đồ nghe được hai từ "lúc nhỏ" một cảm xúc vỡ oà, khiến cậu đột nhiên không kiềm chế được mà khóc đến tê tâm liệt phế, toàn bộ những điều tốt đẹp từng có, đều là chuyện của lúc nhỏ rồi, không thể quay lại như trước nữa.

Trong lúc cả ba người trên xe rơi vào tâm lý rối rấm, mờ mịt khổ sở. Họ không biết, có nguy hiểm đang rình rập cận kề, những thuộc hạ vốn chạy phía sau bọn họ đều đã âm thầm bị cắt đuôi, biến mất khỏi con đường ven biển. Mà thứ đang đuổi theo lại là năm sáu chiếc xe lạ, ý đồ chèn ép rất rõ ràng.

Trương Ngạn cau mày đánh lái một vòng thoát khỏi sự đụng độ với chiếc xe áp sát phía bên phải xe của họ.

- Mẹ kiếp! Nhanh như vậy bị bọn họ bám theo kịp rồi.

- Không phải xe của đám người Thẩm Văn Lang đâu, cái kiểu này, rất kì lạ, hình như muốn trực tiếp giết chết chúng ta đó.

Trương Ngạn hiểu ý Giang Hành, nếu là Thẩm Văn Lang, sẽ không có chuyện muốn ép chết bọn họ, trên xe có Cao Đồ, cho hắn mười lá gan hắn cũng chẳng dám ra tay như vậy. Chỉ có thể là kẻ khác đang giở trò trong lúc nội bộ Viên Thăng lục đục.

Một lát sau, dưới sự chèn ép kinh khủng của mấy chiếc xe kia, Trương Ngạn đã muốn trụ không nổi nữa, xém lệch tay lái vài lần. Cả ba quyết định liều mạng nhảy khỏi xe, Cao Đồ được ôm ấp cẩn thận bởi Giang Hành, chỉ bị xay xát vài chỗ, hai người kia dù có chút rắc rối nhưng cũng không đến mức quá nặng.

- Cậu Giang, cậu Trương. Ông chủ nể tình hai gia tộc các người từng là huynh đệ với ngài ấy, nên sẽ không thật sự làm hại hai cậu. Nhưng còn...

Kẻ kia ung dung bước đến chỗ họ, từng chút ép họ thu hẹp phạm vi, miệng lại thao thao những lời lẽ khó hiểu. Khiến Trương Ngạn bực bội, gắt gỏng lại:

- Bọn mày rốt cuộc muốn cái gì hả?

- Cao Đồ, chỉ cần giao người cho bọn tôi, các vị sẽ bình an vô sự.

Giang Hành nhíu mày càng chặt, cánh tay lại ôm siết hơn một vòng, hoàn toàn không có ý định giao cậu cho đám người kia.

- Tôi thậm chí không quen các người, sao lại muốn bắt tôi?

Cao Đồ khó hiểu lên tiếng, cậu không biết mình đã gây thù hằn với đám vô lại này lúc nào.

- Cậu không có, nhưng Cao Lễ thì có, ông ta chết rồi, cậu cũng đừng hòng sống sót.

Giang Hành không đợi day dưa thêm nữa, trực tiếp nổ súng về phía kia, kéo theo Cao Đồ nấp sau một chiếc xe.

Nhưng kẻ thù quá chiếm thế thượng phong, gã và Trương Ngạn tài giỏi đến đâu cũng làm không lại. Nhanh chóng rơi vào hiểm cảnh cùng đường:

- Trương Ngạn, cậu vất vả rồi, bọn họ không nhắm vào cậu, cậu cứ bỏ mặc chúng tôi thoát thân đi, người anh em, kiếp sau tôi đến báo đáp ơn nghĩa của cậu vậy.

Giang Hành nói vọng ra với Trương Ngạn nấp ở cách đó không xa, vừa dứt lời liền muốn ôm Cao Đồ cùng nhau lao xuống biển.

- Cao Đồ, anh xin lỗi, không đưa em về nhà được rồi. Nếu em rơi vào tay Lý Quân Hách, sợ là sẽ còn khốn khổ hơn cả chết.

Cao Đồ hiểu Giang Hành là muốn chôn theo cậu dưới đáy biển kia,anh vốn cũng không phải đối tượng họ nhắm đến, nhưng lại nguyện lòng chết chung với cậu, tình cảm này, cậu e là không có cách nào bù đắp kịp cho anh rồi.

Cao Đồ nhìn gương mặt người kia thêm chút nữa, như muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của Giang Hành. Rồi không nói không rằng, đẩy gã về phía sau, tự mình lao thẳng xuống vực sâu, rơi vào lòng biển đêm đen ngắt, không chút tăm hơi.

- CAO ĐỒ

Giang Hành như phát điên nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy kia biến mất trên mặt biển, gã không do dự định nhảy xuống theo cậu, lại bị Trương Ngạn ôm chặt lấy, ngăn cản gã chết với Cao Đồ.

Đám người của Lý Quân Hách đạt được mục đích, âm thầm rời đi. Để lại khung cảnh tang thương tột độ giữa bầu trời đêm mờ mịt.

____________

Mà ở Cao gia lúc này cũng không thể gọi là bình yên, sau sự việc ầm ĩ vừa rồi, Thẩm Văn Lang tức giận muốn truy đuổi Giang Hành, cướp lại người.

Hà Kiệt Sâm đỡ Lý Phái Ân lên định đem cậu về trị thương, y nhìn vị trí viên đạn, mới rõ ràng là lão đại vẫn dung túng người này vô cùng, phạm phải đại tội như vậy, cũng không nỡ bắn chết cậu. Kịp thời cứu chữa thì sẽ sống sót.

Nhưng đi được vài bước thì chân họ vô thức khựng lại vì tiếng súng lần nữa vang vọng khắp khoảng đất rộng trước biệt viện.

Lý Phái Ân dù mặt mũi đã tái nhợt, chân cũng bước không vững vàng nữa, nhưng vẫn ngoan cố gắng gượng đi ra xem tình hình cuộc hỗn chiến.

Trong lòng cậu thầm mắng, hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này, mọi thứ cứ lũ lượt kéo tới, không kịp phòng bị. Rối như tơ vò.

Vừa bước ra khỏi cổng, một màn súng đạn tới tấp bay vèo vèo qua lại khiến Hà Kiệt Sâm hồn phi phách tán lần nữa, sợ hãi kéo Lý Phái Ân tìm nơi ẩn náu.

Lý Phái Ân lại không quan tâm, chỉ rảo mắt tìm kiếm Thẩm Văn Lang, lúc nhìn thấy rồi thì lại khiến cậu hoảng loạn lao về phía hắn.

Trận tập kích này là sự trả thù của Khanh Hoa đảng, vì chuyện lần trước bị Thẩm Văn Lang tính kế, lật ngược thế cờ, đưa bọn họ vào đường cùng phải chịu thiệt hại lớn, hao binh tổn lực.

Mà Lý Phái Ân nhìn thấy chính là cảnh Lâm nhị gia- Lâm Sí, người đã bị trục xuất khỏi Viên Thăng vì phản bội, lão già đó trong lúc căng thẳng hỗn độn, muốn ẩn trong bóng tối, âm thầm hạ gục Thẩm Văn Lang.

Cậu không chút chần chừ nào mặc kệ thân thể tàn tạ của chính mình, lao tới đỡ cho hắn một loạt đạn này. Đồng thời cũng đem đạn ghim ngược vào giữa trán Lâm Sí. Lão già kia bị Lý Phái Ân một viên hạ sát ngay tức khắc.

Khoảng khắc Lý Phái Ân bị bắn liên tiếp nhiều phát, rồi quỵ xuống ngay trước mặt Thẩm Văn Lang.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn là thế giới của hai người họ.

- Phái Ân? Phái Ân, em ...mau mở mắt ra ... Không được chết LÝ PHÁI ÂN.....

- ahhhhhh tại sao?

Thẩm Văn Lang như con thú hóa điên, ôm lấy cơ thể đầy máu, lạnh toát dần dần không còn sự sống của cậu, rống giận thê lương.

Một đêm này, thật sự khó quên đối với tất cả bọn họ, ở hai nơi khác nhau có hai trái tim ngừng đập, nhưng lại có tận bốn con người rơi vào luân hãm tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co