Chương 7
Một buổi sáng bình lặng tại biệt thự Lý gia, tất cả mọi người đều làm việc của mình khiến không khí có phần buồn chán.
Lý Quân Hách đi giải quyết chuyện của tổ chức, nên từ sớm đã rời khỏi nhà. Lý Toàn Lâm ngồi dưới tán cây rộng bung xòe che mát một gốc sân, trên đùi cậu là cái đầu nhỏ rối tung của Lạc Lạc. Thằng bé nằm lăn lóc trên người baba, cười khúc khích đầy vui thích.
- Baba, chúng ta ở đây luôn được không ạ?
-Lạc Lạc thích chỗ này à?
Lý Toàn Lâm xoa đầu con trai khẽ hỏi lại. Sau đó nhận được cái gật đầu lia lịa từ đứa nhỏ. Cậu mỉm cười nhìn thằng bé, rồi lên tiếng:
-Lạc Lạc thích thì chúng ta sẽ ở đây.
Nhận được sự đồng ý của baba, Lạc Lạc hớn hở chạy loạn khắp nơi, chỉ mới một thời gian ngắn mà cậu bé đã quen thuộc với chỗ này.
Lý Toàn Lâm nhìn bóng dáng nhỏ chạy nhấp nhô giữa vườn hoa hồng nhung, ánh mắt khó đoán được cậu đang nghĩ gì. Bên ngoài bình thản, bên trong dậy sóng.
" Cao Đồ, cậu thật sự chấp nhận bỏ qua thù hằn với Lý Quân Hách sao, ông ta đã gián tiếp ép chết cậu còn gì."
" Oan oan tương báo, bao giờ mới hết, là bố tôi cưỡng đoạt nữ nhân của ông ấy, khiến một nhà ba người bọn họ không thể bên nhau. Cái chết của tôi, xem như dứt điểm vòng quay nghiệt ngã này vậy."
" Cậu thật cao thượng, khó tránh cả Giang Hành và lão đại đều yêu cậu đến thế."
"Đừng tự hạ thấp sự quan trọng của bản thân anh, Lý Phái Ân. Chúng tôi chưa từng xem anh chỉ là một tay sai, trong tim họ, đều có anh đấy, anh dám cược với tôi không?"
" Cậu chủ, chúng ta hiện tại đều là người đã chết, là những vong linh vất vưởng nương tạm thân xác người khác. Ai yêu ai, yêu nhiều hay ít, còn ý nghĩa gì đâu."
" Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, Cao Đồ hay Lý Phái Ân đều là những thân phận của kiếp này, mà hai người chúng ta, cơ bản không tính là còn sống nữa."
" Sao có thể xảy ra chuyện kì quái huyễn hoặc như này nhỉ? Rõ là đã chết cả rồi, lại lần nữa tỉnh giấc trong một thân xác mới lạ, đã vậy còn là hai người song phương ngự trị trong một cái cơ thể sống. Thật khó tin."
" Có thể là một sự sắp đặt của số phận, lần nữa muốn trêu đùa hoặc thức tỉnh những kẻ mù mịt không biết gì tới chết như anh và tôi."
Dòng trò chuyện của hai người bỗng nhiên bị cắt ngang, vì cánh tay nhỏ xíu mập mạp đang lay động Lý Toàn Lâm. Lạc Lạc chu môi làm nũng như mọi khi:
-Baba, chúng ta ra ngoài chơi đi ạ. Con thấy nhớ tiểu Tương, tiểu Cần quá. Mình về thăm các bạn ấy đi ạ.
Lý Toàn Lâm khó hiểu hỏi lại cậu bé tiểu Tương, tiểu Cần là ai. Nhận được câu trả lời của Lạc Lạc, thì ra là hai nhóc tì hàng xóm cũ, ngày thường vẫn chơi cùng Lạc Lạc lúc Lý Toàn Lâm đi làm chưa về nhà.
Cậu cũng không phản đối, cứ ở yên trong biệt thự này, cũng thấy hơi khó chịu, chi bằng mượn cớ đi ra ngoài thám thính chút tình hình, biết đâu sẽ nắm được thông tin gì đó về Cao gia và mấy người kia.
Cao Đồ và Lý Phái Ân đều ngầm hiểu rõ, cái chết cùng lúc của hai người sẽ tạo ra một trận biến cố lớn vô cùng cho Thẩm Văn Lang và Giang Hành. Không chừng lúc này bọn họ cũng hoá điên hoá dại đồ sát khắp nơi rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây càng nôn nóng muốn rời đi, nhưng trong tình trạng nhạy cảm hiện tại, việc cậu dẫn Lạc Lạc ra ngoài là không an toàn, nên La Thanh ông ta rất khó mà đồng ý.
- Cậu chủ, mặc dù rất xin lỗi cậu nhưng chúng tôi nhận lệnh ông chủ, phải bảo vệ cậu cho chu toàn. Xin cậu nhẫn nại thêm một thời gian, khi mọi chuyện lắng xuống thì tôi sẽ cử người theo hộ tống hai ba con đi chơi, được không?
Lý Toàn Lâm nhìn gương mặt chán trường ủy khuất của Lạc Lạc, xong lại nhìn sự kiên quyết của La Thanh, hết cách, cậu đành thoả hiệp, trở lại phòng.
Hai người một lớn một nhỏ nằm trên giường rộng rãi, mềm mại, lăn lộn nghĩ cách. Nhóc con nằm một lát liền ngủ quên,ngáy khò khò. Lý Toàn Lâm trong tâm trí ngổn ngang.
" Lý Phái Ân, anh có thể không?"
" Có thể cái gì?"
" Dùng chút bản lĩnh rèn giũa nhiều năm của anh, đưa hai chúng ta cùng Lạc Lạc ra ngoài."
" Cậu đùa tôi à Cao Đồ, đây là cơ thể của Lý Toàn Lâm, tôi làm sao biết anh ta có đủ sức không chứ."
" Nhìn đi, cơ bắp săn chắc, chỗ nào cần dẻo dai thì dẻo dai, chỗ nào cần mềm mại thì mềm mại. Có khi còn tốt hơn thể chất trước kia của chính anh á."
Lý Phái Ân bật dậy nhìn vào gương lần thứ một ngàn, từ khi thức tỉnh trong thân thể này, hai người bọn họ đã đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên nọ. Lý Toàn Lâm quả thật sở hữu một hình thể rất ngon nghẻ nha.
Nếu Cao Đồ là kiểu công tử thế gia, dù sinh ra trong gia tộc hắc đạo, có luyện chút kĩ năng sống sót trước hiểm cảnh và cũng có thể dùng súng, dùng dao thuần thục nhưng suy cho cùng, cậu cũng chưa bao giờ phải tự thân vận động cả. Cơ thể từ nhỏ đã hơi hư nhược yếu sức, chắc là do quá trình mang thai mẹ cậu đã không mấy vui vẻ, cũng không hề thật sự muốn sinh ra cậu, nên chẳng thèm chú ý bồi dưỡng thai nhi.Cao Đồ lớn lên đẹp thanh thoát, dáng dấp mảnh mai như liễu như đào, nhìn vào đều khiến kẻ khác muốn bảo vệ nâng niu. Chính xác là bệnh nhược mỹ nhân, bạch nguyệt quang yểu mệnh trong truyền thuyết đó.
Lại nói Lý Phái Ân thì khác, anh lớn lên trong khu huấn luyện khắc nghiệt, cơ thể dù cũng chẳng lực lưỡng hùng hổ gì, nhưng lại có sức bền,dẻo dai và uyển chuyển vô cùng. So với Cao Đồ thì Lý Phái Ân lại có sức sống hơn, đường nét cứng cỏi, vững vàng, eo thon vai rộng, chân dài thẳng tắp. Những lúc anh mặc đồ ôm sát cơ thể, quả thật là muốn chọc người khác phạm tội, nhìn được mà lại không dễ chạm vào. Lý Phái Ân trong mắt Giang Hành chính là một bông hồng kiều diễm mê hoặc nhưng lại có gai độc toàn thân, chỉ có thể vừa si mê vừa phòng bị, sợ gai nhọn sẽ đâm vào tay, độc lan khắp người mà chết lúc nào không hay.
Tổng kết lại cả hai người bọn họ đều không so được với cái cơ thể trước gương này. Là một chàng trai phong độ tiêu chuẩn, mặt đẹp dáng ngon, nữ nhân rất yêu. Lý Toàn Lâm làm việc vất vả, đương nhiên không thể yếu như sên, ỏng a ỏng ẹo, ngược lại rất có khí chất nam nhân tráng kiện. Cơ thể tỉ lệ hoàn hảo, cơ bụng rõ nét, da dẻ trơn láng màu nâu khoẻ khoắn. Gương mặt có phần góc cạnh cương nghị, lại mang vài phần dung mạo mềm mại xinh đẹp của mẹ, kết hợp hài hòa tạo ra khí chất chính nhân quân tử. Khiến người khác không thể xem nhẹ, không dám chà đạp.
Nhìn tới nhìn lui đột nhiên Cao Đồ và Lý Phái Ân đều phá lên cười, có phải là quá khác biệt rồi không.
Ví dụ Thẩm Văn Lang và Giang Hành mà biết hai người họ ở trong thân xác này, muốn tiếp cận gần gũi, không biết được là ai bị đè nha. Thứ duy nhất Lý Toàn Lâm thua hai tên điên kia chính là chiều cao, dù cơ thể này cũng đã cao vượt trội rồi, nhưng Thẩm Văn Lang và Giang Hành là sự thiên vị của ông trời, bọn họ như cây tùng cây bách trước gió hiên ngang cao lớn, cứng cáp đến mức không thể lung lay.
Bị suy nghĩ lớn gan lớn mật của chính mình chọc cười, Cao Đồ và Lý Phái Ân thật sự muốn thử đổi vai một chút. Bọn họ đâu nhất thiết phải nằm ở dưới, hình như ông trời đã cho họ một cơ hội thay đổi thế cục nha.
Thẩm Văn Lang thì sao? Giang Hành thì sao? Hiện tại chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
-------------------------
Hà Kiệt Sâm nhìn đứa nhỏ đang khóc tu tu trước mặt, chính thức cạn lời. Anh liếc xéo kẻ đứng bên cạnh, giọng điệu mỉa mai:
- Từ bao giờ mà Viên Thăng già trẻ đều không bỏ qua vậy? Nó chỉ là một đứa nhỏ, bắt về làm gì?
Trương Ngạn hừ lạnh nhìn về phía ngược lại, đầy tàn nhẫn lên tiếng:
- Mua trâu được tặng nghé thôi, tha cho nó, để lão già kia còn được an ủi à, đừng mơ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Hà Kiệt Sâm thấy cái khung cảnh này quá mức mất nhân tính, không phù hợp với anh, nên chẳng thèm nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Trước khi bước ra cửa vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
- Cao Đồ là người từ ái, Lý Phái Ân cũng chưa từng giết người vô tội. Ngày hôm nay, nếu các vị đây hạ sát một đứa trẻ con chỉ vì thù hận, tôi e là hai người bọn họ đến chết cũng không yên lòng.
Thẩm Văn Lang nghe những lời Hà Kiệt Sâm nói, bàn tay đang bóp cổ Lý Toàn Lâm bỗng chốc giảm nhẹ lực đạo, giằng co một lát cũng quyết định hạ xuống.
Người kia như được ân xá,lồng ngực hít thở phập phồng, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, thấy may mắn vì tạm thời thoát chết.
Thẩm Văn Lang quay sang trao đổi với Trương Ngạn:
- Bắt được thằng khốn này ở đâu?
- Tự mò đến tận cửa nhà, hai người một lớn một nhỏ dắt nhau đi gần khu massage của Viên Thăng, bị nhìn thấy thì chạy, chạy cũng rất giỏi còn làm náo động khu sòng bài.
Giang Hành nghe đến đây liền bật cười, nhìn chàng trai đang thở phì phò dưới đất mà cảm thán:
-Thú vị thật!
Gã tiến đến trước mặt người kia, nhìn một cách dò xét, không khỏi thấy khó chịu trong lòng.
Giống Cao Đồ, lại có đôi mắt quật cường của Lý Phái Ân, cái tổ hợp chết bầm gì thế không biết. Con trai của Lý Quân Hách tuyệt đối đừng đem so sánh với hai người quan trọng kia, nhưng gã vẫn không thể không hình dung ra loại tương đồng này giữa họ.
- Bọn tao còn chưa đi tìm mày, mà đã dẫn xác tới đây rồi, chê mạng quá dài hả. Ắt hẳn là mày biết chuyện tốt bố mày đã làm rồi chứ, lão già đó ép chết người của tao ngay trước mặt tao, mày hiện tại lại nằm trong tay tao, đoán xem kết cục của mày tiếp theo là gì.
Lý Toàn Lâm lấy lại hơi thở ổn định, giương đôi mắt sáng ngời nhìn Giang Hành, khiến gã trong một khoảng không ngắn ngủi gần như đã gặp lại Cao Đồ, gương mặt khắc sâu trong tâm trí gã.
- Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về Cao gia, về nơi mẹ tôi từng sống. Ngoài ra không có ý gì khác. Còn thù hận giữa các người, sao không tìm chính Lý Quân Hách mà đòi, tôi vốn không biết gì. Hai ba con chúng tôi là những kẻ ngoài lề bị cuốn vào thôi. Ăn hiếp kẻ yếu thế là việc mà Viên Thăng các người thích làm sao?
Giang Hành đột nhiên giáng cho Lý Toàn Lâm một cú đấm, lực tay gã không nhẹ, miệng cậu liền rỉ máu, nửa bên mặt tê rần đau nhức.
Trước vẻ mặt hoang mang, ngỡ ngàng của Lý Toàn Lâm, Giang Hành dứt khoát đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống cậu, giống như ác quỷ từ địa ngục mà quát vào mặt người bên dưới:
- Mày thì vô tội, bọn tao giết mày thì quy vào ức hiếp kẻ yếu, vậy Cao Đồ em ấy có tội gì? Chỉ vì lỗi lầm của người lớn, vì quá khứ của mấy người đó mà ép chết em ấy, rốt cuộc em ấy đáng chết ở chỗ nào hả?
Đột nhiên cánh tay run rẩy của người kia đưa đến, nắm lấy chân gã, nhẹ nhàng làm một hành động nhỏ, tinh vi đến mức người khác nhìn cũng không nhìn ra cậu đang làm gì.
Giang Hành ngây ngốc lùi lại hai bước, cách xa cậu, trên mặt gã là biểu cảm của sự khó tin, ngạc nhiên và quỷ dị.
Đó là chút kí hiệu riêng của hai người bọn họ từ bé, chỉ cần có uất ức trong lòng, muốn được bênh vực, Cao Đồ đều sẽ ôm lấy gã mà ám thị trong âm thầm, ý muốn gã giúp cậu trả đũa người làm cậu không vui.
Giang Hành nhìn kẻ đang lê lết nhếch nhác dưới đất mà kinh ngạc không thôi, gã gần như nói không nên lời:
- Mày rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?
-Thẩm Văn Lang anh tự mình xử lý nó đi, tôi đi trước.
Nhìn bóng dáng đi như chạy của Giang Hành, Cao Đồ và Lý Phái Ân âm thầm nhẹ nhõm một phần. Đuổi được một người thì cơ hội còn sống của bọn họ lại cao hơn một phần.
" Phái Ân, tôi đuổi được Hành caca đi rồi, người kia giao cho anh đấy."
" Cái gì chứ? Tôi làm sao với lão đại đây?"
" Mạng của chúng ta và cả Lạc Lạc đều nhờ vào anh."
"Khoan đã....."
Thẩm Văn Lang cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Hắn nắm lấy cơ thể nhỏ bé của Lạc Lạc, áp họng súng lạnh lẽo vào giữa thái dương cậu bé.
- Đừng!!!!
Lý Toàn Lâm hốt hoảng nhào đến muốn cướp lại đứa nhỏ, bị Trương Ngạn áp chế, cậu vùng vẫy dữ dội.
Thẩm Văn Lang cười nham hiểm, càng siết chặt Lạc Lạc đã khóc đến mất bình tĩnh trong tay.
- Để tao gửi một món quà nhỏ cho Lý tứ thúc nhỉ? Không biết thấy xác cháu trai thì ông ta sẽ biểu cảm đặc sắc ra sao.
Lý Toàn Lâm nhìn bộ dạng hắn không giống nói đùa, cậu liền một quyền một cước thoát khỏi gọng kìm của Trương Ngạn, lao thẳng tới chỗ Thẩm Văn Lang.
Lý Toàn Lâm không màn sống chết, liều mạng cướp súng giao đấu với Thẩm Văn Lang. Cậu thao tác nhanh gọn, dứt khoát mang súng trên tay hắn đoạt lấy chỉa về phía hắn.
Mà trong tích tắc đó Thẩm Văn Lang gần như hóa đá, hắn nhận ra toàn bộ kĩ xảo trong quyền cước của người này, từng hành động, từng phương thức áp chế đối phương trong giao đấu đều là do chính hắn cầm tay chỉ dạy Lý Phái Ân ngày trước. Không thể nhầm lẫn.
Trương Ngạn cùng lúc phản ứng nhanh lẹ, đem họng súng của bản thân hướng về phía Lý Toàn Lâm, chỉ đợi cậu ta hành động y lập tức tiễn người về tây thiên ngay.
Thẩm Văn Lang ra hiệu Trương Ngạn đừng manh động, tự mình thỏa hiệp, đem Lạc Lạc đến gần chỗ người kia, Lý Toàn Lâm cũng hiểu ý, một tay nắm lấy Lạc Lạc một tay buông súng xuống.
Súng trả về trong tay hắn, Thẩm Văn Lang âm trầm nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, không nói nên lời. Hoàn toàn không hình dung ra chuyện quái lạ gì đang diễn biến lúc này.
Trương Ngạn lên tiếng phá vỡ không khí kì quặc giữa hai người:
- Văn Lang, kẻ này vốn theo như tôi đều tra, không hề biết chút võ nào, đừng nói đến là có thể hành động như vừa rồi. Để tránh hậu quả khôn lường, hay là giết ngay đi.
Thẩm Văn Lang im lặng khá lâu, cứ như pho tượng nhìn chằm chằm người đối diện, sau một hồi đắn đo, rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Không chết dễ vậy đâu, chuyện hay còn phía trước, cứ để cậu ta sống thêm đi. Cử người canh gác cẩn thận, đừng để người chạy mất, đợi Lý Quân Hách đến, sẽ có kịch hay để xem.
Nói rồi hắn dứt khoát quay lưng, không dám nhìn lâu thêm nữa, bỏ lại Trương Ngạn ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ngay lúc này trong lòng Thẩm Văn Lang và Giang Hành đều đang đầy nghi hoặc, họ không cách nào suy luận được những việc kì lạ vừa rồi là do đâu. Hình như có điều gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co