Chương 6
Nhìn thấy mí mắt thanh niên nằm trên giường khẽ động, Lý Quân Hách không kiềm chế được vui mừng, vươn đến nắm lấy cánh tay đầy gân guốc của cậu xoa xoa yêu chiều, nhỏ giọng gọi:
- Lâm Lâm! Con tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không con?
Thanh niên đưa đôi mắt mờ mịt nhìn ông ta, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Ông là ai? Lâm Lâm là đang kêu tôi sao?
Lý Quân Hách ngỡ ngàng quay sang vị bác sĩ bên cạnh, ánh mắt khó hiểu.
Bác sĩ thấy vậy liền vội vàng giải thích:
- Lý tiên sinh, cậu Lý đây là do trong lúc xảy ra tai nạn, đầu bị va đập quá mạnh, gây ảnh hưởng đến não bộ, mất trí nhớ cũng là một trong những triệu chứng không ngoài dự đoán của chúng tôi.
- Vậy nó sẽ không bao giờ nhớ lại à? Mau nghĩ cách điều trị cho nó, không thì các người cũng đừng làm bác sĩ nữa.
Vị bác sĩ đã có tuổi nghe khẩu khí mạnh mẽ đầy tức giận của người đàn ông, không khỏi toát mồ hôi lạnh:
- Lý tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ sớm giúp cậu Lý đây hồi phục lại, ngài đừng tức giận.
Lý Quân Hách hừ lạnh, quay lại nhìn gương mặt có đến tám chín phần giống Lâm Oánh, người phụ nữ ông yêu điên cuồng cả đời. Nhỏ nhẹ an ủi cậu, sợ sự hung hãn của mình doạ sợ đứa con trai quý giá ông vừa tìm về:
- Con tên Lý Toàn Lâm, ta là bố của con, xin lỗi con trai, để con chịu khổ suốt 27 năm qua, là bố vô dụng, xin lỗi con.
- Bố? Tôi cũng có bố sao? Vậy suốt thời gian qua tôi là ai, làm gì và ở đâu?
Người được gọi là Lý Toàn Lâm hỏi dồn, cậu bởi vì không nhớ gì, nên đối với chính mình và hoàn cảnh xung quanh vô cùng tò mò.
Lý Quân Hách kiên nhẫn kể lại một hồi quá khứ đau thương của mình và Lâm Oánh cho cậu nghe, lại kể về Cao Lễ và Cao gia, về mối hận thù khắc cốt ghi tâm.
Lý Toàn Lâm vì mới tỉnh dậy sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đầu còn bị chấn thương nặng, lại tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy nhất thời không thể hoàn toàn hiểu rõ hết mọi chuyện, cậu nhìn dáng vẻ nửa vui mừng vì tìm lại được con, nửa đau thương vì khơi gợi lại quá khứ của Lý Quân Hách. Nhẹ nhàng dè dặt hướng ông ta gọi một tiếng bố.
Chỉ một chữ này thôi, gần như khiến người đàn ông đã trải qua giông bão một đời nguôi ngoai hết buồn tủi, lấy lại chút ánh sáng hy vọng. Lý Quân Hách vui mừng khôn xiết, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng hổi.
Bố con họ thất lạc 27 năm, cuối cùng cũng có lúc tương phùng.
Lý Quân Hách sau khi để Lý Toàn Lâm ngủ rồi mới rời đi, ông ta lưu luyến đứa con này quá mức, nhất là khi cậu lại giống mẹ đến khó tin, từng đường nét trên gương mặt đều như tạc từ nữ nhân tên Lâm Oánh năm xưa, mềm mại, thanh thuần, đầy sức sống thanh xuân.
Nhìn thấy Lý Toàn Lâm giống như có thể thấy lại người thương năm nào, mỉm cười với ông, yêu thương nồng đậm.
----------------
-Thưa ông chủ, tôi đã đều tra rõ ràng từng chút cuộc sống của cậu chủ suốt thời gian qua. Ngài xem thử đi ạ.
La Thanh- thuộc hạ thân tín của Lý Quân Hách. Cung kính đưa lên cho ông chủ một sấp tài liệu. Rồi lui lại phía sau chờ lệnh.
Trong hồ sơ ghi tên trước đây của cậu là Vu An, bị đưa đến cô nhi viện khi vẫn còn bọc tả lót, thời điểm đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đáng thương bị người ta vứt trước cổng trung tâm bảo trợ.
Cậu ở đó đến năm 18 tuổi thì rời đi, cậu lên thành phố lớn làm phụ việc cho cửa hàng bán đồ mỹ nghệ nổi tiếng được 7 năm, cuộc sống không giàu có cũng chẳng nghèo nàn, vừa đủ trang trải sinh hoạt.
Năm 24 tuổi Vu An vì phát sinh quan hệ tình cảm với con gái của chủ tiệm mà bị đuổi việc, bị đánh một trận thừa chết thiếu sống. Hai người yêu nhau thật lòng, nhưng vì cậu quá nghèo lại không có gia cảnh tốt, nên bị chia cắt.
Một thời gian sau cô gái kia mang theo một đứa trẻ còn ẳm ngửa trên tay đến giao phó cho cậu, nói là con của cậu. Rồi bặt vô âm tín.
Từ đó đến nay cậu làm đủ công việc, từ khuân vác,giao hàng, bán đồ vỉa hè, kể cả nhân viên dọn rác cho đô thị. Miễn cưỡng nuôi dưỡng đứa bé kia khôn lớn, hiện tại nó đã được 3 tuổi, là một nhóc con đáng yêu hiểu chuyện.
Gần đây trên đường về nhà sau ca trực vệ sinh đêm, cậu vì quá mệt mỏi, đã vô tình gây tai nạn, va chạm với xe tải nhỏ chở hàng.
Rồi bị đưa đến bệnh viện.
Sau đó thì bọn thuộc hạ của Lý Quân Hách mò ra tung tích, đến mang cậu về đây.
- Vu An. Cái tên này không hay, vẫn là Lý Toàn Lâm hay hơn.
Lý Toàn Lâm là tên do Lý Quân Hách tự mình đặt lại cho cậu.
Vừa có Lý cũng vừa có Lâm. Cậu là kết tinh của tình yêu thuần khiết, sâu đậm, là sợi dây liên kết cuối cùng giữa ông và người kia.
- Đứa nhỏ đâu, cháu trai của ta đâu?
Lý Quân Hách nôn nóng hỏi La Thanh. Lại theo hướng tay của thuộc hạ mà nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang chạy nhảy trong vườn hoa, đuổi theo chú chó nhỏ, vui vẻ vô tư.
- Cậu chủ nhỏ đã chuẩn bị vào lớp mầm, tên Lạc Lạc, rất hiểu chuyện biết cậu Toàn Lâm bị thương không khoẻ, nên lúc được đưa đến đây chưa từng quấy nhiễu ai.
Lý Quân Hách bước ra sân, tiến đến chỗ đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm lấy nó bế bổng trên tay, âu yếm mỉm cười:
- Chào con, Lạc Lạc, ta là ông nội của con, là bố của baba con. Từ giờ Lạc Lạc cùng baba ở đây với ông nhé, con đồng ý không?
Cậu bé đưa đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông mái tóc đã điểm bạc, thấy sự yêu thương nồng nhiệt trong mắt ông ấy, khẽ lên tiếng dò hỏi:
- Sao bây giờ ông mới xuất hiện ạ? Baba con có bị chết không? Lạc Lạc muốn gặp baba.
Xoa mái tóc tơ mềm mượt của nhóc con, Lý Quân Hách vỗ về:
-Ông xin lỗi, là ông tìm ra hai ba con trễ quá, khiến hai người chịu nhiều khổ sở rồi,Lạc Lạc đừng giận ông, baba sẽ không sao, đợi baba tỉnh dậy, sẽ chơi với Lạc Lạc nha.
-Vâng ạ.
Lạc Lạc bé bỏng nở nụ cười đáng yêu, đầy thích thú với nơi ở mới, có nhiều đồ chơi, có đồ ăn ngon, có một ông nội yêu thương cậu bé và baba của cậu.
------------------------
Cao gia
Không khí u ám bao trùm tất cả, có hai kẻ điên đang khiến mọi người một chút cũng không dám thở mạnh, tránh càng xa càng tốt.
Thẩm Văn Lang nhìn chiếc vòng tay ngọc đan tâm làm bằng phỉ thúy, mọi chi tiết đều tinh xảo cầu kì. Đau đến tê tâm liệt phế, hắn chỉ nắm chặt chiếc vòng trong tay, không nói nên lời.
Đây là thứ trang sức duy nhất được Cao Đồ yêu thích đeo trên cổ tay trái, vật bất ly thân của cậu. Vậy mà giờ vật còn, người đã mất.
Hắn nhớ dáng vẻ áo lụa quần là, gấm vóc bao thân, thướt tha uyển chuyển của cậu trong gió xuân, thiếu niên đó quý giá tao nhã, từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất thanh thuần không nhiễm bụi trần, khiến hắn yêu đến cuồng si, yêu đến bất chấp tất cả.
Và giờ thì, ngay cả thân xác cũng không còn, một mảnh hy vọng cũng không để lại cho hắn.
Cao Đồ của nhiều năm trước, đôi mắt to sáng rực, lấp lánh ánh cười, đôi mi rũ xuống như cánh bướm, miệng nhỏ líu lo nói chuyện cùng hắn:
- Văn Lang caca, caca, Thẩm Văn Lang, anh đáng ghét, không để ý em.
-Được rồi, caca nghe, em muốn gì nào, nói xem.
Thẩm Văn Lang vừa mang giày vào đôi chân lạnh toát của cậu, vừa ngẩn mặt nhìn cậu đầy sủng nịnh.
Cao Đồ ngồi trên ghế dưới góc tử đằng, mỉm cười nhìn chàng trai dáng dấp lực lưỡng, đầy vẻ nam tính, uy vũ như bậc đế vương lại quỳ một gối, mang giày cho cậu.
- Sau này Cao Đồ làm gia chủ, Văn Lang caca sẽ bảo vệ em đúng không? Mãi mãi không để ai ức hiếp em. Anh hứa đi.
-Đương nhiên, có Văn Lang caca ở đây, không ai được phép tổn hại Cao Đồ cả, em phải tin tưởng anh. Hiểu không?
- Mọi thứ anh làm đều vì Cao Đồ, vì an toàn và sự hồn nhiên của em.
Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay đeo vòng ngọc của cậu chủ nhỏ, vuốt ve, yêu thích mà nâng niu như trân bảo, khẽ hôn lên làn da mịn màng đầy sức sống đó, luyến tiếc không rời.
Thẩm Văn Lang mờ mịt nhìn thấy lại dáng hình ấy, và nụ cười từng hiện hữu trên gương mặt cậu, hắn muốn chạm vào, liền đưa tay ra, cố gắng nắm lấy Cao Đồ kia.
Nhưng...
Thứ hắn bắt được chỉ là ảo ảnh, tan vỡ ngay lập tức khi chưa kịp chạm vào. Giống hệt như hiện thực tàn nhẫn bấy giờ, là Cao Đồ người hắn yêu đã chết, cậu rơi vào lòng đại dương lạnh lẽo, vĩnh viễn không tìm thấy nữa. Vĩnh viễn không trở lại bên hắn nữa.
Trương Ngạn nhìn Thẩm Văn Lang vất vưởng như ma, ngồi nhìn chiếc vòng tay kia từ hôm qua tới giờ, lắc đầu không nói nên lời.
Nếu y không tìm thấy chiếc vòng đó rơi trên xe, Thẩm Văn Lang chắc chắn đã lao đầu xuống biển ngay từ lúc nghe tin Cao Đồ bị rơi vực mất tích giữa biển khơi.
Đó là vật cuối cùng giúp lưu lại sinh mạng lay lắt của hắn, để trả thù cho cậu chủ nhỏ.
Mà ở một gốc phòng khác, tình cảnh còn tồi tệ hơn, kinh dị muốn chết.
Giang Hành ôm lấy Lý Phái Ân, không nhầm đâu, là Lý Phái Ân.
Gã không nhúc nhích, chả phản ứng gì, chỉ im lặng ôm siết lấy thi thể cậu, sợ buông lỏng tay thì người kia liền biến mất như cát bụi.
Trương Ngạn nhìn sang Hà Kiệt Sâm, bảo anh mau nghĩ cách đem tách gã ra đi, chẳng lẽ định không an táng người chết à.
- Cậu nói hay nhỉ? Cậu thấy gì bên cạnh gã ta không? Là súng đó, cậu tiến một bước, Giang Hành sẽ tự sát ngay. Tốt nhất đừng động vào thì hay hơn.
Hà Kiệt Sâm cũng lực bất tòng tâm, mệt mỏi di di thái dương, ngồi xuống ghế tự mình hồi tưởng lại khung cảnh hỗn độn tối qua đến giờ.
Haiz, chính là không tránh khỏi hai kẻ này đau đớn quá độ, đều là liên tục bị cú sốc kép, nếu là anh cũng sớm sống không bằng chết rồi a~
Nào là tin tức Cao Đồ bị người của Lý Quân Hách ép nhảy xuống biển chết, rồi lại thêm hung tin Lý Phái Ân hứng đạn cho Thẩm Văn Lang mà ngã gục, vô phương cứu chữa.
Đều đã theo họ nhiều năm như vậy, dù bị mù cũng nhìn ra là tình cảm giữa bốn người không đơn giản như bề ngoài, vốn rất khó phân biệt là ai yêu ai, ai yêu nhiều hơn, có một điều chắc chắn là dù Cao Đồ hay Lý Phái Ân đều tuyệt đối quan trọng, không thể bỏ qua ai trong số họ cả.
Giờ thì hay rồi.
Cả hai cùng chết vào một thời điểm.
Ngày tàn của Thẩm Văn Lang và Giang Hành đều đến luôn rồi.
Trương Ngạn nghe điện thoại của thủ hạ, mi tâm bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chết chóc, vừa cúp máy đã bước đến chỗ Giang Hành, không chút nhân nhượng, đoạt lấy cơ thể đã lạnh lẽo mềm nhũn của Lý Phái Ân.
Giang Hành như phát rồ, lập tức cầm lấy súng hướng thẳng thái dương bản thân mà định bóp cò. Gã đã quá cạn kiệt tinh thần, chẳng còn gì để lưu luyến nữa, mỗi một hơi thở đều đau đớn thắt nghẹn, khiến gã muốn đổ gục ngay bây giờ.
Cao Đồ chết ngay trước mắt gã, đã khiến gã tê tâm liệt phế rồi, lại nhìn thấy một cái xác đầy máu thê lương của Lý Phái Ân trong lòng Thẩm Văn Lang. Giang Hành thật sự chịu không nổi nữa, nỗi đau khủng khiếp như đá tảng vùi dập xuống, nghiền nát tâm hồn gã, nghiền đến máu thịt lẫn lộn, chẳng ra hình dạng gì nữa.
Bế Lý Phái Ân đưa cho Hà Kiệt Sâm một cách cẩn thận, Trương Ngạn nhìn ngón tay để trên cò súng của Giang Hành, không hề hốt hoảng, bình thản lên tiếng:
- Muốn chết? Được thôi, vậy các người chết hết đi. Để tên Lý Quân Hách đó đạt được mục đích hạ bệ chúng ta, hả hê sống vui vẻ bên con trai vừa tìm thấy của lão, để cho lũ Khanh Hoa chết tiệt và đám lâu la khắp nơi luôn dòm ngó Viên Thăng xâu xé tất cả, hủy diệt Cao gia, đến cả bài vị của Cao Đồ và Lý Phái Ân cũng không có chỗ mà để. Tôi mặc kệ các người.
Giang Hành và Thẩm Văn Lang giống như nghe thấy lời nói của ác quỷ đang thì thầm, bọn họ ngã xuống, đúng thật là cả Cao gia và Viên Thăng đều sẽ bị hủy hoại không chừa một mảnh tro tàn, mọi ngóc ngách lưu giữ hình bóng Lý Phái Ân và Cao Đồ đều sẽ bị xoá sạch, vĩnh viễn biến mất giữa nhân gian.
Mà Lý Quân Hách, cũng hả hê với kết cục này, đạt thành tâm nguyện trả thù của ông ta bấy lâu.
- Đứa con trai vừa tìm thấy?
Thẩm Văn Lang nhướng mắt, hỏi lại Trương Ngạn, giọng hắn âm trầm đáng sợ.
Trương Ngạn đưa điện thoại lên, hướng màn hình đến gần cho hai kẻ điên kia nhìn một lượt, rồi từ từ giải thích tình hình:
-Trong ảnh là cái gì Lâm...ùm không nhớ nữa, nhưng đó chính xác là đứa con bị Cao lão gia năm xưa vứt bỏ của dì Lâm. Nó là máu thịt của Lý Quân Hách, nên Cao lão gia mới tuyệt tình như vậy chia lìa tình mẫu tử, ép mẹ phải bỏ con, dẫn đến dì Lâm tuyệt vọng sau khi sinh ra Cao Đồ liền chọn cái chết.
Chuyện xưa giữa các vị tiền bối, hầu hết không ai biết rõ, chỉ có những kẻ trọng yếu như bọn hắn điều tra mới hiểu nội tình, kể cả Hà Kiệt Sâm nghe cũng chả hiểu gì.
Trương Ngạn nhìn Thẩm Văn Lang và Giang Hành, thấy không có động thái gì, ngầm hiểu là bọn họ cũng như mình đều nắm được chút chuyện hay của quá khứ rồi. Y lại lần nữa lên tiếng, giọng điệu đầy mùi khiêu khích:
- Nói cách khác, đứa con trai này của Lý Quân Hách chính là anh trai cùng mẹ khác cha của Cao Đồ. Hắn khó khăn lắm mới tìm được con về, hẳn là xem trọng vô cùng.... vậy nếu chúng ta.....
Nói đến đây thì Trương Ngạn không nói nữa, nhưng ai cũng hiểu ý của y là gì. Không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống, lạnh giá như âm ti địa ngục, sát ý nồng đậm.
Thẩm Văn Lang cẩn thận cất vòng ngọc của Cao Đồ vào ngực áo, tiến đến ôm lấy thi thể Lý Phái Ân từ tay Hà Kiệt Sâm, nâng niu như báo vật, vững vàng bước ra khỏi phòng, tiến về phía đại sảnh. Hắn nói vọng lại một câu:
- Để cho hai em ấy yên nghỉ, muốn chết cũng phải đợi trả được thù, bắt những kẻ đó bồi táng cùng, thì mới được chết.
Giang Hành nhìn bóng dáng người kia bước đi không hề nao núng, lại nhớ tới ánh mắt đượm buồn da diết của Cao Đồ trước khi nhảy xuống biển, ánh mắt cậu có bao nhiêu uất ức, đau đớn tuyệt vọng.Gã hạ súng xuống, không chết nữa, nắm chặt lòng ngực đang nhói lên liên hồi của mình.
Thầm nhủ với bản thân rằng sẽ mang cho Lý Quân Hách lần nữa nếm trải mùi vị mất mát tột cùng này. Khiến ông ta tận mắt nhìn đứa con máu mủ tương liên của mình bị dày vò đến chết trước mắt mà không làm được gì, bất lực giãy giụa, thống khổ y như gã hiện tại.
Cao gia sau đó chìm trong tang tóc, không khí đè nén, ai ai cũng ưu sầu, lặng lẽ tiếc thương hai chàng thiếu niên rạng rỡ như hoa, xuân phong phơi phới, lại bạc mệnh, không sống qua nổi tam tuần.
----------------------
Mà ở một nơi khác.
Lý Toàn Lâm đứng trước gương, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chăm nhìn vào dáng dấp được phản chiếu.
Ánh mắt dao động dữ dội, chứa đựng sự giãy giụa bất lực, tuyệt vọng rối rắm.
Trong tâm khảm của thân xác này vang vọng hai luồng âm thanh, đứt quãng trao đổi với nhau.
-Cao Đồ, tiếp theo phải làm sao đây?
-Còn làm sao nữa, nước chảy tới đâu, thuyền trôi tới đó. Tùy cơ ứng biến thôi.
- Nhưng chúng ta không thể cứ như thế này mãi chứ?
- Lý Phái Ân, anh yên một chút đi, bình tĩnh lại. Tạm thời cứ như vậy, khi nào nguyên chủ của thân xác này trở lại, chúng ta sẽ được giải thoát.
- Cậu chắc chắn?
- Ít ra cho tới hiện tại, đó là hy vọng duy nhất của chúng ta.
Tất cả rơi vào trầm mặc, yên ắng đến bế tắc, mờ mịt không lối thoát, mọi thứ ngày càng trở nên khó nắm bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co