Truyen3h.Co

THE BOSS

Chương 9

AnnAnn021


Hoàng hôn ở biệt viện Cao gia là thứ khiến Lý Phái Ân vô cùng say mê, ráng chiều đẹp đến nao lòng. Ánh sáng nhạt nhòa vàng cam hắt lên khuôn mặt đầy vẻ phong trần của nam nhân, khắc họa rõ nét hơn sự đoan chính, trầm ổn của cậu.

Lý Toàn Lâm ngồi bên bệ cửa sổ lầu hai, đôi chân vắt hờ lên nhau, lưng dựa vào vách tường phía sau, tay vẫy vẫy tàn thuốc cháy xém ra ngoài cửa sổ, một dáng vẻ rất là hưởng thụ sự bình yên giữa những biến cố.

Lý Phái Ân thầm thấy quái lạ, hôm nay thức giấc không cảm nhận được Cao Đồ, là thật sự không thấy cậu ấy phản hồi lại câu hỏi của cậu như mọi khi. Bình thường vẫn có lúc một trong hai đi ngủ, nhưng nếu người còn lại lên tiếng,thì người kia sẽ phản ứng, vậy mà hôm nay lại không hề có chút động tĩnh nào.

Vừa định châm thêm điếu thuốc khác thì người nằm trên giường lớn giữa phòng có cử động, hắn xoay người lại, ánh mắt chạm vào cậu.

Lý Toàn Lâm tiến đến, đỡ lấy cơ thể nặng trịch của người đàn ông lên, cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng hắn, tránh chạm vào vết thương đang hồi phục.

Thẩm Văn Lang nhìn hành động của người đối diện, dùng ánh mắt dò xét, phân tích xem là ai đang hiện diện. Lý Toàn Lâm bỗng bật cười, cậu chậm rãi lên tiếng:

- Boss, là em.

-Phái Ân, em từ bao giờ học được cách mỉm cười vậy. Trước đây tôi hình như chưa từng thấy em cười.

- Lạc Lạc bảo cười nhiều một chút,may mắn sẽ ghé thăm, ở với thằng nhóc được vài hôm, liền lây sự ngây ngô của nó rồi.

- Xin lỗi, Phái Ân là tôi không tốt hại em chết thảm như vậy, em trách tôi lắm đúng không?

Lý Phái Ân lấy chút dũng cảm, tiến đến gần Thẩm Văn Lang hơn, cậu khẽ khàng hôn lên môi người kia, sao đó rụt lại, đây là lần đầu cậu chủ động thân mật với Thẩm Văn Lang, trước kia đều là hắn khơi mào trước, cậu luôn bị động hưởng ứng theo.

- Lão đại à? Em có thể hỏi anh một chuyện được không?

Nhận được cái gật đầu đồng ý của người đàn ông, cậu có chút trịnh trọng lên tiếng:

- Anh đừng thương hại hay thấy có lỗi với em, xin anh hãy trả lời thật lòng. Anh có từng thích em không, dù chỉ một chút thôi?

Thẩm Văn Lang ngớ người ra vài giây, sau đó trong ánh mắt hắn toàn là nhu tình ấm áp, xen lẫn sự xót xa. Vòng tay rộng lớn vững chắc ôm lấy người trước mắt, cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Giọng nói ấm áp, không còn sự lạnh lùng độc đoán khi trước:

- Là tôi quá tàn nhẫn, quá khắt khe với em, mới khiến em chịu uất ức như thế này. Em chưa từng cảm nhận được tình yêu của tôi đặt ở nơi em sao, Phái Ân?

Thẩm Văn Lang cứ nghĩ lúc trước hắn đã thể hiện đủ nhiều sự thiên vị dành cho cậu rồi, chẳng phải luôn để tâm đến an toàn của cậu, luôn cố chấp biến cậu thành kẻ mạnh không ai làm hại được, luôn âm thầm tha thứ cho những sai phạm của cậu. Vậy nhưng thì ra trong mắt Lý Phái Ân, những điều hắn làm toàn là vì muốn cậu trở thành một thủ hạ tin cậy dưới trướng. Chỉ có thế.

-Em...em cứ nghĩ anh hứng thú nhất thời, muốn chọc giận Cao Đồ.. nên mới day vào em.

Hắn nhìn dáng vẻ dè dặt, thiếu tự tin của người trước mắt, đau lòng khôn xiết. Dùng đôi tay chai sần vì cầm súng, thành kính nâng gương mặt đẹp đẽ của cậu lên, để tầm mắt hai người giao nhau, giọng điệu đặc biệt chân thành bày tỏ nỗi lòng với cậu:

- Lý Phái Ân, tôi yêu em!
Yêu em vì chính em, không phải vì một ai khác cả. Trong tâm khảm tôi đã khắc sâu dáng vẻ năm đó của em rồi, cái ánh mắt quật khởi khát cầu được sống, được trở nên mạnh mẽ đó, khiến tôi yêu biết mấy. Lý Phái Ân mà tôi tâm niệm là một chàng trai rất lợi hại, rất tuyệt mỹ và là độc nhất.

Không chút chần chừ, họ lao vào nhau hôn đến mức cuồng si, hoà cùng sự nhiệt tình đó là dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má Lý Toàn Lâm.

Thẩm Văn Lang không dứt ra khỏi cơ thể người này được, hắn mặc kệ sự tiếp xúc có phần xa lạ với cơ thể trước mắt. Hôn dọc yết hầu xuống bờ ngực nở nang, căng đầy, môi lưỡi tinh ranh liếm láp cơ bụng, từng thớ cơ đều săn chắc vừa phải, không thuộc dạng nổi cộm đáng sợ như bao người khác.

- cho tôi... Phái Ân...cho tôi làm em được không? Bảo bối... tôi muốn em.

Lý Phái Ân cảm giác được môi lưỡi ấm nóng mềm mại của hắn lướt qua da thịt, thầm mắng sau lúc trước không để hắn sớm một chút chơi chết cậu, lại luôn cản trở hắn đi đến bước cuối cùng.

- Boss, đụ em...mau..em cũng rất thích anh... ưm

Sau khi rào cản trong tâm được giải thích rõ ràng, nhận được lời tỏ tình trực tiếp của người cậu luôn tôn sùng. Lý Phái Ân cho mình quyền phóng túng giao ra toàn bộ vào tay hắn, để hắn chiếm lấy cậu.

Kĩ thuật của Thẩm Văn Lang tuy không thượng thừa như Giang Hành, nhưng hắn vẫn đủ tinh tế để xử lý cơ thể hoàn toàn mới lạ này của Lý Toàn Lâm, chỉ phát sinh quan hệ với nữ nhân, vậy vẫn tính là còn trinh cửa sau chứ hả.

Đặc biệt kĩ càng trong việc nới lỏng, mặc kệ Lý Phái Ân thúc giục bảo không sao, hắn vẫn từ từ cẩn trọng đối đãi với lần đầu của người này, cũng là lần đầu làm tới nơi tới chốn của hắn và Lý Phái Ân. Lúc trước bọn họ toàn bộ thời gian đều vờn nhau, hôn môi, dùng miệng phục vụ, hoặc đôi khi sẽ dùng đến chút đồ tình thú trên cơ thể đối phương.

- ư ngứa quá...boss xin anh..mau đâm vào em đi..

Dương vật hắn đã cương cứng hơi tái vì kiềm nén lâu,sau khi rút ba ngón tay dính đầy dịch ruột và gel bôi trơn ra khỏi cửa huyệt cậu. Lập tức thay thế chính mình vào chỗ trống đó, thúc hông đem cái chày to khỏe kia chen một phát vào tận sâu bên trong, thành công làm Lý Phái Ân khóc la thảm thiết.

-á____ đau, ôh... rách mất rồi hay sao ấy

Cậu oằn lưng đón nhận từng cú thúc đẩy kinh người của Thẩm Văn Lang, miệng kêu rách, nhưng mông vẫn phối hợp lên xuống với động tác đâm rút của hắn.

- aaaa...ùm...trướng quá...bụng no quá...boss..nhẹ chút..ư

- Phái Ân...mau gọi tên tôi đi

Lý Phái Ân bị hắn đâm sướng, hai tay vòng qua cổ Thẩm Văn Lang, đôi chân dang rộng ngồi trên con cặc uy phong kia, chịu đựng sự hung hãn ra vào của nó. Miệng cậu ở bên tai hắn thở dốc kêu rên hỗn loạn:

- Văn Lang....Thẩm Văn Lang mau địt chết em đi....boss làm thật sướng...ư...ahh

- wow!!! Sướng quá nhỉ?

-.....

-.....

Thẩm Văn Lang và Lý Phái Ân nhìn người đang đứng ngoài cửa, có chút khó nói, tình huống trở nên sượng sùng kì cục.

Ai đời đang sắp đưa nhau lên đỉnh lại bị nhìn chằm chằm như bắt gian thế này.

- Viên Thăng có việc cần giải quyết, tôi chỉ mới đi chưa đầy ba tiếng đồng hồ, mà đã biến thành người chồng bị cắm sừng rồi.

Giang Hành mỉa mai tức tối hướng về phía giường mà bước vội, lúc vào phòng không quên chốt cửa cẩn thận. Cánh cửa vừa khép lại, gã đã cởi áo ném xuống sàn nhà rồi, mỗi bước chân gần mục tiêu hơn là mỗi món đồ trên người gã bị thô bạo trút bỏ.

Thẩm Văn Lang nhìn tình hình này, biết rõ tên kia đang định làm gì, cau mày chất vấn:

- Cắm sừng cậu? Cậu xứng sao?

Giang Hành tiến lên giường với cơ thể trần truồng đẹp hoàn mỹ, đường nhân ngư sắc xảo hiện rõ ngang tầm mắt Lý Phái Ân, cậu vô thức đưa tay ra chạm vào vật nam tính của gã, mân mê đầy thích thú.

Giang Hành hài lòng lên mặt với Thẩm Văn Lang, gương mặt vô cùng gợi cảm thách thức. Nheo mắt nhìn kẻ kia, giọng điệu đầy châm biếm:

- Nhìn thấy không? Em ấy đang khao khát tôi đấy, cơ thể Lý Phái Ân đều bị tôi thuần thục chơi đến dâm không thể chịu được rồi.

- Giang Hành, câm miệng, đừng có gây sự...um.

Thẩm Văn Lang thật sự nổi giận, hắn không nói lời nào, liền đâm thúc điên cuồng hơn trong hậu huyệt chặt chẽ của cậu, mặc kệ Giang Hành đứng bên cạnh đôi co.

Hai con sói cắn nhau, người bị thương lại là con thỏ ở giữa, Lý Phái Ân cảm thấy bị đâm quá mạnh bạo, có chút chịu đựng không nổi nữa. Cậu hôn môi người trước mặt, cố ý dâng lên cái lưỡi đỏ thon nhỏ của mình vào miệng hắn, để hắn tùy ý mút mát trêu đùa. Muốn lấy lòng Thẩm Văn Lang, muốn hắn dịu dàng lại một chút.

Giang Hành làm gì mà bỏ cuộc để kẻ thù chiếm hời dễ dàng như vậy, gã quỳ bên cạnh, nắm lấy tay Lý Phái Ân, hôn lên một cách thành kính, lại đem áp vào má mình, nước mắt nóng hổi lăn dài rơi vào lồng bàn tay cậu, bộ dạng bị bỏ rơi,bị ức hiếp thể hiện rõ nét.

Lý Phái Ân đang phiêu du giữa khoái cảm được lấp đầy, được thoả mãn sự nóng bức trong lỗ dâm, nhưng không có nghĩa là cậu lãng quên người kia.

Cậu chỉ đang dạy dỗ lại Giang Hành một chút, để gã biết ngoan ngoãn hơn, biết để tâm đến cảm nhận của người khác.

Trước đây, từ lúc bắt đầu dính vào mối quan hệ thể xác với gã, Lý Phái Ân luôn trong thế đã rồi, lúc nào gã muốn, bất cứ địa điểm nào, cậu đều phải đáp ứng gã, không thể kháng nghị. Gã đàn ông này luôn dùng đủ loại hình thức để thao túng tâm trí cậu, bắt cậu thuận theo nhu cầu dục vọng của gã. Từ nũng nịu đáng thương, đến cường thế ép buộc, Lý Phái Ân đương nhiên là không thoát khỏi chiêu trò tinh quái như thế.

Nhưng lần này cậu quyết tâm phải khiến Giang Hành nhượng bộ, khiến gã phải biết cách hỏi ý kiến, phải để tâm đến cảm xúc của cậu, và biết điểm dừng nếu cậu phản ứng không đồng thuận.

- hức Phái Ân a~~ em không thích Giang Hành nữa à, em có mới nới cũ, em thật tệ bạc quá a~

- Có sao? Tệ bạc khi nào chứ, anh nói xem.

Lý Phái Ân vân vê hai hòn bi căng tròn của Giang Hành trong tay, miệng nói lời bâng quơ, cơ thể cậu ngược lại rất hòa hợp với Thẩm Văn Lang, cùng hắn lên lên xuống xuống truy đuổi khoái lạc giao hợp.

Tiếng "bạch bạch" ,"lép nhép" từ chỗ kia của hai người họ phát ra ngày càng lớn, Giang Hành ban đầu là diễn, về sau thật sự bị cảm giác tủi thân xâm lấn đại não, gã phẫn uất lên tiếng:

- Em có Thẩm Văn Lang, có một cây gậy khác chơi đến lên mây, liền không thèm đoái hoài đến anh nữa.

Cậu nghe được mấy lời này liền bật cười thâm thúy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn gã, tay cũng thôi không chạm vào gã nữa, để dương vật ngạo nghễ kia lủng lẳng giữa háng run rẩy đáng thương rỉ dịch trắng.

Lý Phái Ân hôn lên môi mềm của Thẩm Văn Lang một cái, hai tay áp vào má hắn, nhìn gương mặt tuấn tú đó đang chìm đắm bởi dục vọng sôi trào dưới thân,thần trí đã tán loạn mất.

- Văn Lang anh ấy biết xin phép, biết xem sắc mặt em để hầu hạ, anh nói thử, có phải rất tuyệt vời không. Có hơn con sói chỉ biết động dục sung sướng chính mình lãng quên người khác như anh không, hửm.

Giang Hành cuối cùng đã hiểu lý do Phái Ân trừng phạt gã rồi. Hai mắt gã đột nhiên sáng rực, không còn thương tâm nào tồn tại. Thay thế bằng sự lấy lòng hèn mọn, dịu ngọt khó cưỡng.

- Anh xin lỗi, trước đây là anh chưa rõ lòng mình, xem nhẹ em, Phái Ân đại nhân rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như anh được không. Để anh hầu hạ em sung sướng, nhé~

Cái đầu mềm mại,tóc tai bồng bềnh của gã cứ dụi tới dụi lui trên lưng trần của cậu, nhột nhạt khó nhịn làm Phái Ân phân tâm vô cùng. Đành ban ân huệ cho gã, cậu ngoắt ngón tay, đem gương mặt đẹp trai đỉnh cấp của Giang Hành ghé sát vào, nhỏ giọng gợi ý.

- Em muốn anh và Văn Lang....cùng nhau...

Lời vừa dứt, động tác đâm rút dưới thân liền ngừng lại, cả Giang Hành và Thẩm Văn Lang đều kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhìn cậu. Vẫn là Thẩm Văn Lang lên tiếng trước:

- Cơ thể này chỉ mới khai phá lần đầu, làm vậy không chừng sẽ khiến em bị thương đó.

- Phái Ân, bọn anh, cái đó, em thấy có thể chịu đựng nổi à, kích cỡ cũng không hề nhỏ đâu, cùng lúc e là hơi mạo hiểm rồi.

Giang Hành nghe được cậu định chơi lớn như vậy, cũng hơi hoang mang. Chủ yếu cả hai con sói đều sợ không cẩn thận lộng cậu bị thương, bọn họ xót xa.

- Em đảm bảo cơ thể này chịu đựng được, không tin? Đến đây!

Lý Phái Ân bản tính trời sinh đã dâm đãng ngầm, Giang Hành là đối tượng làm tình hiểu ý cậu nhất, gã đương nhiên tin tưởng cậu sẽ chịu đựng được hai dương vật to lớn cùng lúc tiến vào cơ thể.

Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác, hắn mất đi rồi lại có, vốn trước kia đối với cậu đã có sự bảo vệ trong âm thầm, hiện tại càng không che giấu lo lắng vì cậu. Luôn sợ bản thân sẽ khiến cậu thương tổn lần nữa.

Lý Phái Ân cảm nhận được phân thân cương cứng trong người mình đang dần rút lui, cậu trố mắt nhìn Thẩm Văn Lang.

- Hay là thôi đi, để tên điên kia vào trong, em dùng miệng giúp anh được không?

Cậu hiểu ra ý nghĩ trong đầu hắn, lại càng ôm siết lấy người trước mặt, mông tự hạ xuống, lần nữa nuốt trọn chiều dài dương vật thô to kia vào lỗ huyệt. Giọng nỉ non rên rỉ, trấn an nỗi lo lắng quá mức của Thẩm Văn Lang:

- Boss em bị anh đụ thật sự rất thích...nhìn xem em nuốt con cặc lớn của anh dễ dàng như vậy, thêm một cái của Giang Hành vào, cũng không vấn đề gì, tin em..ưm

Đợi hai người dỗ dành lẫn nhau, thì người phía sau đã ra tay sớm một bước rồi, đem ngón tay đầy đủ gel chậm rãi nhét vào lỗ dâm căng chặt của cậu thăm dò.

-Ư.. từ từ, Giang Hành...

Ngón tay bên trong móc ngoáy liên hồi, tìm kiếm chỗ trống cho thứ to tướng sắp ra trận, Giang Hành linh hoạt biến đổi góc độ, thêm vào hai ngón nữa.

Kích thước ngón tay hắn thon dài, lại di chuyển không có quy luật nào, thật sự chọc đến cả Thẩm Văn Lang đang chôn trong người Phái Ân cũng thấy nhộn nhạo khó chịu.

-Ahhh á...khoan đã...chờ em thả lỏng..ứm

Lúc quy đầu tròn trịa căng mẩy của gã chen chúc vào được lỗ huyệt Lý Phái Ân, thật sự hơi quá sức cho cậu. Cái cơ thể này sức khỏe dẻo dai, nhưng xét về độ mềm mại uyển chuyển thì không thể sánh với cậu trước kia. Tiếp nhận hai con cặc kích thước quá khổ, phải tốn nhiều công sức hơn, thả lỏng từ từ, cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả ba người cùng lúc.

Thẩm Văn Lang nhìn mồ hôi rơi lộp độp từ trán cậu, xót xa dâng trào, nhưng đã đến bước này, không thể dừng lại nữa. Hắn bắt đầu đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bằng việc chơi đùa với núm vú nhỏ, đầu lưỡi lão luyện xô đẩy qua lại hạt đậu trong khoang miệng nóng ẩm.

Ngón tay hắn bao trọn lên dương vật, xoa bóp dọc theo từng đường gân nổi bật, an ủi tuốt lộng theo nhịp điệu không nhanh không chậm. Khiến dương vật đáng thương hơi yểu xìu vì đau của cậu lấy lại phấn trấn, hiên ngang đứng thẳng.

Giang Hành thành công vào được toàn bộ góc rễ, chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm sâu bên trong, cái lỗ dâm đãng liền co thắt dữ dội, ôm trọn lấy hai cây hàng trướng bự tím đỏ. Từng lớp thịt non như rỏ máu xoa bóp liên tục lên thân dương vật, hút chặt vào nhau, ẩm ướt nóng rực. Khiến cả ba rên rỉ đầy thỏa mãn, cùng nhau bị nhấn chìm trong khoái cảm khít khao tột đỉnh.

-Ahhh... sắp nghẹn chết rồi, bụng căng quá..ô......ô..

Giang Hành luồn tay ra phía trước, bẻ cằm người bị kẹp ở giữa lại, hôn cậu như một nghi lễ hiến tế, môi gã lướt qua sóng mũi thẳng tắp, chạm lên đôi môi trái tim, lưu luyến ở đó thật lâu mới dời xuống cần cổ thanh mảnh, để lại vô vàn dấu vết xanh đỏ.

Lúc hôn lên bả vai rắn rỏi của Lý Toàn Lâm, ánh mắt hai kẻ thống trị va vào nhau, nổ tung thành sự điên cuồng chiếm hữu. Thẩm Văn Lang ngầm hiểu ý Giang Hành, hắn ôm lấy thân trên mềm nhũn của cậu, để đầu Lý Phái Ân tựa lên vai hắn, ở bên tai du dương âm thanh rên la dâm dục vô nghĩa của cậu.

Mà Giang Hành hiện tại quỳ phía sau lưng Phái Ân, nắm giữ toàn quyền quyết định cuộc chơi, gã bắt đầu luân chuyển côn thịt nóng bỏng của mình một cách có tiết tấu, một tay gã siết lấy eo người kia để giữ thăng bằng, tay còn lại xoa nắn thô bạo thậm chí tát vào da thịt mịn màng ở mông, tạo ra một mảng da lớn đỏ ửng đáng thương.

- Tái sinh một lần, liền biến thành đồ dâm đãng không biết tự lượng sức mình...đòi ăn hai con cặc to cùng lúc... Phái Ân đại nhân em thật lợi hại nha.

Giang Hành vừa đâm thúc kịch liệt vào hậu huyệt vừa buông lời dâm dục với Phái Ân.

- a....á...ahh, hai con cặc chết tiệt... đâm thật là thích.... Văn Lang, Giang Hành em muốn hai người...a.

- cho em hết, Phái Ân thích cái gì, boss đều cho em cái đó

Thẩm Văn Lang bị ép đến mức trướng to thêm vài vòng, cơ mông Lý Phái Ân thít chặt, thành ruột co bóp điên cuồng xung quanh gậy thịt của hắn, mà cái hung khí còn lại của Giang Hành cũng không hề nghỉ ngơi giây nào, xỏ xiên liên tục, lúc nhanh lúc chậm, cọ xát với hắn bên trong người cậu.

Vị trí bị thay đổi liên tục, từ giường lớn sang sô pha, từ sô pha ra bệ cửa sổ, đến lúc bị tha vào phòng tắm, thì cơ thể Lý Toàn Lâm đã bị dày vò đến không ra hình dạng gì.

Lý Phái Ân mở mí mắt ra nhìn "bản thân" trong gương lớn, có chút hốt hoảng, nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nữa.

Cơ thể Lý Toàn Lâm không phải nhẹ nhàng gì, rất săn chắc, rất có tính nam, vậy mà đưa vào tay hai tên ác quỷ này lại bị biến thành một con búp bê tình dục đúng nghĩa. Từ trên cổ xuống tới đùi trong đều bị in đầy dấu răng nông sâu, dấu hôn bị rải khắp nơi đặc biệt nhiều ở xung quanh nhũ hoa, và bụng dưới.

Giang Hành đở lấy thân trên của cậu, làm điểm tựa vững vàng, hai tay Phái Ân phải bấu chặt lấy vai gã để không bị té.

Tầm nhìn lướt qua bả vai Giang Hành thấy bóng dáng cao ráo đỉnh đạc của Thẩm Văn Lang phía sau, hắn không nhìn cậu, mà đang hì hục đẩy đưa trong lỗ huyệt, hai chân Lý Toàn Lâm bị hắn nâng ngược lên treo lơ lửng giữa không trung làm cái mông phải chịu đựng toàn bộ sức nặng cơ thể.

Cái lỗ dâm đáng thương bị dập không chút thương tiếc, hai con cặc to lớn thô bạo thay phiên ra vào, không cho nó khép lại dù chỉ một giây, mỗi lần bị nhồi vào rồi lại bị lôi ra đều vang lên tiếng"phụt phụt", "nhép nhẹp" rõ ràng giữa không gian im ắng

-ân..áhhh....ư.....um nóng

Lần thứ mấy không nhớ, tinh dịch cùng lúc bắn sâu bên trong tràng đạo, tưới lên mọi ngóc ngách, khiến cậu cảm nhận rõ sự nóng bỏng nhớp nháp tràn trề trong cơ thể.

Lượng tinh trùng tối nay hai kẻ kia đổ vào lỗ huyệt của cậu nhiều đến mức bọn họ vừa rút dương vật mềm rời khỏi miệng huyệt thì dòng sữa trắng nhầy nhụa hỗn độn kia liền như thác đổ mà nhiễu xuống sàn nhà, một mớ men theo bắp đùi cậu mà lăn dài đến tận gót chân. Mãi một hồi lâu mà vẫn không chảy hết hoàn toàn, phải đợi Giang Hành bế vào bồn tắm lớn, dùng tay thăm dò, móc sạch chúng ra ngoài.

----------------------

Thẩm Văn Lang nhìn người bị bọn họ hành hạ đến mệt không mở nổi mí mắt, thấy hơi thở cậu đều đều, mới an tâm đắp chăn cho cậu rồi ra ban công lầu hai ngồi.

Giang Hành thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, liền dùng ngón tay búng cái bật lửa ở phía mình về hướng Thẩm Văn Lang.

Làn khói mờ ảo toả ra tứ phía,bao lấy hai người nam nhân đẹp như tạc tượng. Dáng vẻ lười nhác bất cần của Giang Hành và sự trầm mặc điềm tĩnh khó đoán của Thẩm Văn Lang gần như kết hợp hoàn hảo tạo ra khung cảnh khiến người khác phải cảm thán.

- Hôm nay, Cao Đồ biến mất, Phái Ân không cảm nhận được em ấy.

Thẩm Văn Lang lên tiếng trước, trong giọng nói không giấu nổi sự bất an.

-Tôi biết, từ lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, đã không hề có em ấy giao tiếp với chúng ta, gần như không còn ở đó nữa.

-Vậy thì đi đâu mất rồi?Có phải bị kích ra ngoài rồi không?

Giang Hành thấy Thẩm Văn Lang mất bình tĩnh như vậy, chính gã cũng ruột gan cồn cào.

Lý Phái Ân còn ở đó vậy tại sao Cao Đồ lại biến mất, chẳng lẽ Lý Toàn Lâm "thật sự" đã trở về, Cao Đồ quá yếu ớt mà bị hất văng ra rồi sao.

Loại suy nghĩ điên rồ này làm gã cũng muốn nhảy dựng, khó khăn lắm mới lại tìm được hai bảo bối tâm can, chuyện hy hữu như thế nếu lần nữa để vụt mất, sẽ thật sự bức điên bọn họ.

- Đợi sáng mai, người tỉnh lại lần nữa, xem sao.

Giang Hành cố trấn an người kia và chính mình, mặc dù chính gã cũng lo lắng phập phồng.

Một đêm này, chỉ có Lý Toàn Lâm ngủ ngon, hai người còn lại hoàn toàn không chợp mắt được, thời khắc nào cũng như bị lăng trì, hồi hộp chờ đợi bình minh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co