Truyen3h.Co

The Boy Next Door

10

Luciegnoudmic


Mưa vẫn chưa dứt. Những giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống mái hiên, tí tách vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đăng Dương ngồi trên bậc thềm, bàn tay siết nhẹ vạt áo đồng phục, cảm giác cơn đau âm ỉ trong đầu vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Minh Hiếu ngồi cạnh cậu, im lặng như thể đang đợi Dương bình tĩnh lại. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Hiếu, tạo ra một lớp bóng mờ nhạt, làm dịu đi đôi mắt luôn ẩn chứa điều gì đó mà Dương không thể hiểu nổi. Cậu khẽ nhíu mày, rồi vô thức nhìn sang Hiếu.

"Anh..." Giọng Dương khàn khàn, có chút lưỡng lự. "sao anh lại ở đây vậy?"

Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn Dương một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh vô tình đi ngang qua."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Dương bất giác siết chặt tay hơn. Cảm giác kỳ lạ trong lòng lại trỗi dậy. Minh Hiếu xuất hiện ngay khi cậu mất kiểm soát, ngay lúc cơn đau đầu khiến cậu như muốn gục ngã. Không phải là quá trùng hợp sao? Nhưng Dương không hỏi thêm. Cậu không muốn đào sâu, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt của Minh Hiếu khi nghe câu hỏi ấy.

Dương khẽ thở dài, để đầu tựa nhẹ vào bậc thềm phía sau, cảm giác hơi lạnh của mưa vẫn vương trên áo cậu. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lác đác xung quanh.

Bỗng dưng, trong một thoáng chớp mắt, Dương lại thấy hình ảnh của chính mình trong một buổi chiều mưa như thế này. Một cậu bé nhỏ hơn rất nhiều, tay nắm chặt ghi-đông xe đạp, chân đạp hối hả qua những con đường ướt sũng. Một cậu bé khác chạy theo sau, giọng nói vang lên trong tiếng mưa:

"Chậm thôi, coi chừng té!"

Tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, một tiếng phanh gấp, một cú va chạm.

Cơn đau nhói lên trong đầu khiến Dương giật mình. Cậu mở bừng mắt, cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ lạ lẫm. Bàn tay vô thức đặt lên thái dương, cố xua tan cảm giác nhức nhối.

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm xuống.

"Em lại đau đầu à?"

Dương không đáp, chỉ chậm rãi lắc đầu. Cậu không biết mình vừa nhìn thấy gì. Là một giấc mơ? Một ký ức cũ? Hay chỉ là ảo giác do mệt mỏi?

Nhưng điều khiến Dương khó chịu hơn cả là cảm giác của cậu lúc này, cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, một điều cậu lẽ ra nên nhớ, nhưng lại không thể.

Minh Hiếu không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Dương, ngón tay khẽ lướt qua những sợi tóc ướt nước mưa. Hành động ấy khiến Dương bất giác sững lại.

"Em có lạnh không?" Hiếu hỏi, giọng anh trầm thấp, nhưng có một sự dịu dàng khó tả.

Dương chớp mắt, rồi lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, một chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cậu.

"Dù sao cũng mặc vào đi." Hiếu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể từ chối.

Dương cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, rồi lại ngẩng lên nhìn Minh Hiếu. Có một điều gì đó rất lạ. Không phải sự quan tâm này quá mức đối với một người chỉ là đàn anh trong trường sao?

Nhưng khi Dương định mở miệng, ánh mắt của Hiếu lại làm cậu ngừng lại.

Ánh mắt ấy... sâu thẳm đến mức Dương không thể nhìn thấu được.

Cậu chỉ im lặng, để chiếc áo trên vai, để hơi ấm còn sót lại của Minh Hiếu lan dần qua lớp vải. Và trong một khoảnh khắc nào đó, Dương tự hỏi liệu có phải trước đây, cậu đã từng trải qua một cảm giác như thế này chưa?

Mà nếu có, thì với ai? Minh Hiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co