Truyen3h.Co

The Boy Next Door

11

Luciegnoudmic


* Góc nhìn của Trần Minh Hiếu

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng đầu tiên em ra đời.

Ba bế tôi đứng trước cửa phòng hộ sinh. Tôi khi ấy mới hai tuổi, chỉ lơ ngơ nghe người lớn nói chuyện qua lại. Có ai đó bảo: "Nhà bên cạnh vừa sinh đứa bé trai." Rồi tôi thấy y tá bế một sinh linh bé tẹo, đỏ hỏn, nhăn nhúm như quả mận chín quá tay, mắt nhắm nghiền mà vẫn miệng vẫn ré lên thật to làm tôi bật cười.

Mẹ cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi: "Đó là em Đăng Dương. Sau này con phải chơi với em cho ngoan nha."

____________________________________

Từ ngày đó, Đăng Dương luôn là cái bóng nhỏ chạy theo tôi.

Tôi học đạp xe, em đứng kế bên vỗ tay. Tôi té, em cười. Em té, tôi mếu máo đi tìm băng cá nhân.

Tôi lớn hơn em một tuổi, nhưng nhiều lúc nhìn em cười toe với mặt mũi lem nhem vì té ngã, tôi lại thấy mình giống đứa nhỏ hơn.

Cả hai lớn lên như hai nhánh cây uốn quanh cùng một hàng rào cũ giữa hai căn nhà sát vách. Em cứ hay leo qua ban công nhà tôi, hoặc đứng ngoài cửa sổ kêu "Anh Cún ơi, đi chơi!" .

Từ lúc nào không rõ, Đăng Dương đã thành một phần cố định trong đời tôi. Nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau một bức tường thấp, đến mức hai đứa cứ hay leo qua lại như cơm bữa. Sáng nào cũng là em, ngồi chờ ngoài cổng nhà tôi với chiếc bánh nóng, còn chiều đến thì tôi xách xe đạp chở em vòng vòng quanh khu phố, nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trẻ con.

Có lần, tôi bị cảm, nằm bẹp trong phòng, em len lén trèo qua tường, chui vào phòng tôi, đặt lên trán tôi một miếng khăn ướt nguội ngắt, rồi ngồi bên cạnh đọc truyện tranh cho tôi nghe, giọng non nớt líu lo:

"Rồi anh cún cưỡi xe đạp bay lên trời, đưa bống đi coi mây!"

Tôi cười, khò khè trong cổ, " Lỡ anh cún bị cảm thì sao?"

"Thì bống đưa anh đi!" Nó dõng dạc, vẻ mặt nghiêm túc như thể mình đang thề hứa cả đời.

Tôi vẫn nhớ mùa hè năm ấy, khi tôi vừa lên bảy, còn thằng nhóc nhà bên mới chỉ tròn sáu tuổi. Em chạy lon ton trong sân nhà tôi với đôi dép tổ ong to quá khổ, mặt mày lem luốc vì vừa té ngã. Thế mà miệng vẫn cười toe toét.

"Anh Hiếu! Chơi nữa đi!"

Dương nhỏ con hơn, chạy không nhanh bằng nên hay bị vấp ngã. Mỗi lần như vậy, Hiếu lại đứng đợi, chìa tay ra kéo cậu dậy rồi nói câu cửa miệng: "Bống của anh mà té nữa là anh phạt đó nha."

Dương lúc đó chỉ chun mũi, rồi nắm lấy tay Hiếu tiếp tục chạy. "Em không té nữa đâu. Em là ninja Bống rồi đó!"

Thế là cả hai lại cười vang dưới nắng.

Có những chiều hè dài đằng đẵng, hai đứa đạp xe không phương hướng, đi khắp mấy con đường nhỏ quanh thành phố. Dương ngồi sau xe, tay ôm nhẹ lưng tôi, giọng líu lo kể mấy giấc mơ ngốc xít. Có lần, em bảo: "Sau này anh Hiếu làm bác sĩ nha, để khi em bệnh anh chữa cho em, không cần mẹ dẫn đi đâu hết."

Tôi nhớ tôi đã cười, đáp: "Ừ, vậy bống làm gì?"

"Làm bánh!" Em cười toe toét. "Em sẽ làm bánh sinh nhật cho anh mỗi năm luôn!"

Có lần tôi hỏi:

- Bống nè, sau này em lớn rồi, có quên anh không?

- Sao mà quên được em sẽ nhớ anh hoài hoài luôn. Anh cũng không được quên em đâu đó nha!!

- Tất nhiên rồi

Tôi cười, không biết vì sao tim mình lại thấy ấm đến thế. Lúc ấy đâu biết rằng một ngày em sẽ thật sự quên tôi.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó, những cái ôm siết nhẹ khi Dương khóc vì sợ bóng tối, những buổi tối nằm bên nhau kể chuyện ma, hay chỉ đơn giản là cậu nhóc Bống lẽo đẽo chạy theo Hiếu tất cả, đều hằn sâu trong trí nhớ của Hiếu như thể chỉ mới hôm qua.

__________________

Năm đó, Dương mười tuổi còn tôi mười một.

Chúng tôi lại xách xe đạp ra đường như thường lệ, nhưng lần này Dương nhất quyết đòi tự đi xe đạp riêng. Cái xe lớn hơn so với dáng người nhỏ xíu của em. Tôi đã nói "để anh chở" nhưng em cứ nằng nặc "em lớn rồi, em tự đi được!"

Và rồi cái khoảnh khắc đó xảy ra nhanh như một cái chớp mắt.

Một tiếng phanh xe chói tai. Một cú va chạm. Một khoảng trống không lời. Và máu.....

Và chỉ một khúc cua, một tiếng thắng xe, một tiếng hét thất thanh.... và mọi thứ sụp đổ.

Dương nằm im bất động, máu chảy loang đỏ cả tà áo trắng mới mua hôm qua. Tôi vừa chạy vừa khóc, đập cửa từng nhà, cầu xin người lớn giúp. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em, lòng run như chưa từng run bao giờ.

Em hôn mê.

Tôi đến viện mỗi ngày. Đem theo quyển truyện, bánh ngọt, mấy bức vẽ nguệch ngoạc hai đứa đạp xe dưới hàng cây.

Tôi ngồi kể chuyện, dù em chẳng đáp. Ngày nào cũng vậy. Cho đến một hôm, căn phòng trống rỗng. Em không còn ở đó.

Bố mẹ nói với tôi rằng ba mẹ em phải chuyển công tác gấp. Em được chuyển viện. Không ai để lại gì, không số điện thoại, không địa chỉ, không cả một lời nhắn.

Tôi đứng lặng giữa hành lang bệnh viện suốt chiều hôm ấy, tay ôm quyển truyện, đợi mãi mà chẳng ai quay lại.

_________

Suốt những năm sau đó, tôi vẫn giữ bên mình quyển sổ tay cũ. Trong đó có những dòng chữ xiêu vẹo:

"Anh Cún, mai mình đạp xe đi chơi tiếp nha!"

Và tôi đã viết phía dưới, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Ừ, nghe theo Bống."

Tôi không biết Bống ở đâu. Tôi không biết bao giờ em sẽ quay lại. Nhưng tôi biết, mình sẽ chờ.

**

Mười năm trôi qua.

Có những ký ức mà người ta tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một chút gió, một chút ánh nắng nghiêng qua, là chúng lại thức giấc.

Tôi trưởng thành. Tôi trở thành hội phó hội học sinh, điềm tĩnh, chỉn chu, có vẻ ngoài lạnh lùng như mọi người vẫn hay đồn.

Nhưng chỉ mình tôi biết, bên trong tôi là một thằng nhóc mười một tuổi năm nào vẫn đang đứng giữa hành lang bệnh viện, nắm chặt tờ giấy với hình vẽ hai đứa trẻ và đôi mắt ầng ậng nước.

Rồi một ngày, tôi gặp lại em.

Với dáng người cao hơn tôi nửa cái đầu, đôi mắt vẫn lanh lợi, miệng lầm lì hơn xưa. Em đứng giữa phòng CLB, xin ứng tuyển, như một người hoàn toàn xa lạ.

Chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki đen, balo. Ánh mắt em đảo một vòng căn phòng rồi dừng lại ở tôi. Chỉ một khoảnh khắc thôi.

Tôi không thở nổi.

Em đã khác quá nhiều. Giọng nói trầm hơn, thần thái cũng trầm hơn. Nhưng khi em khẽ nhíu mày vì thấy tôi nhìn chằm chằm, tôi lại bất giác nhớ đến cái lần em mếu máo trách:
"Anh Cún nhìn em hoài dọ, ngại quá à!"

Chỉ là, em không còn nhớ điều đó nữa.

"Chào anh, em là Đăng Dương. Em mới chuyển về trường được một tuần. Em muốn xin vào CLB để làm quen môi trường."

Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu nhè nhẹ. "Ừm, chào em. Anh là Minh Hiếu."

"Vâng." Em đáp máy móc, ánh mắt lướt qua tôi một lần nữa — thoáng do dự, rồi lại quay đi.

Lúc đó, tôi đã nghĩ... hay là em nhận ra gì đó?

Không. Nếu nhận ra, em đã không nhìn tôi như một người xa lạ.

Tôi nhìn em quay lưng bước đi, lòng nhói lên như ai bóp.

Em đã không nhớ. Không nhớ gì cả.

Không nhớ những buổi chiều đạp xe. Không nhớ tiếng cười dưới gốc bàng. Không nhớ tay tôi từng băng bó cho đầu gối em bao nhiêu lần.

Không nhớ... cả tôi.

Nhưng không sao.

Tôi đã chờ mười năm, không phải để nghe em nói "Xin chào anh", mà để nghe em nói lại một lần:

"Anh Cún ơi..."

Và lần này...
Anh sẽ không để em biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co