Truyen3h.Co

The Boy Next Door

12

Luciegnoudmic

Từ khi gặp Minh Hiếu, Dương đã luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không hẳn là thân thuộc. Nhưng là gì đó gần gũi. Như thể cơ thể cậu nhớ người này, còn đầu óc thì lại quên mất. Như thể mọi giác quan đang muốn kéo cậu lại gần, trong khi lý trí thì chưa kịp gọi tên.

Cậu rùng mình, khẽ lắc đầu. Mấy ngày gần đây, đầu cậu thường nhói lên từng cơn, ngắn thôi, nhưng đủ để khiến cậu phải ngồi phịch xuống ghế mà ôm đầu. Lúc đầu, cậu tưởng mình bị stress do lịch tập luyện dày đặc, nhưng rồi những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu lướt qua.

Một bàn tay chìa ra giữa buổi trưa nắng gắt.

Một chiếc xe đạp màu xanh đã tróc sơn.

Tiếng gọi "Bống ơi!" vang giữa khoảng sân loang nắng.

Cậu không hiểu. Những hình ảnh ấy đến rồi đi nhanh như gió, không để lại dấu vết rõ ràng nào, chỉ khiến trái tim cậu đau nhói như bị ai đó bóp chặt.

Lúc thì là một con đường đất đỏ quanh co, nơi hai đứa trẻ đạp xe dưới hàng cây. Lúc lại là tiếng cười vang dưới ánh nắng. Có khi là một phòng bệnh trắng xoá, nơi ai đó đang đọc truyện tranh bằng giọng ngọng nghịu.

Tất cả... cứ như chập chờn trong làn sương

________________

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn đổ màu xám tro, u ám như điềm báo. Gió ào ạt thổi qua sân khấu ngoài trời nơi câu lạc bộ đang tổng duyệt vở kịch cho lễ hội giao lưu giữa hai trường. Đăng Dương đứng bên cánh gà, đôi tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh quạt treo trên trần quay lặng lẽ.

Không hiểu sao hôm nay cậu thấy đầu hơi nặng, nhịp tim cũng có phần chệch choạc. Mấy ngày gần đây, những giấc mơ kỳ lạ cứ quấy rối cậu mỗi đêm, những mảnh vỡ ký ức lập lòe, khi thì là ánh đèn mờ nhòe trên xe đạp, lúc lại là tiếng cười con nít vang vọng trong xóm nhỏ, hoặc bàn tay ai đó kéo mình khỏi mặt đất, vết thương rát bỏng trên đầu gối...

Cậu không nhớ rõ.

Cậu chỉ biết rằng trong từng giấc mơ mờ mịt đó, luôn có một người, không rõ mặt, nhưng ánh mắt thì thân thuộc đến lạ. Và giọng nói... mỗi khi tỉnh dậy, cậu lại thấy tim mình lại nhói lên, như thể vừa đánh mất một điều gì đó cực kỳ quý giá.

"Dương ơi, em chuẩn bị lên sân khấu nha!"

Giọng của bạn đạo diễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Dương giật mình, gật đầu nhẹ, tay khẽ chạm lên tai nghe. Từng bước chân cậu vang khẽ trên sàn gỗ, hòa trong tiếng nhạc nền đang dần lớn hơn.

Dương đứng dậy, phủi bụi quần. Bước lên sân khấu, cậu liếc xuống dưới sân khấu. Và ánh mắt cậu lập tức chạm phải người đó.

Trần Minh Hiếu...

Vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm và cái dáng đứng thẳng tắp có phần nghiêm khắc. Nhưng cậu không biết tại sao... tim cậu lại chùng xuống một nhịp khi bắt gặp ánh nhìn ấy.

Cảm giác này... quen lắm.

Dương đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, tiếng nhạc vang lên. Cậu bắt đầu bước theo nhịp, giọng hát vang lên rõ ràng, ánh đèn rọi xuống khiến đôi mắt nhíu lại. Nhưng không ai biết rằng ngay trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau buốt chạy dọc thái dương Dương như ai đó vừa nhấn mạnh vào ký ức bị chôn vùi.

Một âm thanh khác lạ vang lên trong đầu cậu — tiếng bánh xe đạp rít dài trên mặt đường, tiếng ai đó hét lên giữa tiếng còi xe. Rồi máu.... ánh mắt đẫm nước nhìn cậu.

Cậu khựng lại. Mặt đất dưới chân như đang rung lên. Hay... là đầu cậu đang quay cuồng vậy nhỉ?

Đầu cậu nhói lên dữ dội như bị kim đâm từ bên trong. Cậu lảo đảo giữa sân khấu, những tiếng hét của mọi người xung quanh dội vào tai mơ hồ, như vọng từ đáy giếng.

Một ánh sáng chớp nhoáng.

Một tiếng gãy lạch cạch.

Tấm sàn gỗ phía bên trái bị xô lệch. Ai đó quên gài chốt an toàn...

Dương loạng choạng. Mắt mờ đi. Trước mặt cậu không còn là sân khấu nữa, mà là một con đường. Một hình ảnh vụt qua: cậu đang nằm trên đường, tay ai đó siết lấy tay cậu thật chặt.

"Anh ơi, Bống té rồi..."

Và rồi cậu rơi xuống.

Khoảnh khắc thân thể trượt khỏi sân khấu, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó hét lên tên mình:

"DƯƠNG!!"

Đèn sân khấu nhấp nháy, âm thanh vang lên đứt đoạn như một đoạn băng lỗi. Và rồi... một tiếng rầm nặng nề vang lên giữa tiếng thét hoảng loạn của cả sân khấu.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co